Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 16 MINGYU - WONWOO (PHÒNG THIÊN VĂN)

Đêm thứ Bảy, Hogwarts chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ lùa qua những khe cửa sổ cao vút. Trên đỉnh tòa tháp Thiên văn, căn phòng rộng lớn lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói mờ. Những chiếc kính thiên văn đứng im lìm, như những người khổng lồ đang lặng lẽ ngắm sao.

Mấy cuốn sách vẫn mở ngổn ngang trên bàn, bị bỏ lại từ buổi học chiều, trang giấy run lên khe khẽ trong luồng gió lùa qua cửa. Ánh trăng rọi xuống, phủ căn phòng một màu bạc nhạt, sáng dịu nhưng lạnh buốt.

Kim Mingyu tựa lưng vào tường đá, áo len vàng Hufflepuff nhăn nhúm, tóc rối một chút vì chạy cầu thang xoắn lên đây. Ngực cậu vẫn phập phồng nhẹ — không phải vì mệt, mà vì hồi hộp.

Cậu vừa kéo Jeon Wonwoo lên đây cách đây mười phút, và lý do thì... chính cậu cũng không thể gọi tên rõ ràng. Chỉ là từ chiều đến giờ, cậu nhìn thấy Wonwoo ngồi lì trong thư viện, khuôn mặt căng thẳng đến mức tưởng như mọi con chữ đều là kẻ thù. Và Mingyu ghét cảm giác thấy anh như vậy, xa cách đến lạ.

"Sao em lại kéo anh lên đây? Lạnh muốn chết." Wonwoo ngồi thụp xuống tấm thảm cũ giữa phòng, kéo chiếc áo len xanh Slytherin sát vào người. Kính anh hơi mờ vì hơi lạnh, và đôi tai ửng hồng, không rõ vì gió hay vì chạy theo ai đó suốt hành lang.

Mingyu nhún vai, rồi lặng lẽ đến ngồi cạnh, khoảng cách vừa đủ để vai họ chạm nhau nếu một trong hai nghiêng người. "Thấy anh căng thẳng mấy hôm nay. Em nghĩ lên đây cho thoáng đầu óc."

Wonwoo nhướng mày sau gọng kính, giọng nhàn nhạt: "Căng thẳng? Anh có gì đâu. Vẫn bình thường mà."

"Bình thường kiểu ngồi lì trong thư viện từ sáng đến tối, ăn qua loa, nói chuyện với ai cũng chỉ vài câu?" Mingyu bật cười, cố làm nhẹ đi sự nặng nề. "Anh nghĩ em không để ý sao?"

Wonwoo im lặng một lúc, rồi thở dài, hơi trắng phả ra như khói thuốc. "Giải đấu này làm cả trường điên đảo. Soobin lo lắng, mà anh chẳng giúp gì được."

Mingyu nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu: "Anh lo cho bạn là tốt. Nhưng cũng đừng quên bản thân."

"Nghe em nói như thể anh đang làm gì sai vậy."

"Không sai... chỉ là..." Mingyu ngập ngừng, rồi thở ra. "Anh có biết mấy hôm nay tụi mình gần như không nói chuyện riêng với nhau không?"

Wonwoo hơi khựng lại, quay sang nhìn cậu: "À... em thấy vậy sao?"

"Có chứ. Hôm qua em ngồi cạnh anh trong thư viện, anh chỉ gật đầu rồi lại vùi đầu vào sách. Em đã nghĩ... chắc em làm gì khiến anh khó chịu."

Wonwoo giật mình, tháo kính xuống, đưa tay xoa mặt như thể xua đi mệt mỏi. "Anh không cố ý tránh em đâu. Chỉ là... đầu óc rối tung lên."

"Vậy bây giờ anh có muốn nói với em không?" Giọng Mingyu nhẹ nhưng kiên định.

Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu — đôi mắt nâu ánh lên sự lo lắng xen chút gì đó ấm áp đến lạ. Anh bỗng nhận ra mình đã vô tình bỏ quên cậu giữa những áp lực không tên.

"Anh xin lỗi." Wonwoo nói khẽ. "Không phải do em. Anh chỉ... không biết cân bằng mọi thứ."

Mingyu dịch người gần hơn, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Anh không cần xin lỗi. Em chỉ muốn anh đừng đẩy em ra ngoài cuộc sống của anh."

Wonwoo nuốt xuống một nhịp tim, rồi buột miệng:
"Anh nghĩ là... tụi mình đang trong một mối quan hệ, nhưng anh lại không biết phải ưu tiên điều gì khi bạn bè gặp chuyện."

Mingyu sững lại một giây, rồi bật cười nhỏ:
"Mối quan hệ? Anh gọi tụi mình vậy à?"

"Sao? Không đúng sao?" Wonwoo đỏ mặt, lúng túng như học sinh năm nhất bị bắt quả tang ăn vụng trong lớp Bùa Chú.

"Đúng, chỉ là... nghe anh nói nghiêm túc như đang họp Hội đồng Hogwarts vậy." Mingyu bật cười to hơn, tiếng cười vang trong căn phòng lạnh nhưng làm bầu không khí ấm lên thấy rõ.

Wonwoo cũng phì cười, nhún vai: "Vậy em muốn anh gọi là gì? Đang quen nhau? Đang yêu?"

"'Đang yêu' nghe hay hơn." Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Hoặc là... 'bạn trai của em'."

Wonwoo lập lại, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
"Bạn trai của em..." Anh ngừng một chút, rồi mỉm cười. "Nghe lạ."

"Lạ tốt hay lạ xấu?"

"Lạ... mà tốt." Wonwoo cười nhẹ, rồi chậm rãi thêm: "Vậy em là bạn trai của anh."

Mingyu gật đầu như vừa giành được chiến thắng lớn nhất trong đời. Nhưng chưa kịp tận hưởng, cậu bất ngờ nghiêm mặt:
"Vậy với tư cách là bạn trai của anh, em được quyền than phiền khi anh phớt lờ em chứ?"

"Được." Wonwoo bật cười. "Và với tư cách là bạn trai của em, anh hứa sẽ không khiến em cảm thấy bị lãng quên nữa."

"Thỏa thuận nhé." Mingyu chìa tay ra, nhưng khi Wonwoo đặt tay vào, cậu không buông mà nắm chặt, kéo anh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở.

"Em có biết anh nhớ em không?" Wonwoo thì thầm, giọng run nhẹ vì lạnh... và vì điều khác.

"Nhớ gì?" Mingyu hỏi, nhưng ánh mắt đã dịu lại, chạm sâu vào đáy mắt kia.

"Nhớ em cười với anh, nói chuyện với anh, được... ở gần em." Wonwoo nói, và lần này không né tránh.

Mingyu nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười — một nụ cười vừa ấm vừa nghịch:
"Vậy thì đừng nhớ nữa."

"Hả?"

"Đừng nhớ nữa... vì em đang ở đây rồi." Và trước khi Wonwoo kịp phản ứng, Mingyu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Ngắn thôi. Dịu dàng. Nhưng đủ để cả căn phòng như đột nhiên ấm lên. Wonwoo chớp mắt, rồi khẽ cười, kéo tay Mingyu lại:
"Em hôn nhẹ quá."

"Vậy anh muốn thế nào?"

Wonwoo không trả lời. Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo xuống, trao một nụ hôn sâu hơn, dài hơn — một nụ hôn bù đắp cho những ngày lặng im.

Mingyu vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh ngồi sát hơn trên tấm thảm, hơi thở hòa vào nhau. Ánh trăng len qua ô cửa tròn, đổ bóng họ xuống nền đá, chồng khít.

Khi tách ra, Wonwoo tựa trán vào trán Mingyu, giọng khàn khẽ:
"Anh nhớ em nhiều lắm."

"Em cũng vậy." Mingyu vuốt tóc anh, ngón tay lùa qua những sợi mềm mát lạnh. "Lần sau đừng để em phải đoán nữa nhé."

"Sẽ không." Wonwoo cười, nụ cười hiền như ánh trăng. "Em cũng vậy, có gì cứ nói thẳng."

Họ nằm xuống tấm thảm cũ, Mingyu làm gối cho Wonwoo, tay đan vào tay, mặc cho tiếng gió bên ngoài gào nhẹ qua cửa kính. Trần nhà bằng kính tròn vẽ ra cả bầu trời sao lấp lánh — không phải sự lãng mạn cầu kỳ trong sách, mà là ánh sáng thật, chứng kiến một sự thật đẹp hơn: hai người tìm thấy nhau.

"Min à."

"Hửm?"

"Sau này nếu muốn nói chuyện riêng, cứ kéo anh đi luôn. Đừng chờ anh tự hiểu."

"Được. Anh cũng vậy nhé."

"...Ừ." Wonwoo khẽ cười, giọng trầm xuống:
"Giờ anh thấy nhẹ lòng hơn rồi."

"Vì được nói chuyện với em?"

"Vì được ở bên em. Em khiến anh cảm thấy yên ổn."

Mingyu mỉm cười, hôn lên tóc anh:
"Em cũng vậy. Em thấy an toàn khi có anh ở đây."

Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng tim đập hòa vào nhịp gió. Rồi Mingyu nghe giọng anh, nhỏ nhưng rõ như sao rơi:
"Anh à. Em yêu anh."

Wonwoo không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu, và mỉm cười trong bóng tối:
"Anh cũng yêu em."

Không cần những lời hoa mỹ. Không cần những cử chỉ ồn ào.
Chỉ cần thành thật. Và một đêm trăng lạnh, đủ ấm bởi hai trái tim không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com