Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13

Sau lần trước đột nhiên Aein lại giận Soobin, nhắn tin thì trả lời lạnh nhạt, sang nhà chơi cũng bảo bận học không thèm gặp cậu. Soobin không hiểu tại sao đột nhiên Aein lại thế nên nhắn tin hỏi:

"Bé giận gì anh thế?"

"Không có"

Hừm... vậy sao tự nhiên lạnh nhạt thế nhỉ?

"Cục cưng tới tháng nên tâm trạng không tốt à? Anh mang chocolate sang cho bé nha"

"Thôi đừng qua nhà em đang có khách."

Ngày hôm sau mẹ Aein đi công tác nên nhờ Soobin sang trông nhà và trông con giúp. Sáng đó qua vẫn chưa thấy Aein dưới nhà thì mẹ Aein bảo chắc cô còn ngủ nên dặn dò Soobin vài chuyện, cảm ơn cậu rồi đi. Soobin lại bắt đầu xem có việc gì để làm thì làm luôn. Cậu dọn dẹp nhà cửa, đem đồ bẩn bỏ máy giặt giặt, trong lúc chờ thì dọn bếp luôn cho sạch. 

Tới gần trưa rồi Aaein vẫn chưa dậy nên cậu lên xem thế nào. Thấy cô nằm vùi trong chăn, Soobin tiền lại nhẹ nhàng vỗ lên vai cô đánh thức.

- Em muốn trưa nay ăn gì anh nấu cho nhé!

Aein mệt mỏi mở mắt ra, giọng nói khàn khàn.

- Em....mệt quá...

Soobin hốt hoảng liền hỏi han.

- Em sao thế? Bệnh à?

Aein gật nhẹ. Soobin liền đặt tay lên trán cô thấy nóng hổi, cậu lo lắng liền toan bồng cô lên. Aein giật mình níu áo Soobin hỏi:

- Anh...đưa em đi đâu..?

- Đi bệnh viện.

- Ây...em chỉ sốt tí thôi...không đến mức đi bệnh viện đâu.

- Nhưng nhìn em yếu lắm.

Aein thấy người yếu thật vừa lạnh vừa nhức đầu mà tay chân cũng mệt mỏi nhấc lên không nổi. Aaein lắc đầu bảo.

- Em..không đi bệnh viện đâu...ghét bệnh viện lắm...

Soobin đành để Aein nằm lại xuống giường, xuống nhà lấy cái khăn sạch nhúng nước lạnh vắt ráo rồi lên đắp trên trán Aein. Sau đó cậu đi đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc về cho cô. Soobin còn nấu cho cô nồi cháo thịt bằm vì đây là loại cháo mà Aein thích ăn nhất.

Mang lên cho Aein thì thấy cô đã thiếp đi nữa rồi. Soobin nhẹ nhàng gọi Aein dậy, cô mở mắt, cả người nóng hầm hập. Soobin dỗ ngọt bảo Aein ăn cháo rồi uống thuốc. Aein để Soobin đỡ ngồi dậy rồi đút cháo cho ăn. Soobin cẩn thận thổi cho thật nguội từng muỗng cháo rồi mới đút cho cô nhưng cô nhạt miệng quá ăn không nổi, Soobin phải dỗ dành mãi mới ăn được một phần ba bát.

Đến lúc bảo uống thuốc thì Aein không chịu uống. Aein ghét bệnh viện, ghét uống thuốc do lúc nhỏ cô bị ốm nặng mẹ cô lúc đó chỉ có một mình bận rộn đi làm rồi nuôi con mà cô ốm suốt như vậy cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể cho cô uống thuốc mỗi ngày rồi chạy đến chỗ làm, chẳng có thời gian mà đưa đi bệnh viện. Cứ uống mãi như vậy nên Aein thành ra ám ảnh và sợ thuốc. Đến lúc bị nặng thì nhập viện tận cả tháng. Lúc đó đau đớn lắm nên Aain cũng thành ra sợ bệnh viện luôn. Cái mùi thuốc sát trùng rồi âm thanh ở đó ám ảnh suốt mấy năm tuổi thơ của cô.

- Aein ngoan, uống thuốc mới mau khỏe lại được. - Soobin dịu dàng nói.

Aein vùi đầu vào ngực Soobin trốn tránh.

- Không...không uống đâu.

- Nghe lời anh một chút đi, anh thương mà.

Soobin đưa viên thuốc lại gần, Aein lại càng trốn. Có lẽ vì bệnh nên cô nhạy cảm hơn, bắt đầu rấm rứt khóc. Soobin không còn cách nào khác đành đặt mấy viên thuốc vào miệng mình, nói khe khẽ.

- Bé ngoan há mồm ra đi.

Aein vẫn còn đang rấm rứt khóc, Soobin đành lấy tay bóp má cô để cô mở miệng ra rồi hôn xuống, dùng lưỡi đẩy mấy viên thuốc sang miệng Aein. Aein giật mình chưa tiếp nhận được chuyện gì đã bị Soobin hôn thật sâu. Sau đó Soobin rời ra đưa ly nước kề lên miệng Aein cho cô uống. Aein ngơ ngác, đã không còn khóc nữa, ngoan ngoãn uống nước.

Soobin đặt Aein nằm lại xuống giường, đắp chăn vào rồi lại cầm khăn xuống nhà vắt nước lên chườm lại cho cô. Cậu cứ ngồi bên giường canh cho cô cả buổi rồi lỡ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy Aein đã nắm tay cậu từ bao giờ.

- Em cần gì hả?

Aein đỏ mặt nói.

- Em..muốn thay đồ.

- Hả?

- Quần áo của em nhớp nháp mồ hôi khó chịu quá.

Sau khi bị hành sốt thì cơ thể Aein bắt đầu ra nhiều mồ hôi nhưng cô mệt quá chẳng làm gì được, giương ánh mắt nhìn Soobin cầu cứu.

Mặt Soobin cũng nóng dần lên.

- Chuyện này...

- Giúp em đi..

Soobin đỏ mặt đi lại tủ quần áo của Aein lấy bộ pyjama tương tự bộ cô mặc chỉ khác màu. Vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm vắt nước cho khô để lau người Aein. Chuẩn bị xong rồi mà cậu cứ ngồi ở giường Aein ngần ngừ. Soobin cố gắng hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại. Cậu đỡ Aein ngồi dậy, cởi từng nút áo ra. Mặt cậu đỏ bừng, ấp úng hỏi.

- Ở nhà...em không mặc áo trong à?

Aein còn mệt nên chỉ gật nhẹ đầu. Soobin cố trấn tỉnh bản thân, cởi áo Aein ra. Sao mẹ Aein lại đi công tác lúc này vậy? Là ý đồ của bà tác giả đúng không?? Soobin khổ sở vật lộn với lý trí của mình mãi rồi cũng lau người và thay quần áo cho Aein xong. Sau đó cậu phải ra khỏi phòng Aein để đảm bảo an toàn cho cô.

Đến chiều tối Aein thấy khỏe hơn một chút, cô chẳng thấy Soobin đâu thì hơi buồn nhưng rồi cậu lại bước vào phòng với ly cháo và thuốc mới trên tay. Aein hơi nhăn mặt. Soobin lại cho Aein ăn cháo rồi uống thuốc, lần này lại y như lần trước Aein không chịu uống và Soobin vẫn phải dùng chiêu cũ. Nhưng Aein có vẻ khỏe lại một chút nên lúc Soobin thả môi cô ra thì cô lại chồm tới hôn tiếp. Tiếng hôn nhau vang lên trong phòng cực kỳ ái muội. Soobin thấy sợi dây lí trí của mình đang lung lay liền dùng sức kéo Aaein ra. Thế là cô bắt đầu khóc. Soobin hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì.

- Huhu...sao lúc nào anh cũng đẩy em ra hết...em chẳng có gì hấp dẫn đối với anh có đúng không...huhu...

Ra đây là lí do cô giận cậu suốt mấy hôm nay. Soobin bất ngờ, luống cuống ôm cô vào lòng phủ nhận.

- Không...không phải như vậy đâu.

- Vậy sao lúc nào cũng không làm gì em cả..huhu...Cởi áo em rồi anh vẫn không thấy hứng thú sao..hức..hức

Soobin đỏ mặt đỏ tai đáp:

- Không phải! Không phải! Anh thích em lắm! Không phải như em nghĩ đâu.

- Nói dối..huhu...là anh thấy em không đủ quyến rũ nên chê em...huhu...

Soobin như nhịn không nổi nữa rồi đành phải chửi:

- Mịa nó em sexy chết đi được ấy! Đừng có mà nói thế nữa! Anh không làm gì em vì anh muốn trân trọng em thôi! Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa!

Aein bị quát vào mặt thì giật mình nín luôn cả khóc. Cô ngơ ra mất một lúc rồi hỏi:

- Tại sao lại trân trọng em thì không làm chuyện đó với em?...Những thằng khác quen em toàn tìm đủ cách gạ em lên giường với bọn họ cơ mà?

Soobin nghe thế thì thở dài, xoa xoa đầu Aein rồi nói:

- Khi nào em khỏi bệnh thì mình nói chuyện này nghiêm túc với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com