8: ...
Những ngày này, Soobin không đi làm thêm nữa. Cậu nhốt mình trong phòng tập, luyện tập như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Từ sáng sớm đến tối muộn, cậu chỉ biết đến những cú đấm, những bài tập sức bền, và những giọt mồ hôi rơi không ngừng trên sàn gỗ cũ kỹ.
Tiếng bao cát bị đấm thình thịch, tiếng thở hổn hển của cậu hòa lẫn với tiếng quát của lão HLV vang vọng trong không gian ngột ngạt.
Soobin không cho phép mình dừng lại, không cho phép mình nghỉ ngơi. Cậu phải mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn, để có thể sống sót, để có thể trở về bên YeonJun. Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, lòng cậu lại nặng trĩu.
Cậu không dám chắc mình sẽ thắng, không dám chắc mình sẽ toàn vẹn trở về, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu luyện tập với tất cả sức lực, như thể mỗi cú đấm là một lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ làm mọi thứ để mang lại ánh sáng cho đôi mắt ấy.
Cho đến ngày cuối cùng trước trận đấu, Soobin không tập luyện nữa. Cậu đứng lặng trong phòng tập, nhìn những vết chai sưng đỏ trên tay mình, rồi thở dài.
Hôm nay cậu muốn dành trọn vẹn thời gian cho YeonJun, muốn mang đến cho anh một ngày thật vui vẻ, để nếu ngày mai cậu không thể trở về, anh vẫn sẽ có những ký ức đẹp đẽ để nhớ về.
Cậu trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng, chiếc áo thun trắng và quần jeans sờn cũ.
Cậu nắm tay anh, dẫn anh ra khỏi căn trọ nhỏ.
"Soobin, mình đi đâu vậy?" YeonJun hỏi, giọng đầy tò mò, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu, bước chân đầy tin tưởng đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc chớp chớp, nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ.
"Đi chơi." Soobin mỉm cười, giọng trầm ấm.
Cậu dẫn anh đến những nơi mà anh chưa từng tới, những con phố nhỏ rợp bóng cây, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường.
Cậu dẫn anh đến một khu chợ tấp nập, nơi mùi hương của đồ ăn lan tỏa trong không khí, từ mùi bánh mì nướng thơm lừng đến mùi thịt nướng xì xèo trên bếp than.
Soobin mua cho anh những món lạ mà anh chưa từng thử. Chiếc bánh cá nóng hổi với lớp vỏ giòn tan và nhân đậu béo ngậy, kem que mát lạnh vị dâu tây mà YeonJun thích thú liếm từng chút một, và cả những chiếc kẹo bông gòn mềm xốp như mây, tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi.
YeonJun rất vui, anh cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa ngày đông, đôi mắt xanh biếc lấp lánh niềm hạnh phúc. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, bước đi bên cạnh cậu, hoàn toàn tin tưởng vào người dẫn đường của mình.
"Soobin, cái này mềm mềm, ngọt ngọt, là gì vậy?" YeonJun hỏi, tay cầm chiếc kẹo bông gòn, giọng đầy phấn khích. Anh đưa tay mò mẫm, chạm vào lớp kẹo bông mềm mại, rồi cười khúc khích khi cảm nhận được nó tan ra trong miệng.
"Kẹo bông gòn." Soobin đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Cậu đưa tay lau đi chút kẹo dính trên khóe môi anh, động tác cẩn thận như đang nâng niu một báu vật. "Ngon không?"
"Ngon lắm!" YeonJun gật đầu lia lịa, cặp răng thỏ lộ ra, gương mặt anh hồng hào vì vui vẻ.
Cậu dẫn anh đến một con sông nhỏ, nơi mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng gió thổi qua. Soobin ngồi xuống bãi cỏ, kéo YeonJun ngồi bên cạnh, để anh cảm nhận làn gió mát lành thổi qua. YeonJun nghiêng đầu, tai khẽ động, như đang lắng nghe âm thanh của thiên nhiên.
"Soobin, ở đây có tiếng nước chảy, đúng không? Nghe thích quá..." Anh thì thầm, giọng đầy thích thú.
"Ừ, là sông đó." Soobin đáp, tay xoa nhẹ tóc anh. Cậu nhìn anh, lòng tràn đầy yêu thương, nhưng cũng xen lẫn một nỗi buồn không lời. Cậu muốn anh được nhìn thấy con sông này, được nhìn thấy mặt nước lấp lánh, được nhìn thấy thế giới mà anh chưa từng biết đến.
Cuối ngày Soobin đưa anh đến một công viên nhỏ. Cậu kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, để anh nghỉ ngơi sau một ngày dài đi bộ.
YeonJun ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, phồng má nhai nhóp nhép chiếc bánh cá còn sót lại, đôi môi nhỏ dính chút vụn bánh, trông đáng yêu đến mức khiến Soobin không thể rời mắt.
"Vui không?" Soobin quay sang nhìn anh, giọng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng đặt anh vào sâu trong tim.
YeonJun gật đầu cái rụp, giọng hào hứng như trẻ con: "Vui lắm, lần đầu anh được chơi vui tới như vậy. Soobin là tốt nhất!" Anh nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, cặp răng thỏ lộ ra, khiến Soobin chỉ muốn ôm anh vào lòng ngay lập tức.
"Vậy sau này sẽ để anh được đi nhiều nơi hơn nữa." Soobin nói, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Cậu muốn anh được trải nghiệm thế giới, được sống một cuộc sống mà anh xứng đáng.
"Hừm...không cần đâu. Tốn kém lắm, Soobin sẽ lại vất vả hơn. Anh ở nhà chờ Soobin về, ăn cơm rồi nói chuyện với anh là đủ rồi." YeonJun bĩu môi lắc đầu, vô tư nói ra suy nghĩ của mình. Anh không muốn cậu phải khổ, không muốn cậu phải làm việc quá sức chỉ để mang lại niềm vui cho anh. Với anh, chỉ cần có Soobin bên cạnh, thế giới của anh đã đủ đầy.
Soobin khựng lại khi nghe những lời ấy, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Khoé mắt cậu đỏ hoe, hai tay run lên, cảm xúc dâng trào đến mức cậu không thể kìm nén. Sự hiểu chuyện của YeonJun luôn khiến cậu đau lòng. Anh luôn nghĩ cho cậu, luôn đặt cậu lên trên mọi thứ, nhưng chính điều đó lại khiến Soobin cảm thấy mình thật vô dụng.
Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cố gắng không để nước mắt rơi, rồi nắm lấy bàn tay anh, nhẹ giọng nói đùa: "Sao anh không nghĩ là em sẽ trúng vé số, rồi giàu lên chứ..."
YeonJun nghe vậy, lập tức phì cười, giọng anh trong trẻo: "Vậy cũng được à? Em xui muốn chết, ngày trước em bốc thăm rút thưởng 10 lần mà cả 10 lần hụt đó, nhớ không?" Anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc chớp chớp, gương mặt đầy tinh nghịch khi nhắc lại quá khứ xấu hổ của Soobin.
"..." Soobin câm nín, không ngờ YeonJun lại nhớ rõ chuyện đó. Cậu từng tham gia một buổi rút thăm trúng thưởng ở chợ, nhưng lần nào cũng hụt, đến mức bị YeonJun trêu chọc suốt cả tuần. Nhớ lại chuyện đó, cậu chỉ biết lắc đầu, bất lực trước trí nhớ của anh.
"Chuyện từ hồi nào rồi mà anh còn nhớ, con mèo nhỏ này." Soobin quay sang đưa tay nhéo má anh, giọng trêu chọc đầy cưng chiều.
Cậu kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt, mặt dụi vào tóc anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ anh. Khoảnh khắc này, khi anh ở trong vòng tay cậu, cười nói vô tư như một đứa trẻ, khiến Soobin cảm thấy mọi mệt mỏi, mọi lo lắng đều tan biến.
Cậu chỉ hy vọng, nếu ngày mai không thể trở về, những ký ức hôm nay sẽ mãi là ánh sáng trong tâm trí YeonJun.
Khi mặt trời dần lặn, Soobin dẫn YeonJun trở về căn trọ nhỏ. Cậu vào bếp, chuẩn bị một bữa cơm đơn giản. Cả hai ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt họ, tạo nên một không gian ấm cúng giữa những ngày đông se lạnh. YeonJun ăn rất ngon miệng, ngoan ngoãn chờ cậu đút cơm cho mình rồi cười toe: "Soobin nấu ngon thật đấy. Anh thích lắm!"
"Thích thì ăn nhiều vào." Soobin mỉm cười, gắp thêm một miếng cá cho anh. Cậu nhìn anh ăn, lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng cũng xen lẫn một nỗi buồn không lời. Cậu chỉ hy vọng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Sau bữa cơm, cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, chiếc chăn mỏng đắp lên người, hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, xua tan cái lạnh của đêm đông.
YeonJun nép sát vào Soobin, đầu tựa lên ngực cậu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo cậu, giọng lí nhí: "Hôm nay vui lắm, Soobin...Cảm ơn em..."
Nhưng Soobin không ngủ được. Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cảm xúc mãnh liệt. Cậu nghĩ về ngày mai, về trận đấu, về những gì có thể xảy ra. Cậu sợ, nhưng hơn hết, cậu không muốn mất anh, không muốn rời xa anh.
Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, như một cơn sóng lớn không thể kìm nén. Soobin cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ hồng của YeonJun, nụ hôn sâu và dài như muốn khảm sâu vào anh, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong tâm trí.
Đôi môi anh mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào của kẹo bông gòn mà anh đã ăn lúc chiều, khiến trái tim Soobin đập thình thịch.
YeonJun khẽ giật mình, đôi mắt mở to trong giây lát, nhưng anh không từ chối cậu. Anh e thẹn, vụng về đáp lại nụ hôn ấy, đôi tay nhỏ bé run run vòng qua cổ cậu, kéo cậu gần hơn.
Nụ hôn của họ mang theo sự mãnh liệt, sự khao khát, và cả nỗi sợ hãi của Soobin – nỗi sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu được ôm anh, được cảm nhận anh, được chạm vào anh như thế này.
Không khí trong căn phòng nhỏ dần nóng ấm, hơi thở của họ hòa quyện, trái tim đập thình thịch như muốn hòa làm một.
Soobin nhẹ nhàng chiếm lấy cơ thể anh, động tác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể cậu muốn dùng chính cơ thể mình để nói với anh rằng cậu yêu anh, rằng cậu sẵn sàng làm tất cả vì anh.
Cậu cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo trên người anh, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc, nhưng gầy guộc đến mức khiến cậu xót xa. Mỗi cái chạm của cậu đều nhẹ nhàng, như sợ làm anh đau, nhưng cũng đầy khao khát, như muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào tâm trí mình.
YeonJun đã khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, thấm đẫm gối. Anh khóc vì cảm giác lần đầu, vì sự mãnh liệt của những cái chạm thân mật từ Soobin. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, đôi chân gầy guộc gác bên hông cậu, cắn môi chịu đựng những cái chạm ái muội, những nụ hôn dải xuống làn da tinh tế của anh. Tiếng nấc nhỏ của anh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, khiến trái tim Soobin quặn thắt.
"Junie...anh đau à? Nếu đau thì em dừng lại..." Soobin thì thầm, giọng khàn đặc, đầy lo lắng. Cậu ngừng lại, nâng khuôn mặt anh lên, lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và xót xa. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, rồi hôn lên đôi mắt xanh biếc đang ướt át, như muốn dỗ dành anh, muốn xoa dịu mọi đau đớn mà anh đang cảm nhận.
YeonJun lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Không...anh không đau...Soobin...anh yêu em..." Anh siết chặt vòng tay quanh cổ cậu, kéo cậu gần hơn, như muốn nói rằng anh sẵn sàng đón nhận tất cả, chỉ cần đó là Soobin. Lời nói của anh như một mũi dao ngọt ngào đâm vào tim cậu, khiến cảm xúc của Soobin càng thêm mãnh liệt.
Hai cơ thể trần trụi dán chặt lấy nhau, hơi ấm từ làn da họ hòa quyện, xua tan cái lạnh của đêm đông. Soobin hôn anh, từng nụ hôn dải xuống từ trán, xuống mắt, xuống gò má, rồi dừng lại ở chiếc nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái – nơi cậu luôn yêu thích nhất.
Cậu hôn xuống cổ anh, xuống xương quai xanh mỏng manh, rồi xuống lồng ngực gầy guộc, nơi trái tim anh đang đập thình thịch. Mỗi cái chạm của cậu đều đầy yêu thương, đầy khao khát, anh là tất cả của cậu, cậu không thể sống thiếu anh.
YeonJun nép sát vào cậu, cơ thể gầy guộc run lên trong vòng tay cậu, nhưng anh không đẩy cậu ra. Anh đáp lại cậu, vụng về đầy chân thành, để cậu cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cậu, dù không thể nói thành lời. Tiếng thở dốc của họ hòa quyện, tiếng nấc nhỏ của YeonJun xen lẫn với những lời thì thầm yêu thương của Soobin, tạo nên một bản hòa ca vừa ngọt ngào vừa đau đớn trong căn phòng nhỏ.
Đêm đó, căn trọ nhỏ chìm trong sự ấm áp và yêu thương, như một thế giới riêng chỉ có hai người. Nhưng trong lòng Soobin, một cơn bão vẫn đang âm ỉ. Cậu ôm anh thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở của anh, từng cái chạm của anh, như thể đây là lần cuối cùng cậu được ở bên anh.
Cậu hôn anh, nụ hôn cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, mang theo cả tình yêu và nỗi sợ hãi – nỗi sợ rằng ngày mai, cậu có thể sẽ không bao giờ được ôm anh như thế này nữa.
"Em thương anh lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com