Chương 27: Cảm Thấy Chán Rồi Sao?
Đối diện với đôi mắt đen nhánh nghiêm túc của người đàn ông, Đường Kim Ngưu nhất thời không phân biệt được động cơ của Hứa Song Ngư lúc này.
“Hứa Song Ngư, chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục như vậy.” Cô hơi nghiêng người sang một bên, một lọn tóc đen buông xuống bên tai, “Mối quan hệ như vậy vẫn nên chấm dứt thì hơn.”
Quan hệ bạn giường, dù kích thích điên cuồng thế nào thì cuối cùng cũng có một ngày hai người phải trở lại cuộc sống của mình.
Hứa Song Ngư trầm mặc một lúc lâu mới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kim Ngưu, hỏi: “Em sốt ruột kết hôn đến vậy sao?”
“Không phải lý do tôi sốt ruột kết hôn.”
“Vậy thì là cái gì?”
Anh có chút không cam lòng, bước tới gần Đường Kim Ngưu một bước, ánh mắt sáng rực như hai chùm đèn pha rơi vào trên người Đường Kim Ngưu.
“Cảm thấy chán rồi sao?”
Cô không còn cảm giác gì với anh, thậm chí với thân thể anh nữa?
Đường Kim Ngưu hé miệng, ấn đường hơi nhíu lại, muốn phản bác gì đó rồi lại phát giác không nói được gì.
“Là bình thường tôi biểu hiện quá khô khan cứng nhắc, khiến cho em không cảm giác được sự vui vẻ sao?”
Trước kia anh chưa từng trải qua chuyện sinh hoạt này, mấy tư thế rời rạc ít đến đáng thương kia cũng là học được từ mấy bộ phim xx xem từ thời thiếu niên.
Hứa Song Ngư biết mình ngày thường là một người không thú vị, ở trên giường cũng chưa bao giờ nói ra những lời ngọt ngào khiến người ta vui vẻ, chỉ biết cúi đầu hùng hục cày bừa, bức thiết muốn tìm ra dấu vết vui thích trên mặt Đường Kim Ngưu.
“Hứa Song Ngư, anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý này.”
Hai má cô không nhịn được nóng lên.
“Vậy thì vì sao, em có thể nói thẳng với tôi.”
Ánh mắt Đường Kim Ngưu né tránh, đánh trống lảng với anh: “Anh chạy xe về đúng không, có mệt không?”
Vẻ mặt của Hứa Song Ngư thoáng khựng lại, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Đường Kim Ngưu cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh xử lý công việc suốt đêm, lại chạy đi tìm một trung tâm thương mại 24h mua quà Đoan Ngọ, sau đó liên tục lái xe mấy giờ mới về đến nhà, làm sao có thể không mệt mỏi.
“Rất mệt.”
Nhưng nhìn thấy cô lại cảm thấy đáng giá.
Đường Kim Ngưu hé miệng, lại nói: “Vậy hay là anh…”
“Tôi muốn ôm em.”
Anh không hề che giấu vẻ mặt mệt mỏi trên mặt, cằm còn lún phún mấy sợi rây, hơi cúi đầu, rõ ràng là thân hình cao lớn nhưng giờ phút này lại thoạt nhìn giống như một con chó con bị ấm ức.
Đường Kim Ngưu cũng không biết chuyện sau đó là phát triển như thế nào, đợi đến khi cô kịp phản ứng thì đã bị anh ôm vào trong ngực, dịu dàng hôn môi.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt còn xen lẫn một mùi kẹo cao su bạc hà.
Đầu lưỡi ướt sũng quấn quanh, khi thì mút mát, khi thì khẽ cắn một cái.
Hứa Song Ngư hôn cô vô cùng nhập tâm, động tác dịu dàng như đang đối đãi với một món đồ quý báu dễ vỡ gì đó.
Bàn tay to lớn nóng bỏng lần theo vạt áo, phủ lên bầu ngực trắng trẻo mềm mại xoa nắn từng vòng, ngón tay thô kệch nhẹ nhàng ma sát quả trái cây, kích thích thân thể Đường Kim Ngưu run lên, giữa hai chân nóng bỏng ướt át.
Trong lúc trời đất quay cuồng, cô bị đặt ngã xuống giường, người đàn ông đang nằm trên người cởi bỏ áo, để lộ ra cơ bụng tám múi, đường nét rõ ràng,
“Đường Kim Ngưu, em rất đẹp.”
Anh nheo mắt, như một con báo rừng hung dữ tùy ý tỏa ra sự hoang dã và cướp bóc.
Hơi thở nóng bụng chạy tới chạy lui trên cổ và tai Đường Kim Ngưu. Môi lưỡi linh hoạt của người đàn ông khẽ cắn vành tai cô, đầu lưỡi mơn trớn vành tai cô.
"Hưm hưm."
Hơi thở của cô nặng thêm vài phần.
Quả nhiên, tất cả điểm nhạy cảm trên người cô đều bị Hứa Song Ngư ghi nhớ.
Đầu lưỡi anh liếm quanh lỗ tai và sau gáy, cả người cô lập tức nóng rang lên.
"Đường Kim Ngưu."
Thanh âm dục vọng vang lên bên tai, Cô không khỏi đáp lại nhưng lại càng cổ vũ người đàn ông hơn.
Nụ hôn xẹt qua bồng cao vút cùng bụng dưới bằng phẳng, khu vực bí ẩn đã sớm ướt đẫm.
"Không được."
Tuy rằng không phải lần đầu tiên được Hứa Song Ngư hôn liếm, song đến cuối cùng cô vẫn không buông lỏng được.
Ngón tay trắng xanh che chắn chỗ bị mật kia, thế nhưng phần thịt đỏ hồng lộ ra giữa những kẽ ngón tay càng khiến người ta si mê hơn.
Trong cổ họng Hứa Song Ngư nóng lên, lồng ngực cứng lại, cúi người nhìn đầu lại gần.
Cô không muốn để anh hôn lên nơi đó, anh cũng không ép buộc, đầu lưỡi liếm hôn từ phần đùi đến gốc đùi trong tay Đường Kim Ngưu, ngậm lấy hai ngón tay cô rồi nhẹ nhàng liếm cắn, động tác vô cùng khiêu gợi.
"Hứa Song Ngư, đừng như vậy."
Cô thở hổn hển không ngừng, muốn chạy trốn, rồi lại không thể bỏ qua xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến.
"Bé con, con đang nói chuyện với ai vậy?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Tình làm cho hai người trên giường đồng thời run lên.
Đường Kim Ngưu vội vàng đầy Hứa Song Ngư ra kéo chăn che đi thân thể trần trụi, hắng giọng đáp.
"Con vừa gọi điện cho một người bạn ở bệnh viện."
"Nghỉ mà vẫn bận rộn như vậy à?" Lý Tình cách cánh cửa còn nói thêm, "Bé con, con thấy cậu Tiểu Dương hôm nay thế nào?"
Đường Kim Ngưu cắn cắn môi, liếc mắt nhìn người đàn ông đã dán lên lưng mình, chậm chạp không mở miệng.
"Mẹ rất hài lòng, điều kiện hay vẻ ngoài đều ổn, còn con thì sao?"
"Điều kiện của anh ta đúng là rất tốt."
Giáo sư Toán của trường đại học bề ngoài hiền lành, điềm đạm, điều kiện tốt như vậy đích thực là một người thích hợp kết hôn.
Chỉ là cô vừa nói xong một cây gậy thô cứng nào đó đã lập tức chống lên cái miệng nhỏ phía dưới.
Còn giống như muốn trừng phạt cô mà đâm mạnh một cái.
Cô kêu lên vội vàng dùng hai tay che miệng, hoảng hốt đến trợn tròn mắt.
"Vậy hai đứa con tiếp xúc nhiều một chút, cậu nhóc này mẹ cùng thấy ưng ý."
Đường Kim Ngưu cắn môi, cơ bắp toàn thân cứng nhắc, thứ cứng rắn kia đang cắm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.
————————————————
Cảm ơn đã đọc! Còn chần chờ gì nữa không cho tớ 1 lượt vote nhỉ 🌟
Trong quá trình edit không thể tránh khỏi việc sai chính tả, tên nhân vật chưa thay đổi, đếu có tình trạng như vậy rất mong mọi người nhắc nhở, không ném gạch đá ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com