Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hứa

Sáng hôm sau, khi Mỹ vừa mở điện thoại, một tin nhắn mới hiện lên từ Nova – người mà chị đã gửi lời đề nghị hợp tác.

"Chào Mỹ Mỹ, anh đã nghe thử bản demo và rất ấn tượng với phong cách mới của em. Anh biết em là một nghệ sĩ tài năng và tin chắc sản phẩm kết hợp của chúng ta sẽ là một bước ngoặt lớn, giúp em lột xác và ghi dấu ấn riêng. Rất mong được cùng em bắt tay thực hiện dự án này."

Mỹ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Chị mỉm cười, cảm nhận được sức mạnh từ sự đồng cảm và niềm tin nơi người đồng nghiệp mới. Đây không chỉ là sự hợp tác đơn thuần mà còn là cơ hội để Mỹ thực sự đứng trên đôi chân của mình, viết tiếp câu chuyện âm nhạc bằng chính tiếng nói và cảm xúc của bản thân.

Mỹ trả lời lại nhanh chóng, gửi kèm lời cảm ơn chân thành và mong chờ những ngày tháng làm việc chung sắp tới.

Mỹ bước vào phòng họp, hơi căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn toát lên quyết tâm rõ ràng. Chị trình bày từng ý tưởng một cách mạch lạc, khéo léo nhấn mạnh mong muốn được khẳng định bản thân qua một sản phẩm âm nhạc thể hiện phong cách mới.

Tuy nhiên, ngay khi Mỹ nói dứt, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Một thành viên ban giám đốc công ty lên tiếng trước, giọng khá nghiêm trọng:

"Người hâm mộ của em quen với những ca khúc sôi động, mạnh về phần trình diễn. Nếu bất ngờ chuyển sang một thể loại ballad trầm lắng và sâu sắc như thế này, chắc chắn sẽ gây nên sự bất ngờ không nhỏ, thậm chí là rủi ro lớn về mặt phản ứng của khán giả."

Mỹ cảm nhận được áp lực lớn từ những lời phản đối ấy, nhưng chị vẫn giữ vững quan điểm:

"Em hiểu lo ngại của công ty, nhưng em tin rằng khán giả cũng cần được thấy một Mỹ Mỹ khác hơn. Nếu không thử, làm sao em có thể phát triển và bứt phá được?"

Một quản lý khác nhìn Mỹ, giọng nghiêm nghị:

"Em còn định kết hợp với rapper Nova. Nếu như vậy, fan couple khó lòng hưởng ứng. Họ muốn thấy sự gắn kết với Jay, không phải một gương mặt xa lạ như vậy."

Mỹ ngồi im lặng, cảm giác bất lực và khó chịu dần dâng lên trong lòng khi nghe từng lời phản đối từ ban giám đốc. Ý tưởng mà chị đã ấp ủ, từng đêm miệt mài chỉnh sửa, giờ đây lại bị đặt nhiều dấu chấm hỏi đến như vậy.

Mỹ thở dài, tự nhủ rằng bây giờ phải chấp nhận sự thật này. Dù vậy, trong sâu thẳm, ngọn lửa khát khao và quyết tâm chưa bao giờ tắt. Mỹ biết rằng, đây chỉ là một thử thách, một bước lùi cần thiết để chị có thể chuẩn bị kỹ càng hơn khi đến thời điểm thích hợp.

Ánh đèn phòng chờ nơi các em xinh đang chuẩn bị trước khi bước lên sân khấu Live Stage 4 soi rõ từng nét trang điểm cầu kỳ. Không khí trong phòng vừa hồi hộp vừa rộn ràng, tiếng cười nói nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng nhạc nền từ bộ loa trong phòng.

Quỳnh Anh Shyn đứng giữa phòng, tay chỉnh nhẹ phần trang phục cho Mỹ Mỹ. Giọng cô vang lên đầy phấn khích:

"Mỹ ơi, hôm nay đẹp lắm, trộm vía nhóm mình ai cũng đẹp. Mọi người sẽ không rời mắt khỏi sân khấu đâu!"

Mỹ cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời, tự tin hơn bao giờ hết.

Ở phía góc khác của phòng, Cam đứng cùng đồng đội của mình. Bộ trang phục của em hôm nay khác hẳn so với những vòng trước. Một bộ giáp chiến binh với chi tiết sắc nét, thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt. Ánh đèn hắt lên từng mảnh kim loại trên bộ đồ khiến Cam trông như một chiến binh sẵn sàng bước vào trận chiến trên sân khấu.

Cam đứng lặng lẽ, ánh mắt nhìn sang đội của chị Bích Phương. Ai cũng lung linh, tỏa sáng theo cách riêng từ những nụ cười rạng rỡ đến thần thái đầy tự tin của từng người. Nhưng trong lòng Cam, người đẹp nhất vẫn là chị.

Mỹ cũng thoáng liếc sang phía Cam, ánh mắt chị vô tình chạm phải ánh nhìn của em. Cả hai thoáng ngập ngừng, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác lạ lùng, rồi cùng nhau né tránh.

"Chào mừng các em xinh đến với Live Stage 4! Giờ phút quan trọng nhất đã đến, bốc thăm thứ tự thi sẽ quyết định ai là người mở màn sân khấu hôm nay." MC xuất hiện với nụ cười tươi rói, giọng nói rộn ràng vang khắp phòng chờ.

"Đội chiến binh của chúng ta đã bốc thăm số 1 và sẽ là đội mở màn. Tiếp theo là đội của Bích Phương rồi đến đội LyHan và cuối cùng là đội của Lâm Bảo Ngọc."

Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên khắp phòng, mọi người lại bắt đầu chỉnh trang phục, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng bước lên sân khấu.

Đội Cam bước ra sân khấu với ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào từng bước chân tự tin. Nhạc bắt đầu vang lên, tiếng bass dồn dập làm không gian như rung chuyển. Khi câu "Who run the show now?" vang lên mạnh mẽ, cả khán phòng và ngay cả phòng chờ như bùng nổ theo.

Tiếng reo hò, vỗ tay hòa cùng nhịp nhạc khiến ai nấy cũng không thể ngồi yên. Ở phòng chờ, các em xinh đều đứng lên, nhún nhảy theo điệu nhạc.

Đến phần rap của Cam, mọi người đều bất ngờ. Giọng rap mạnh mẽ, sắc bén cùng thần thái đầy quyền lực khiến em như ngọn lửa đang rực cháy, ai nhìn cũng phải nể phục.

Khi tiếng nhạc cuối cùng lắng xuống, Cam bước ra khỏi sân khấu với hơi thở vẫn còn dồn dập vì sự cháy hết mình vừa rồi.

Ngay lúc ấy, đội của Mỹ cũng bước ra, ánh mắt họ lấp lánh sự quyết tâm và háo hức. Cả hai đội tiến lại gần nhau, không khí trở nên ấm áp. Các thành viên vỗ vai, bắt tay và ôm nhau chúc mừng, cổ vũ cho màn trình diễn sắp tới.

Mỹ và Cam đứng gần nhau nhất, nhìn nhau với nụ cười nhẹ nhưng vẫn có chút ngại ngùng.

Sân khấu bắt đầu thay đổi, ánh sáng dịu dàng phủ lên một không gian như mơ, được dàn dựng tinh tế như cung trăng mờ ảo với năm chị Hằng uyển chuyển bước ra, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa dịu dàng cho ca khúc "Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời".

Khi Mỹ Mỹ cất giọng, âm thanh trong trẻo, ngọt ngào khiến cả khán phòng như lặng đi, say đắm trong từng nốt nhạc. Chị Miu ngồi trong phòng chờ hô lớn:

"Mỹ hát hay quá!"

Cam cũng vô thức gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động và lời ca của chị, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa xao xuyến.

Âm nhạc dần lắng xuống, những nốt cuối của bài nhẹ nhàng vang lên cùng hiệu ứng ánh sáng như vầng trăng tỏa sáng trên sân khấu.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, cả sân khấu lẫn phòng chờ đều rộn ràng, mọi người hồ hởi reo hò, cổ vũ cho màn trình diễn đong đầy cảm xúc vừa qua.

Ngay sau đó, các em xinh nhanh chóng rút lui vào hậu trường để đổi trang phục cho bài hát thứ hai. Tiếng xì xào, tiếng khóa kéo trang phục vang lên, xen lẫn tiếng nói cười náo nhiệt. Sự hồi hộp, háo hức hiện rõ trên từng gương mặt, ai cũng chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tỏa sáng và chinh phục sân khấu Live Stage 4.

Giữa tiếng ồn ào của hậu trường, Cam ngồi trên ghế trang điểm trò chuyện rôm rả với Quỳnh Anh Shyn bên cạnh.

"Cam ơi, bài đầu của mày quá xuất sắc luôn, mấy chị em ngồi phòng chờ đứng hết lên nhún nhảy theo mày đó!"

Cam mỉm cười nhẹ:

"Cảm ơn chị nhiều nha! Em cũng ngưỡng mộ nhóm chị lắm đó, cả sân khấu như ngập tràn ánh trăng vậy."

Mỹ đang sửa lại bộ trang phục thì vô tình quay qua, bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Cam với Quỳnh Anh. Chị khẽ mỉm cười, lòng bỗng dưng vui nhẹ như có một niềm động viên âm thầm.

Sân khấu dần chuyển mình, ánh sáng trở nên sôi động hơn với những tia laser màu sắc rực rỡ. Đội Bích Phương xuất hiện với trang phục dễ thương, trẻ trung chuẩn bị cho màn trình diễn bài "Cách Yêu Đúng Điệu".

Mỹ Mỹ dẫn đầu với nụ cười rạng rỡ, giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào, truyền tải đúng tinh thần dễ thương của bài hát. Từng câu hát như lời động viên nhẹ nhàng: "Anh ơi cố lên", "Một hai một hai" vang lên khắp sân khấu, khiến cả khán phòng và các đội khác cũng không nhịn được mà hát theo, nhún nhảy theo điệu nhạc.

Cam ngồi trong phòng chờ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên sân khấu của chị. Lần đầu tiên, em thấy được hình ảnh chị dịu dàng, dễ thương đến thế.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò phấn khích, ai cũng cảm nhận được sự dễ thương, năng lượng tươi mới mà cả đội mang lại.

Khi đội Bích Phương vừa rời khỏi sân khấu, không khí phòng chờ trở nên sôi nổi hẳn lên. Vũ Thảo My cười khúc khích, quay sang trêu cả đội:

"Hát dễ thương vậy thì chắc mấy anh nào đó thích lắm đó nha!"

Một vài người xung quanh cười vui vẻ, nhưng Mỹ vẫn giữ nét mặt nhẹ nhàng, không biểu cảm quá nhiều, chỉ mỉm cười khẽ. Nụ cười của chị không phải do ngại với lời trêu chọc, bởi chị đâu có ai khác ngoài em Cam. Nụ cười ấy đơn giản là niềm vui, là sự hài lòng với phần trình diễn vừa rồi, với những cố gắng của cả nhóm.

Khi tiếng cười và tiếng nói rộn ràng trong phòng chờ vẫn chưa dứt, Mỹ bỗng quay nhẹ người, ánh mắt lướt qua Cam. Hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai cùng mỉm cười.

Khi đội Phương Ly bước ra sân khấu, ánh đèn lập tức tập trung vào họ. Giai điệu của ca khúc "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa" vang lên nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đưa khán giả vào một không gian đầy cảm xúc.

Mỹ ngồi ở phòng chờ, thầm nghĩ: "Sao vài đoạn lời bài hát lại giống như chuyện của mình vậy..." Những câu từ như lời kể, như những mảnh ký ức được thêu dệt tinh tế, khiến chị không khỏi xúc động.

Khi màn trình diễn kết thúc, cả đội bước ra giao lưu với khán giả. Qua lời kể duyên dáng và chân thành của chị Ly, Mỹ biết được Cam chính là người viết những câu từ đầy tâm tư đó.

Mỹ ngồi im, lòng bỗng nặng trĩu. Chị cảm nhận rõ nỗi nhớ, nỗi đau vẫn còn in sâu trong tim em. Những kỷ niệm mà hai người đã cùng trải qua, nhưng cũng là những vết thương mà chị vô tình để lại. Em vẫn nhớ, vẫn chưa quên, và có lẽ, nỗi đau chị gây ra vẫn còn đó, chưa thể nguôi ngoai.

Khi đội Cam bước vào phòng chờ, mọi ánh mắt ngay lập tức dồn về phía họ. Không khí lập tức bừng lên bởi những tràng vỗ tay không ngớt từ các đội khác.

Chị nhìn em một cách trìu mến, trong đôi mắt ấy chất chứa bao điều chưa nói như lời xin lỗi nhẹ nhàng, sâu sắc mà chưa từng được thốt ra. Mỹ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng bước đến gần Cam.

Cam cảm nhận được ánh nhìn ấy, lòng bỗng chùng lại. Em không nói gì, chỉ quay mặt đi một chút, ngập ngừng trước sự gần gũi bất ngờ.

Mỹ khẽ gọi tên em, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:

"Cam..."

Cam ngẩng lên, ánh mắt long lanh, như vừa tìm thấy một tia hy vọng giữa muôn vàn cảm xúc đang dâng trào. Họ chưa kịp nói gì, bỗng Quỳnh Anh Shyn từ phía sau chạy lại, ánh mắt rạng rỡ:

"Chúc mừng Cam nha! Màn trình diễn quá xuất sắc luôn!"

Quỳnh Anh vòng tay ôm chầm lấy Cam trong niềm vui hân hoan, nhưng do khoảng cách quá gần, cô vô tình ôm luôn cả Mỹ, khiến ba người dính chặt vào nhau.

Cả hai hơi ngại ngùng trong giây lát, ánh mắt lướt qua nhau đầy bối rối. Nhưng Quỳnh Anh lại không để ý, cô hào hứng nhảy lên vui mừng, khiến cả ba phải ôm chặt hơn để tránh bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã cả đám.

Tiếng cười rộn rã vang lên khắp phòng chờ, không khí trở nên vui vẻ và thân mật hơn bao giờ hết.

"Và bây giờ, xin công bố kết quả vòng Live Stage 4." MC bước lên sân khấu với chiếc phong bì chứa kết quả trong tay. Không khí trong khán phòng trở nên hồi hộp đến tột độ.

"Đội Phương Ly xuất sắc giành vị trí thứ 2 nên sẽ không bị loại theo cặp."

Tiếng reo hò vang lên, các thành viên đội Phương Ly mừng rỡ ôm nhau.

"Còn đội Bích Phương." MC nói tiếp "...đứng ở vị trí thứ 4 nên sẽ có một cặp phải ra về trong vòng thi này."

Không khí trở nên trầm lắng hơn, những ánh mắt không giấu khỏi sự buồn bã.

Cam thở phào nhẹ nhõm khi biết mình an toàn. Em bước vào phòng chờ với cảm giác lẫn lộn giữa lo lắng và hy vọng. Bên ngoài, Mỹ và Quỳnh Anh vẫn đứng cùng nhau. Cạnh đó, Vũ Thảo My cũng đứng dưới ánh đèn tàn nhẫn ấy.

Ánh đèn sân khấu bắt đầu lia nhẹ nhàng, từng vòng tròn ánh sáng chiếu qua các em xinh, nhịp tim ai nấy cũng đều đập nhanh hơn trong giây phút nghẹt thở ấy.

Đèn đầu tiên lia tới Mỹ, ánh sáng dừng lại, khiến khuôn mặt dịu dàng ấy thoáng buồn. Mỹ biết mình sẽ phải chia tay chương trình.

Tiếp đến là Quỳnh Anh, ánh đèn chiếu thẳng, làm nổi bật nụ cười cố gắng che giấu sự tiếc nuối. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng chấp nhận kết quả.

Rồi ánh đèn dừng lại ở Vũ Thảo My, bạn thân của Cam, người luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho em. Mắt My hơi nhòe lệ, nhưng vẫn cứng rắn đứng thẳng, chào tạm biệt cuộc chơi.

Mỹ và Quỳnh Anh bước vào phòng chờ, ánh mắt vẫn lấp lánh nụ cười cố gắng giữ vững tinh thần dù trong lòng đầy nặng trĩu. MC nhẹ nhàng nâng mic thông báo:

"Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn, hai bạn sẽ phải dừng lại tại Live Stage 4."

Cam như ngã quỵ. Nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén, em khóc nấc lên, lao tới ôm chầm lấy Mỹ. Mỹ cũng ôm chặt Cam trong vòng tay, nghẹn ngào để từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị không biết phải nói gì, không biết làm sao để an ủi em. Chị đã không giữ được lời hứa sẽ đồng hành cùng em đến cuối chặng đường này. Sự thất vọng và tiếc nuối khiến chị cảm thấy mình như đang bỏ lại một phần quan trọng của bản thân.

Chị khẽ thì thầm bên tai Cam, giọng đầy xót xa:

"Chị xin lỗi em..."

Quỳnh Anh cũng bước tới, nắm tay Cam dịu dàng:

"Mình còn rất nhiều cơ hội gặp nhau ở ngoài mà."

Cam ôm chặt lấy Mỹ, từng lời nói dịu dàng như những mũi kim đâm sâu vào trái tim em. Nỗi đau chia ly dâng lên mãnh liệt, khiến em cảm thấy trống trải và hụt hẫng đến tận cùng.

Những người bạn thân thiết, những người đã cùng em trải qua bao khoảnh khắc đáng nhớ giờ đây phải rời xa. Đặc biệt là Mỹ, người luôn là điểm tựa vững chắc cho em trong suốt chặng đường này.

Em cố gắng nén nỗi buồn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em biết rằng đây không phải là kết thúc thực sự, nhưng giây phút phải tạm biệt khiến tim em đau nhói.

Dù bị loại, Mỹ không hề cảm thấy hối tiếc hay buồn bã quá lâu. Trong tim chị, một niềm tự hào nhẹ nhàng lan tỏa vì chị đã cống hiến hết mình, dám thử sức với những điều chưa từng làm trước đây.

Chị nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Cam, từng lần tập luyện mệt mỏi nhưng đầy nhiệt huyết, từng ánh mắt và lời động viên từ khán giả. Đặc biệt, tình cảm yêu thương của người hâm mộ dành cho chị chính là nguồn động lực lớn nhất khiến chị cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng.

Trước đây, mọi người chỉ biết chị như một dancer có thể hát, nhưng giờ đây, chị đã tạo dựng được hình ảnh một ca sĩ trình diễn xuất sắc với giọng hát đầy cảm xúc. Đó chính là bước tiến quan trọng, là thành quả mà chị tự hào và sẽ luôn ghi nhớ.


------------
Giờ là lúc phát huy trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com