Chương 4
Đêm xuống.
Căn nhà chìm trong yên tĩnh. Yeonjun tắm xong, tóc ướt còn nhỏ giọt, bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu nặng trĩu. Anh mệt rã rời sau một ngày dài: lên lớp, chấm bài, rồi phải chịu đựng "ông vợ" alpha ngốc nghếch cứ bám theo từng bước.
Anh chỉ muốn nằm xuống, kéo chăn, và ngủ một giấc không mơ mộng.
Nhưng vừa mở cửa phòng ngủ, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải chiếc giường, mà là... một cốc sữa nóng được đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường.
Và Soobin.
Cậu đang ngồi xổm trên giường, ôm gối, hai mắt sáng long lanh, miệng cười ngốc nghếch:
"Chồng uống đi. Em pha cho chồng đó."
Yeonjun chau mày. "Sao tự dưng lại..."
"Người ta nói uống sữa buổi tối thì ngủ ngon hơn. Em muốn chồng ngủ ngoan, không mơ thấy ác mộng." – Soobin ngả đầu sang một bên, giọng trong veo, như thiếu nữ quan tâm chồng.
Yeonjun thở dài, định từ chối. Anh vốn không thích uống sữa từ nhỏ. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản kia, nhớ lại cảnh Soobin khóc toáng lên chỉ vì anh gắt một câu, Yeonjun biết nếu không uống thì sẽ mất ngủ cả đêm vì tiếng khóc ấy.
Anh cầm cốc lên, uống một hơi.
Sữa ngọt, ấm, hơi đặc. Anh cau mày, nhưng vẫn nuốt trọn, đặt cốc xuống.
"Được chưa?" – giọng anh cộc lốc.
Ngay tức khắc, Soobin cười rạng rỡ, nhảy xuống giường ôm chầm lấy anh:
"Chồng ngoan quá! Em thương chồng nhất trên đời!"
Yeonjun bị ôm đến nghẹt thở, chỉ biết vùng vẫy gỡ ra. Nhưng chưa đầy mười phút sau, mí mắt anh nặng trĩu. Cơ thể như bị rút cạn sức lực. Anh ngã xuống giường, đầu óc quay cuồng.
"Quái lạ... mình... mệt quá..." – Yeonjun thầm nghĩ, nhưng ý thức mờ dần.
Trong căn phòng tối, Soobin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt vốn ngây ngốc lại ánh lên thứ gì đó... khác lạ.
Cậu bò lên giường, phủ xuống, đôi bàn tay to bè mơn man gương mặt Yeonjun đã thiếp đi.
"Chồng ngủ ngoan rồi... Em hứa sẽ chăm chồng thật tốt mà..." – giọng cậu thì thầm, như ru ngủ, nhưng bàn tay lại không hề an phận.
Từng cái chạm, từng cái vuốt ve vụng về, tham lam mà run rẩy. Cậu cười khúc khích một mình, áp môi xuống hõm cổ Yeonjun, để lại những vệt đỏ hồng như... dấu muỗi đốt.
——————
Yeonjun choàng tỉnh. Đầu anh đau nhức, cơ thể rệu rã lạ thường, như vừa trải qua một trận sốt nặng.
Anh chống tay ngồi dậy thì thấy Soobin đã dậy từ bao giờ. Cậu đang ngồi bệt trên thảm, vẽ vời nguệch ngoạc vào quyển sổ, miệng lẩm nhẩm hát vu vơ. Nhìn qua, không khác gì đứa trẻ con thật.
Nhưng khi Yeonjun kéo cổ áo xuống, đôi mắt anh lập tức trợn to.
Trên da cổ, xương quai xanh, ngực—đều lốm đốm những vệt đỏ li ti.
"Cái quái gì thế này?!" – Anh gắt lên, kéo áo che lại.
Soobin ngẩng đầu, cười tươi:
"Chồng dậy rồi! Hôm qua em canh cho chồng ngủ ngoan lắm á."
"Cậu... cậu làm gì tôi?" – Yeonjun gằn giọng, tiến lại gần.
Soobin nghiêng đầu, vô tội đến mức khó tin:
"Em đâu làm gì đâu. Em chỉ... hôn chồng chút thôi. Vợ hôn chồng thì bình thường mà."
Yeonjun cảm thấy máu dồn lên thái dương. Anh muốn quát, muốn lôi cổ cậu ra khỏi phòng. Nhưng đôi mắt ướt rượt kia đã ngân ngấn nước, môi run run:
"Chồng... giận em rồi hả? Đừng ghét em mà... hức..."
Chưa đến ba giây sau, tiếng khóc bật ra, lớn đến mức chấn động cả căn nhà.
Yeonjun bưng tai, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ. Anh nghiến răng, cúi xuống—
Và lại phải dỗ.
Môi chạm môi.
Nước mắt dừng ngay.
Soobin nín khóc, thậm chí còn cười khúc khích, vòng tay siết chặt lấy cổ anh:
"Chồng thích hôn em mà, đúng không?"
Yeonjun muốn đập đầu vào tường.
Một đêm thôi, anh đã thấm thía rằng: từ nay cuộc sống của anh sẽ bị ám ảnh bởi cốc sữa tối và vòng lặp "khóc – hôn" vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com