4
Buổi sáng thứ bảy. Trời trong veo như chưa từng có cơn bão nào đi ngang qua lòng người.
Tôi mở mắt khi ánh nắng len vào khe rèm. Bên ngoài phòng khách, có tiếng bấm điều khiển TV ,chắc là Beomgyu chưa về. Tôi ngồi dậy, mắt vẫn còn cay, nhưng cảm giác nặng trĩu trong ngực từ mấy hôm trước đã dịu đi đôi chút.
Tôi bước ra ngoài, thấy Beomgyu đang nằm trên sofa, một tay gác lên trán, mắt mở lim dim. Cậu quay sang thấy tôi liền nhướng mày:
"Dậy rồi hả? Tưởng hôm nay tính ngủ tới chiều luôn"
Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:
"Tưởng mày về rồi chứ"
"Ngủ quên,với lại thấy hôm qua tâm sự được nhiều quá nên ở lại canh giấc mơ cho anh luôn." – Beomgyu nhe răng cười.
Tôi bật cười khẽ, rót ly nước lọc, ngồi im một lúc mới nói:
"Mai phải tập bài mới rồi nhỉ?"
"Ừ. Soobin nói sẽ qua nhà Kai chuẩn bị nhạc cụ, có rủ anh đó"
Tôi khựng lại.
"...Nói là rủ chung hay rủ anh?"
Beomgyu không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười bí hiểm.
Tôi thở ra, chẳng biết nên thấy nhẹ lòng hay lo hơn.
Beomgyu đứng dậy vươn vai:
"Thôi, em về tắm rửa, mai gặp. Mà nhớ nha, có chuyện gì thì nói liền, đừng ôm trong lòng nữa"
Tôi gật nhẹ.
"Biết rồi. Cảm ơn nha..."
"Không có chi. Em là bạn tốt, là thiên thần gà rán mà." – Beomgyu vừa đi vừa huýt sáo.
Trong buổi sinh hoạt CLB hôm sau.
Phòng tập đông hơn thường lệ. Lúc tôi bước vào, đã thấy Kai ngồi gác chân lên bàn đánh nhịp theo nhạc, còn Taehyun đang cắm tai nghe sửa beat.
Soobin ngồi ở góc bên trái, gập gập đôi giày thể thao, tóc hôm nay cột lên gọn hơn mọi ngày. Em thấy tôi bước vào, khựng lại vài giây, rồi giơ tay vẫy nhẹ:
"Anh tới rồi à?"
Tôi gật đầu. Không biết vì sao, ánh mắt em nhìn tôi làm tôi thấy mất tự nhiên hơn mọi hôm. Cứ như giữa chúng tôi đang có một lớp kính mỏng, chỉ cần thở mạnh là mờ đi hết.
Beomgyu đứng sát sau lưng tôi, khều nhẹ:
"Cứ bình thường đi nha"
Tôi liếc cậu.
"Mày im"
Kai quay qua nhìn tụi tôi, rồi hét lên:
"Ê ê ê, đủ người rồi nè! Mọi người ngồi lại một vòng đi, hôm nay vote tiết mục tháng tới nha. Xong ai có part solo gì thì tập riêng"
Chúng tôi ngồi thành vòng tròn như mọi khi. Soobin vẫn ngồi kế tôi, nhưng em không nói gì. Tay em cầm quyển sổ ghi chép, lâu lâu lại lật sang một trang khác rồi gạch vài dòng.
Tôi nhìn xuống đất.
Lòng thấy hơi buồn cười. Rõ ràng vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng lại thấy em ở xa hơn cả hồi tôi nằm nhà mấy hôm.
Sau phần thảo luận chính của CLB, tụi nó bắt đầu chia nhóm nhỏ để tập trung luyện part riêng. Kai kéo Beomgyu ra góc phòng thử beat cho phần intro, Taehyun đi cắm lại dây âm thanh, chỉ còn tôi với Soobin vẫn ngồi đó, không ai nói gì thêm.
Tôi cầm chai nước lên, uống một ngụm, rồi liếc sang. Soobin đang cúi đầu đọc lại mấy ghi chú, tóc mái rũ nhẹ xuống trán.
Tôi mở miệng, như thể có gì đó nghẹn lại lâu lắm rồi:
"Soobin nè"
Em ngẩng lên.
"Hử?"
Tôi nhìn thẳng, không cười:
"Hồi hôm em hỏi anh có giận không... thật ra, nếu anh có giận... thì cũng không phải lỗi của em đâu"
Soobin chớp mắt, gật nhẹ:
"Em biết."
Tôi hơi khựng lại vì câu đó.
"Biết gì?"
Soobin siết quyển sổ lại, giọng thấp:
"Biết là dạo này anh... không ổn lắm. Biết là... dù em có nói gì cũng không giúp được"
Tôi nhìn em, lồng ngực tự dưng thấy nặng nề.
Soobin vẫn không nhìn tôi, chỉ nói tiếp:
"Em không cố ý làm anh khó chịu. Nhưng mà... em cũng không muốn phải sống theo kiểu dè chừng anh"
Câu nói làm tôi sững lại. Một thoáng hụt chân, dù tôi đang ngồi.
Tôi quay đi, mắt nhìn thẳng lên vách gương bên hông phòng tập, phản chiếu bóng chúng tôi hai đứa, ngồi sát nhau, nhưng chẳng đứa nào chạm được tới nhau.
"Ừ. Anh hiểu rồi"
Tôi đứng dậy.
"Anh ra ngoài chút"
[...]
Tôi bước ra khỏi phòng tập, xuống hành lang rồi ngồi bệt xuống ghế đá cạnh sân thể dục. Trời chiều nắng dịu, sân trường vắng tanh, chỉ có tiếng cỏ xào xạc vì gió thổi.
Tôi cúi đầu, tự hỏi:
Tôi còn phải giả vờ tới khi nào nữa?
Lúc đang chìm trong mớ suy nghĩ, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Beomgyu:
"Sao lại bỏ đi một mình. Không phải em đã dặn rồi à?"
Tôi thở dài, định trả lời thì nghe tiếng bước chân lại gần. Tôi tưởng Beomgyu nhưng không,là Soobin!
Em đứng trước tôi, tay bỏ vào túi hoodie, đôi giày trắng hơi dính bụi sân.
"Ra đây làm gì vậy?" – em hỏi nhỏ.
Tôi nhìn em một lúc, rồi khẽ đáp:
"Chắc... để thấy thoáng hơn"
Soobin gật gù, rồi ngồi xuống cạnh tôi, hai chân duỗi dài ra.
Một lúc sau, em nói:
"Em không phải kiểu người vô tâm, Yeonjun à"
Tôi quay sang, lần này là tôi im lặng.
Soobin nhìn thẳng ra sân:
"Chỉ là... anh không nói gì, không giải thích gì, không trả lời tin nhắn, không bắt chuyện... Em đâu biết anh nghĩ gì"
"Anh cũng không biết nữa..." – tôi nói khẽ.
"Vậy... giờ anh biết không?"
Tôi quay mặt lại nhìn em, một giây đó, tôi muốn nói "Biết". Tôi muốn nói rằng "anh biết rõ là mình thích em đến mức nào". Nhưng mà...
"...Không biết." – tôi lại nói dối.
Soobin mím môi. Không tức giận. Cũng không buồn.
Chỉ khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, ở nhà
Tôi nằm trên giường, cầm điện thoại. Trên màn hình là hình Soobin và Haeun cười lúc diễn showcase, một video mà Kai gửi từ trước. Tôi mở ra xem lại, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Nhìn ánh mắt Soobin lúc đó, tôi mới nhận ra có thể em không thích Haeun,nhưng em cũng chẳng hề để ý tới tôi như cách tôi để ý em.
Tôi cười khẽ, thở ra.
Bên dưới video, có tiếng tin nhắn mới là Beomgyu:
"Ngày mai anh có định đi ăn cùng CLB không?"
"Nếu không muốn thì thôi, nhưng đừng trốn nữa"
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Cuối cùng, tôi chỉ trả lời:
"Đi"
Hôm sau, quán ăn gần trường
CLB tụi tôi kéo nhau đi ăn sau buổi tập. Một quán lẩu nhỏ xíu mà học sinh thường lui tới, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bàn. Tôi ngồi ở góc, cạnh Kai, còn Soobin ngồi đối diện, giữa Beomgyu và Taehyun.
Nồi lẩu sôi ùng ục. Mùi nước dùng bốc khói thơm lừng. Kai cười sằng sặc vì trò đùa của Beomgyu, Taehyun thì đang cắt thịt, còn tôi thì đang ngồi nhìn đũa của mình khuấy nước mà không gắp gì cả.
"Soobin, ăn đi nè" – Beomgyu gắp cho em miếng đậu hũ.
Soobin gật đầu cảm ơn, mắt liếc sang tôi thoáng một giây, rồi nhanh chóng quay đi.
Tôi vẫn giả vờ như không để ý.
Kai nhón miếng xúc xích bỏ vào chén tôi:
"Anh Jun nhìn gì dữ vậy? Mau ăn đi, thịt chín rồi đó!"
Tôi bật cười: "Ờ... cảm ơn nhóc"
Không khí trên bàn thật ra rất vui,nhưng trong lòng tôi, vẫn như có một khoảng cách không gọi tên được...
Bất chợt, Soobin lên tiếng:
"Anh Yeonjun"
Tôi ngước lên. Lần đầu tiên em gọi thẳng như vậy kể từ hôm đó.
"Hả?"
Em đưa qua một ly nước lọc.
"Anh uống nước đi. Mặt anh đỏ quá rồi kìa"
Tôi hơi khựng. Cầm lấy ly nước, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn"
Một câu rất bình thường, nhưng không hiểu sao... tôi lại nghe tim mình thắt lại.
Beomgyu nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu rõ ràng là hiểu hết.
[...]
Tối hôm đó
Tôi với Beomgyu đi bộ về cùng nhau. Tụi kia lấy xe về trước rồi.
Gió đêm thổi qua, không lạnh lắm, chỉ đủ làm tay áo khẽ lay.
"Vui không?" – Beomgyu hỏi.
"Ừ. Vui"
"Anh thấy Soobin khác hôm bữa hông?"
Tôi im lặng một lúc rồi mới đáp:
"Khác chỗ nào?"
Beomgyu cười nhẹ:
"Không biết nữa. em cảm giác anh ấy... không còn giữ khoảng cách như hôm qua"
Tôi nhìn lên trời. Mây trôi hững hờ, ánh đèn đường phản chiếu làm nền trời không đen hẳn.
"Chắc tại hôm nay có nhiều người"
"Không đâu." – Beomgyu chậm rãi nói – "Có mấy khoảnh khắc... ánh mắt tụi em bắt được nhau,thật mà!"
Tôi quay sang nhìn cậu:
"Ánh mắt đó... nói gì?"
Beomgyu mỉm cười, giọng trầm xuống:
"Nó nói là, dù chưa hiểu hết... nhưng ít ra anh ấy bắt đầu quan tâm tới cảm xúc của anh rồi"
Tôi không nói gì nữa. Mỗi bước đi trên đường như đập vào lòng tôi từng nhịp từng nhịp. Nhẹ thôi, nhưng sâu.
[...]
Đêm khuya. Tôi nằm trong phòng, đèn ngủ mờ
Tôi mở lại khung chat cũ với Soobin. Nhìn dòng "Seen" dưới những tin nhắn mà tôi đã không trả lời.
Tôi chạm vào ô nhập chữ, rồi xóa, rồi lại gõ, rồi lại xóa.
Cuối cùng, tôi chỉ để lại một tin nhắn rất ngắn:
"Hôm nay vui. Cảm ơn em vì chai nước nha"
Và gửi đi.
Tôi không mong được trả lời. Nhưng chưa tới một phút sau, có thông báo:
"Em tưởng anh không còn đọc tin nhắn nữa chứ"
Tôi nhìn tin nhắn ấy. Cười khẽ.
Rồi gõ lại:
"Vẫn đọc, chỉ là không biết nên nói gì"
Soobin trả lời ngay:
"Vậy thì lần sau, cứ nói những gì anh nghĩ là được rồi."
"Em không cần câu trả lời hay, chỉ cần là thật."
Tôi siết nhẹ điện thoại trong tay.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi nhắm mắt lại và cảm giác được... tim mình dịu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com