7.
Sáng hôm sau khi Yeonjun đang bận rộn với việc gieo trồng những giống hoa mới thì Soobin rụt rè tiến đến, trên tay hắn là một hộp bánh ngọt.
"Y-yeonjun"
"Hửm?" - cậu quay lại nhìn người phía sau, nhớ về nụ hôn ngày hôm qua khiến cậu ngại ngùng.
Soobin cũng vậy, hắn đưa tay gãy gãy đầu, sau đó liền đưa hộp bánh đến trước mặt cậu.
"Cho cậu"
"Cho? Cho tôi sao?"
"Phải, tôi nghe nói bánh ở cửa hàng này rất ngon nên đã mua cho cậu"
"Cảm ơn anh, để tôi đi rửa tay đã"
Yeonjun đi đến vòi nước gần đó rửa sạch bàn tay dính đầy đất của mình.
Hắn mở hộp bánh ra, bên trong là một phần brownie chocolate và phần còn lại là croissant
"Tôi không biết cậu thích loại nào nên đã chọn hai loại bánh bán chạy nhất, mong cậu sẽ thích"
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
Khi cậu định ăn một miếng thì bất chợt dừng lại.
"Hay là ăn cùng nhau đi, nếu tôi ăn một mình và để anh ngồi nhìn như vậy thật sự sẽ không hay cho lắm, ăn cùng nhé?"
"Đ-được"
Sau lời đề nghị đó thì chẳng ai nói thêm câu gì, nụ hôn hôm qua vẫn còn đọng lại trong kí ức khiến cả hai bối rối.
"Yeonjun"
"Vâng?"
"Cho tôi xin lỗi nhé"
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Vì... chuyện nụ hôn ngày hôm qua"
Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười và nói :
"Vậy thì cứ xem nó là một sự cố và quên nó đi, tôi cũng không muốn chúng ta luôn trong tình trạng gượng gạo khi đối mặt"
"Chiều nay cậu có muốn đi chơi ở đâu không? Tôi sẽ chở cậu đi, xem như bù đắp vì hành động đó của tôi"
"Đi chơi sao?"
"Phải" - hắn gật nhẹ đầu.
"Đi công viên giải trí nhé? Có được không?" - Yeonjun đợi một lúc vẫn không nghe tiếng đáp lại của Soobin, cậu liền nhẹ giọng nói :
"À tôi vừa suy nghĩ lại rồi, tôi nghĩ không cần quá phô trương, thế thì chúng ta đi dạo thôi nhé?"
"Không sao đâu, chiều nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí, đây là tôi muốn bù đắp mà nên Yeonjun muốn đi nơi nào thì tôi đều sẽ đồng ý"
____________
Chiều hôm đó, Yeonjun chuẩn bị thật tươm tất, khi đi ra đến sân thì thấy Soobin đã đứng ở đó chẳng biết từ khi nào, hắn dựa vào cửa ôtô mà suy tư về điều gì đó, thấy cậu đi đến liền nở nụ cười vui vẻ.
"Soobin chờ có lâu không? Thật ngại quá, để anh phải đợi lâu như vậy"
"Không sao, tôi vừa ra đây thôi, do trong xe ngột ngạt quá nên ra bên ngoài đứng thôi, nào mau lên xe đi"
Trên đường đi hắn và cậu chẳng ai dám bắt chuyện với đối phương, một người thì ngại ngùng quay mặt về hướng cửa sổ, người còn lại thì tập trung lái xe, không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.
Soobin đưa Yeonjun đến công viên giải trí ở trung tâm, nơi này là địa điểm yêu thích của rất nhiều đứa trẻ nhưng trong số đó có những đứa trẻ vì hoàn cảnh gia đình nên đối với nó một nơi với nhiều người là chỗ mua vui tầm thương thì lại là ước mơ cả đời của chúng.
Yeonjun bước xuống xe, há hốc miệng không ngừng cảm thán vì độ hoành tráng của nơi này.
"Yeonjun thích nơi này lắm à?"
"Đúng vậy, đây là ước mơ cả đời của tôi đó. Cảm ơn Soobin đã thực hiện nó cho tôi nhé"
Sau khi mua vé vào cổng, cậu và hắn đi dạo xung quanh để tìm trò chơi lí tưởng, khi đi đến một hàng ném phi tiêu, bất chợt Yeonjun bị thu hút bởi con thỏ bông đang ngồi ngay ngắn trên kệ trưng bày, trông nó nổi bật hơn rất nhiều so với những con gấu khác.
Soobin thấy cậu nhìn con thỏ bông trên kệ một cách chăm chú thì cuối xuống nói khẽ :
"Yeonjun thích con gấu đó sao? Chúng ta thử xem có lấy được nó không nhé?"
Yeonjun nghe lời này của hắn thì bừng tỉnh, cậu ngại ngùng gãi đầu.
"Tôi không giỏi mấy trò phi tiêu này đâu, với cả lớn rồi mà còn thích gấu bông gì chứ"
"Tại sao lớn rồi thì không được thích gấu bông? Nào, cậu đứng ở đây chờ chút nhé, tôi sẽ lấy con gấu đó về!!"
Soobin đi đến nơi chủ gian hàng đang đứng, hắn tập trung nhìn hồng tâm được đặt cách hắn hơn một mét. Sau ba lượt chơi với những cú ném hoàn hảo và dành được số điểm tuyệt đối, khi nhận lấy con thỏ bông, hắn cười tít mắt như một đứa trẻ, hào hứng đưa cho cậu.
"Yeonjun xem này, thấy tôi có giỏi không?"
"Không ngờ Soobin lại giỏi trò này đến như vậy"
Soobin bất ngờ đẩy con thỏ bông trong tay cho cậu.
"Tặng cho cậu"
"Tặng cho tôi?"
"Tôi chơi trò này vì muốn lấy cho cậu, mau nhận đi nếu không tôi sẽ buồn lắm đó"
Yeonjun ngại ngùng nhận lấy.
"C-cảm ơn anh, Soobin"
________
Họ dạo chơi đến khi bầu trời đã nhá nhem tối, vì quá mỏi chân nên cả hai quyết định ngồi nghỉ ở ghế dài trong công viên.
"Yeonjun có muốn xem pháo hoa không?"
"Pháo hoa sao? Ở đâu?"
"Mỗi thứ bảy hàng tuần, lúc tám giờ sẽ có tiết mục bắn pháo hoa và xem diễu hành, trùng hợp hôm nay là thứ bảy, chúng ta đi xem nhé?"
"Vâng"
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay cậu.
"Còn năm phút nữa thì đến tiết mục đó rồi, mau đi thôi"
Soobin kéo cậu đi đến một đài quan sát.
"Xem diễu hành ở tận đây sao? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ đứng cùng đám đông bên dưới"
"Ở đây có thể thấy rõ cả đoàn diễu hành, huống hồ xem pháo hoa ở đây cũng rất đẹp và lãng mạn"
Đồng hồ điểm đúng tám giờ không phút, một đoàn người diễu hành đi thành một hàng dài, những cánh hoa cùng pháo giấy được rải đầy xung quanh, những chiếc xe với dây đèn đầy màu sắc nối đuôi nhau tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và nhộn nhịp, người dẫn chương trình đứng trên một chiếc xe trong số đó, giọng nói hào hứng không kém phần hài hước khiến đám trẻ bên dưới thích thú hò hét.
Sau lời cảm ơn của người dẫn chương trình, vô số pháo giấy cùng với đó là pháo hoa sặc sỡ trên bầu trời.
Đôi mắt cậu long lanh nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Yeonjun mỉm cười nhìn người bên cạnh :
"Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cho tôi được chiêm ngưỡng ước mơ bấy lâu của mình"
"Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo như vậy"
Hắn và cậu lại tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, nhưng chẳng biết từ khi nào mà tay của hai người đã đan lấy nhau. Chỉ là một cái nắm tay nhẹ, nhẹ đến mức như sợ bản thân sẽ phá hỏng một điều gì đó quan trọng.
Ngay lúc này, đã có một trái tim dần rung động, còn một trái tim còn lại chẳng biết cũng đã bắt đầu rung động, hay chỉ là một trái tim sắt đá đang bị hận thù và những âm mưu đen tối bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com