Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Hogwarts đêm ấy ngập trong tiếng cười và ánh sáng.

Sảnh đường lớn rực rỡ dưới những ngọn nến trôi bồng bềnh, phản chiếu lên mái vòm cao như những mảnh pha lê vỡ vụn. Mùi rượu bơ ngọt nồng lan khắp không gian, quyện cùng tiếng cốc chạm nhau leng keng và tiếng nhạc du dương từ những cây đàn tự gảy.

Đây không chỉ là buổi tiệc ăn mừng Giải đấu Tam Pháp Thuật — mà còn là một lễ hội nho nhỏ cho chuyện tình vừa được công nhận của một cặp đôi đặc biệt.

Soobin và Yeonjun.

Nhà Choi cuối cùng cũng gật đầu. Tin đó lan nhanh hơn một câu thần chú Patronus báo tin khẩn. Và thế là, cả đám bạn Gryffindor, Hufflepuff, thậm chí vài Ravenclaw vốn nghiêm nghị cũng phải bật tung cổ áo mà hò hét:
"Cheers for the prettiest couple in Hogwarts!"

Tiếng pháo hoa pháp thuật nổ lách tách, tạo thành hình trái tim đỏ rực trên trần nhà. Người ta cười vang, nâng cốc, hò hét đến khản giọng.

Nhưng giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Soobin vẫn đứng lặng.

Hắn tựa vào cột đá, ly rượu bơ trong tay lạnh ngắt. Mọi âm thanh, mọi tiếng cười náo nhiệt đều nhạt nhòa, như ai đó vặn nhỏ thế giới xuống chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập.

Ánh mắt hắn chỉ dừng ở một người.

Yeonjun.

Cậu đang ngồi giữa đám bạn, kể lại khoảnh khắc Patronus bạc sáng của mình đánh tan lũ Dementor. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt nâu ánh lên sự tự hào, mái tóc rối mềm dưới ánh nến lung linh. Ai đó trêu:
"Hero của chúng ta mà cũng biết đỏ mặt cơ à?"

Yeonjun cười khẽ, nụ cười như một nhát chém ngọt, xuyên qua lồng ngực Soobin. Và ngay khi ánh mắt cậu vô tình quét qua, chạm vào ánh nhìn của hắn...

Mọi thứ tan biến.

Tiếng nhạc. Tiếng reo. Tiếng pháo hoa. Tất cả nhòe đi, chỉ còn hai người trong khung hình duy nhất.

Soobin đặt ly xuống bàn, bước về phía cậu. Không một lời. Không một tiếng gót giày. Chỉ là sự im lặng nặng như chì và nhịp tim đập như búa nện trong tai.

Đến nơi, hắn siết nhẹ cổ tay Yeonjun — chỉ một cái chạm, nhưng đủ để máu trong người cậu dồn lên tận vành tai.

Yeonjun ngước nhìn. Họ không nói. Chỉ có một cái gật đầu. Nhỏ thôi. Nhưng nó lớn hơn bất kỳ câu chữ nào.

Họ rời sảnh đường. Không ai gọi với. Không ai dám ngăn.

Như thể thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại.

---

Hành lang phía đông tối và tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng nhạc phía sau xa dần, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ, mang theo mùi sương lạnh.

Soobin dừng lại trước một bức tường trống. Hắn thì thầm câu thần chú, giọng khàn như trút hết khao khát dồn nén. Bức tường rung lên, rồi mở ra một khoảng tối bí ẩn.

Căn phòng Yêu Cầu hiện ra.

Nhưng không phải căn phòng quen thuộc để trốn chạy những giờ học hay giấu mình khỏi rắc rối.

Lần này, nó biến thành một thế giới chỉ thuộc về hai người: trần phòng mở ra như bầu trời đêm, ngập trong ánh sao ma thuật lấp lánh. Những ngọn nến vàng mật trôi lơ lửng, hắt xuống sắc sáng dịu dàng nhưng đủ để nhìn thấy tất cả. Giữa phòng là một chiếc giường phủ nhung đỏ rượu, mềm mại đến mức như mời gọi. Không khí thoang thoảng hương oải hương cháy âm ỉ, quyện cùng thứ mùi ấm áp của da người, khiến không gian trở nên nặng, ấm và ngọt như một cái bẫy.

Soobin kéo Yeonjun vào, đóng sầm cửa lại. Âm thanh ấy vang lên như chốt khóa cuối cùng ngăn mọi lối thoát.

Không ai nói một lời.

Hắn áp sát Yeonjun, nhanh, gấp, gần như tuyệt vọng. Tấm lưng cậu đập vào tường lạnh, hơi thở dồn dập khi đôi bàn tay Soobin chống hai bên, giam cậu lại trong vòng vây ngột ngạt của mùi rượu bơ, mùi da thịt và thứ gì đó nóng bỏng, dữ dội.

"Soobin—"

Chưa kịp thành câu, môi cậu đã bị cướp đi.

Không dịu dàng. Không xin phép. Không còn khoảng cách.

Nụ hôn như cơn bão cuốn sạch tất cả: lý trí, phòng vệ, thậm chí cả hơi thở. Môi Soobin nóng rực, lưỡi hắn lướt sâu như muốn nuốt trọn, từng nhịp chạm đốt cháy những đường dây thần kinh cuối cùng.

Yeonjun bật khẽ một tiếng rên, tay túm lấy cổ áo hắn như bấu víu vào điều duy nhất còn thật. Hơi thở đứt quãng, đầu óc quay cuồng như đang rơi từ tầng mây xuống vực lửa.

Một lúc lâu, Soobin khẽ lùi, môi vẫn chạm môi, trán kề trán. Giọng hắn khàn, vỡ vụn:
"Anh tưởng mình đã mất em... và điều đó giết anh từng ngày."

Yeonjun nâng tay, chạm nhẹ vào gò má hắn. Ánh mắt cậu mềm đi, ấm đến mức khiến cả căn phòng như sáng thêm một chút:
"Em chưa từng đi đâu cả. Em ở đây. Luôn ở đây."

Soobin siết nhẹ tay cậu, cúi đầu chạm môi vào hõm cổ, nơi mạch máu đập loạn. Lưỡi hắn lướt qua làn da mỏng ấy — chậm, cố ý, như một nghi thức sở hữu.

Yeonjun rùng mình. Hơi thở nghẹn lại. Ngón tay vô thức bấu vào bờ vai Soobin, cảm nhận cơ bắp căng cứng dưới lớp áo đồng phục.

"Soobin..." Giọng cậu run nhẹ, mang theo chút gì đó giữa ngượng ngùng và mong chờ.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu:
"Đêm nay, cho anh tất cả. Không còn bí mật. Không còn sợ hãi."

Cậu không trả lời bằng lời. Chỉ vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống, như một lời gật đầu không cần âm thanh.

Và rồi, căn phòng ngập trong tiếng tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com