Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

Ánh sáng ban mai rơi nghiêng qua khung cửa sổ, len qua lớp rèm trắng mỏng, hắt thành từng vệt vàng ấm trên sàn gỗ. Tiếng cười khanh khách vang lên từ phòng khách phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.

"Ba ơi! Con cao hơn em rồi nè!"

Giọng một cậu bé vang lên lanh lảnh. Bạch Dương, cậu nhóc tóc đen mềm, đôi mắt sáng như gương, đang đứng dựa lưng vào bức tường. Bên cạnh, cô em gái song sinh Cự Giải, tóc buộc hai chùm nhỏ, má phính hồng hồng cũng nhón gót, cãi lại không kém phần quyết liệt.

"Không có! Con mới cao hơn anh hai chứ!"

Giữa hai đứa, Song Tử ngồi xổm, tay cầm thước đo và bút bi, giả vờ cau mày như đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia.

"Để ba xem nào... Một mét lẻ ba... à không, chưa tới. Bạch Dương chỉ được tám mươi mấy phân thôi."

"Thấy chưa!" Cự Giải reo lên, đắc thắng vỗ ngực nhỏ xíu. "Em cao hơn!"

Bạch Dương đỏ bừng mặt, mím môi, giọng sắp khóc. "Không! Con cao hơn!"

Song Tử bật cười, kéo cả hai lại, xoa đầu một lượt. "Thôi nào, hai đứa đều cao lên hết rồi. Em gái giống mẹ, cứng đầu. Còn anh trai thì giống ba, thích thắng thua. Vậy là hòa nhé?"

"Không chịu!" Hai giọng con nít đồng thanh vang lên, rồi cả hai lại phá lên cười, ôm lấy chân ba, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

Từ trong bếp, Sư Tử bưng khay sữa bước ra, nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà tim mềm ra. Cô khẽ lắc đầu, giọng pha chút bất lực.

"Anh làm cái gì mà ồn ào vậy? Người ta đo chiều cao chứ đâu phải ra trận."

Song Tử ngẩng lên, nhướng mày, nửa đùa nửa thật "Anh đang rèn luyện tinh thần chiến đấu cho hai nhóc. Phải có máu cạnh tranh từ nhỏ."

Cô đặt khay sữa xuống bàn, cúi bế Cự Giải lên, hôn nhẹ lên mái tóc con gái. "Chiến đấu gì mà suốt ngày ganh nhau từng phân. Đúng là y chang ba."

Bạch Dương vội bám vào tay mẹ, giọng ỉ ôi "Không! Con giống mẹ cơ. Con ngoan hơn em."

"Anh hai xấu!" Cự Giải phản đối, má phồng to hơn cả bánh bao.

Tiếng cười vang khắp căn hộ nhỏ. Sư Tử liếc sang Song Tử, ánh mắt đầy thứ dịu dàng lạ lùng. Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: trong những ồn ào ấy là thứ hạnh phúc giản dị mà ngày xưa họ từng khát khao đến cháy lòng.

Buổi chiều, trong vườn nhà, hai đứa nhỏ lại chạy vòng quanh khóm cúc vàng rực. Bạch Dương ôm xe tải nhựa, còn Cự Giải ôm con búp bê vải yêu thích.

"Đổi cho em đi mà, anh ơi."

"Không! Xe này của anh, búp bê của em!"

"Không đúng! Ba nói xe của em, búp bê của anh cơ!"

Lời qua tiếng lại, hai đứa giành đến đỏ mặt, rồi òa khóc. Song Tử từ trong nhà chạy ra, vừa lau tay vừa thở dài, rồi ngồi xuống giữa hai đứa. Anh ôm cả hai vào lòng, giọng nhẹ mà kiên định.

"Nghe ba nói này. Anh mà không cho em mượn thì không phải anh tốt. Em mà không cho anh thử thì không phải em gái ngoan. Hai đứa muốn làm anh tốt, em ngoan không?"

Hai cái đầu nhỏ ngập ngừng rồi cùng gật. Chỉ chốc lát, hai đứa đã cười toe, đổi đồ chơi cho nhau, hòa bình trở lại. Từ cửa sổ bếp, Sư Tử lặng lẽ dõi theo, đôi mắt khẽ ươn ướt. Cô vẫn hay nghĩ, kỳ lạ thật, sau từng ấy năm, giữa bao gập ghềnh, họ lại có thể ở đây, cùng cười, cùng nuôi hai đứa trẻ con giống hệt phiên bản thu nhỏ của chính mình.

Chiều muộn, mặt trời đổ xuống, ánh vàng nhuộm đầy vườn. Song Tử ngồi trên ghế gỗ, hai đứa nhỏ ngồi hai bên, thi nhau hôn chùn chụt lên má anh. Anh cười, nụ cười ấy khiến Sư Tử đứng lặng nơi cửa. Đó chính là nụ cười năm nào đã khiến cô phải lòng, nụ cười khiến cô tin rằng đây là nhà.

Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu ngủ, tiếng chân chạy lộp cộp khắp hành lang.

"Vào giường ngay! Khuya rồi!" Sư Tử nghiêm giọng.

Bạch Dương vội trèo lên giường nhưng vẫn cãi "Con muốn nằm ở giữa!"

"Không được! Ở giữa là của em!" Cự Giải ôm gối, giọng the thé.

Song Tử bước vào, trên tay là cốc nước ấm. Nhìn cảnh đó, anh bật cười, rồi bế bổng cả hai lên. "Được rồi, ai cũng thích ở giữa thì... ba mẹ nằm hai bên, cả hai nằm giữa, chịu không?"

Hai nhóc sáng mắt gật đầu.

"Không được!" Sư Tử phản đối. "Phòng này là của tụi con, phải tập ngủ riêng!"

"Không chịu! Con muốn ngủ với ba mẹ!" Hai giọng non nớt vang lên đồng thanh.

Sau một hồi giằng co, cô đành thở dài, nhường bước. Trên giường, cảnh tượng hỗn loạn dễ thương. Cự Giải ôm cổ mẹ, Bạch Dương gác tay qua ngực ba. Một lúc sau, hai đứa lồm cồm đổi chỗ cho nhau, rồi cười giòn tan. Cuối cùng, chúng nằm gọn ở giữa, mỗi đứa nắm một bàn tay của ba mẹ. Trong thứ yên tĩnh ấm áp, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều.

Song Tử nghiêng đầu, ngắm gương mặt say ngủ của hai con, rồi khẽ siết tay Sư Tử, giọng anh trầm, ấm như hơi thở đêm. "Anh nói rồi mà. Nhà mình sẽ luôn đầy ắp tiếng cười như thế này."

Cô mỉm cười. "Ừ... ồn ào thật, nhưng mà... ấm."

Anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô. Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, như chứng nhân cho một gia đình nhỏ trọn vẹn.

Sáng hôm sau, nắng chiếu nghiêng qua khung cửa. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai đứa. Căn nhà rộn ràng tiếng nói cười, mùi bánh mì nướng lan khắp phòng. Sư Tử cúi xuống buộc tóc cho Cự Giải, khẽ hôn lên má con gái. Song Tử thì đang giúp con trai buộc khăn quàng đỏ, miệng không ngừng giảng giải.

"Đàn ông phải giữ lời hứa, nghe chưa? Hôm qua con nói sẽ làm gương cho em gái đấy."

"Rồi, rồi..." Bạch Dương phụng phịu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tự hào.

Cổng trường đông nghịt, lá cờ đỏ bay phấp phới. Cự Giải rụt rè nắm tay mẹ, lí nhí "Nếu con khóc thì có bị bạn cười không mẹ?"

"Không đâu. Nếu nhớ mẹ, con cứ ôm gấu bông trong cặp nhé." Sư Tử khẽ dỗ dành.

Bạch Dương thì ngẩng cao đầu "Con sẽ bảo vệ em gái! Ai chọc em, con đánh lại!"

"Không được đánh nhau!" Song Tử gõ nhẹ đầu con trai, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch.

Trong lớp, Cự Giải nhanh chóng được các bạn quý mến. Một cậu bạn ngượng ngùng đưa cây bút màu đỏ cho cô bé. Cự Giải mỉm cười cảm ơn, nhưng vừa cầm thì... "Cạch!" Bạch Dương đã đặt ngay bút màu xanh trước mặt.

"Em dùng cái này! Đẹp hơn!"

Cô giáo phải bật cười. Từ góc lớp, Song Tử ngồi quan sát, tự hào ra mặt. "Y chang anh hồi nhỏ."

Sư Tử lườm. "Thì ra cái tính ghen tuông truyền đời là thật."

Ngày picnic đầu tiên, xe vừa lăn bánh, Cự Giải đã ríu rít trò chuyện với bạn, còn Bạch Dương thì ngồi kế bên, mắt đảo quanh như vệ sĩ. Khi một cậu bạn chìa bánh quy ra mời, cậu lập tức giật lấy.

"Cảm ơn, nhưng em gái tớ không ăn đồ lạ."

Cả xe cười ầm. Ở hàng ghế phụ huynh, Song Tử cười ha hả, gật gù  "Giỏi lắm, con trai!"

Sư Tử che mặt "Anh đừng có khuyến khích nó nữa!"

Trong buổi kéo co, Cự Giải suýt trượt chân, Bạch Dương liền lao tới, ngã nhào theo em xuống cỏ. Song Tử tái mặt, lao đến ôm con gái kiểm tra từng vết trầy.

"Con không sao chứ? Ba tưởng tim ba rớt ra rồi!"

Sư Tử đứng bên chỉ biết lắc đầu, nửa thương nửa buồn cười. "Đúng là nhà này có ba đứa trẻ thật."

Chiều muộn, trên xe trở về, Cự Giải tựa đầu vào vai anh trai, ngủ say. Bạch Dương cũng lim dim, miệng lẩm bẩm.

"Không ai được chạm vào em gái tớ..."

Song Tử nhìn cảnh đó, cười khẽ. Anh quay sang Sư Tử, giọng thấp, ấm như gió. "Em thấy chưa... Hai phiên bản thu nhỏ của mình. Một cứng đầu, một ghen khủng khiếp."

Sư Tử nghiêng đầu dựa vai anh, thở dài mà mỉm cười. "Ừ, nhưng đáng yêu. Chắc... đúng là định mệnh rồi."

Bên ngoài, nắng chiều rải lên mặt đường như mật ong. Trong xe, bốn con người nhỏ bé, ba giọng cười và một hơi thở bình yên. Thế giới gói gọn lại, đơn giản và trọn vẹn đến lạ.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com