Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 8: SEUNGCHEOL - JEONGHAN (SÂN QUIDDITCH)

Sân Quidditch buổi sáng hôm ấy không giống mọi khi.

Không tiếng cổ vũ, không tiếng Bludger va vào gậy, chỉ có một màn sương mỏng như tấm lụa treo giữa trời và những bậc khán đài gỗ cũ kỹ ngái ngủ trong ánh sáng nhạt.

Ánh bình minh chưa kịp chói chang, chỉ rón rén len qua những cụm mây, trải lên sân cỏ một màu vàng nhạt, như ai đó đang lén tô chút phép màu lên từng giọt sương còn bám trên lá.

Choi Seungcheol – đội trưởng đội Quidditch Gryffindor – đứng giữa sân, một tay chống chổi Firebolt, một tay vuốt dọc phần đuôi để kiểm tra từng sợi lông phượng hoàng. Khuôn mặt anh hơi cúi xuống, vầng trán nhíu nhẹ, ánh mắt đầy tập trung, như thể chỉ một sợi lệch đi cũng đủ khiến cả đội thua cuộc.

Anh vốn là người đến sân đầu tiên – không phải vì sợ bị trừ điểm, mà vì thứ gọi là danh dự và trách nhiệm đã hằn sâu vào tim từ ngày đầu đội phó giao cho anh tấm băng đội trưởng. Gryffindor không được phép yếu, và anh – Choi Seungcheol – càng không được phép để bất kỳ ai thấy mình lơ là.

Nhưng sáng nay, anh không đơn độc.

Từ phía bậc thang dẫn xuống khán đài, một bóng dáng xuất hiện. Không có tiếng bước chân, chỉ có làn sương khẽ tách ra như nhường chỗ cho cậu ta.

Yoon Jeonghan.

Tóc vàng buộc hờ, vài sợi lòa xòa bay trong gió như muốn chạm vào ánh nắng nhợt nhạt. Chiếc khăn Slytherin quấn quanh cổ, xanh bạc lạnh lùng nhưng lại mềm mại đến lạ. Và trong tay cậu – một chiếc hộp gỗ nhỏ, chạm khắc hình con rắn quấn quanh thanh kiếm bạc, biểu tượng của nhà Slytherin, sáng lên trong sớm mai.

Jeonghan nghiêng đầu, giọng cậu vang lên trầm mát như lá bạc hà rơi vào tách trà nóng:

"Seungcheol, cậu lại đến đây từ lúc gà còn đang mơ à?"

Seungcheol không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi, đôi vai rộng hơi run nhẹ vì gió – hay vì câu nói ấy, khó mà phân biệt được.

"Nếu tôi ngủ nướng" – anh đáp, giọng trầm và đều – "thì Gryffindor sẽ bị Slytherin hạ nhục không thương tiếc. Và tôi có lòng tự trọng quá lớn để để chuyện đó xảy ra."

Jeonghan bật cười khẽ, bước xuống bậc thang, để lại dấu chân nhạt trên cỏ đẫm sương. Mỗi bước đi như chậm hơn cần thiết – không vội, không gấp, như thể muốn kéo dài khoảng cách ấy. Đến khi đứng trước mặt Seungcheol, cậu nâng chiếc hộp lên, đôi mắt xám bạc ánh lên tia nghịch ngợm:

"Không phải thuốc độc, cũng không phải mưu kế. Là bữa sáng. Từ bếp, với tình yêu – ờ, à không, với sự quan tâm nhân đạo." Jeonghan nhếch môi. "Bánh kẹp thịt và trà hoa cúc bạc hà. Tôi nghĩ, một đội trưởng Gryffindor dù có gan dạ đến đâu cũng không thể bay giỏi với cái bụng đói."

Seungcheol nhìn hộp gỗ, rồi nhìn bàn tay Jeonghan. Anh đưa tay ra nhận – và trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay họ chạm nhau. Không lâu, không rõ rệt, nhưng đủ để cảm giác lạnh buốt buổi sớm tan vào hơi ấm của một điều gì đó khó gọi tên.

Anh khẽ cười, không hẳn ngại ngùng nhưng cũng không hoàn toàn bình thản.
"Cậu luôn biết cách khiến mọi thứ... bất ngờ. Một Slytherin mà cứ như đang cố nuôi trái tim Gryffindor vậy."

Jeonghan ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh sân, chiếc áo len xanh bạc ôm lấy dáng người thanh mảnh, đầu hơi ngửa, mắt hướng về khoảng trời đang dần sáng.
"Không phải vì Gryffindor" – cậu đáp, giọng nhẹ như sương – "mà vì cậu. Và... cũng một phần vì tôi muốn chắc rằng nếu Gryffindor thắng, thì đó là nhờ kỹ năng, không phải nhờ bỏ đói đội trưởng của họ."

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, mở hộp, cắn một miếng bánh. Anh nhướng mày, gật đầu:
"Ngon thật." Rồi quay sang Jeonghan, nửa đùa nửa thật: "Cậu biết không, tôi không giỏi ăn nói. Nhưng... mỗi lần thấy cậu – dù trên sân đấu hay dưới khán đài – mọi thứ như... nhẹ hơn."

Jeonghan nghiêng đầu, mái tóc vàng rơi xuống như sợi nắng mắc vào gió.
"Tôi không cần cậu nói mấy lời ngọt ngào, Cheol. Tôi chỉ cần cậu thật – như lúc cậu hét vào mặt Bludger hay cười sau mỗi cú ngã. Cậu cứ là cậu... thế là đủ."

Một khoảng lặng mềm mại len vào, chỉ có tiếng gió quét qua khán đài và hơi thở hai người hòa vào sớm mai.

Seungcheol đặt bánh xuống, quay sang, bàn tay anh tìm đến tay Jeonghan. Không vội vã, không do dự, chỉ như thể đó là nơi tự nhiên nhất để tay cậu ở lại.

"Jeonghan" – anh nói, giọng trầm đến mức như chỉ dành riêng cho người trước mặt – "tôi không hứa điều tôi không chắc giữ được. Nhưng tôi hứa sẽ luôn tìm cách dành thời gian cho cậu. Dù lịch luyện tập, hay trận đấu lớn, hay bất cứ thứ gì khác... tôi sẽ ở đây."

Jeonghan không cười to, cũng không đùa giỡn. Cậu chỉ siết nhẹ tay Seungcheol, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh – như thể bờ vai ấy sinh ra để dành cho khoảnh khắc này.
"Vậy là đủ rồi, Seungcheol. Tôi không cần cậu ngọt ngào. Chỉ cần cậu giữ lời. Như mọi Gryffindor nên làm."

Gió nhẹ lướt qua sân, cuốn vài chiếc lá khô xoay vòng trước khi nằm xuống. Bình minh lúc này đã tràn khắp, và trong khung cảnh ấy, hai người ngồi cạnh nhau – tay trong tay, đầu tựa vai – như một đoạn phép thuật không cần bùa chú.

Jeonghan khẽ ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ chỉ còn lại một chút dịu dàng đủ để làm tim ai đó chao đảo.
"Cậu là chiến thắng duy nhất mà tôi không muốn giấu, Seungcheol. Dù là Slytherin, tôi cũng biết có những thứ đáng để từ bỏ mưu mẹo."

Seungcheol nhìn xuống cậu, khẽ cười – một nụ cười không ồn ào nhưng đủ khiến buổi sáng trở nên ấm áp hơn tất cả tia nắng.
"Và cậu là lý do khiến tôi mong trận đấu sẽ kéo dài... chỉ để được nhìn thấy cậu thêm vài phút từ trên không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com