Chap 16
" Ơ "
" Cậu nói gì vậy ? " Soobin nhăn mặt khó hiểu. Ban nãy là hắn nghe nhầm đúng không ?
Yeonjun bịp chặt miệng khi biết mình đã lỡ miệng nói lung tung. Cậu quay đi hướng khác không nhìn người kia vì bây giờ cậu đang xấu hổ vô cùng
Nhưng nào Soobin để yên. Hắn thấy cậu quay đi không dám nhìn mình thì lại càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn
Hắn tiến gần lại cậu không có một khoảng cách nhất định. Hắn hít nhẹ mùi hương trên mái tóc mềm đang cọ vào sống mũi cao của mình
" Cậu ghen à ? " Hắn chẳng kiêng nể gì mà hỏi thẳng vào vấn đề mặc cho người kia có đang xấu hổ hay không
" Kh-không có "
Đầu vẫn quay đi nhưng tay Yeonjun lại không để yên. Cậu liên tục đẩy người hắn ra khi hắn cứ dính sát vào người cậu
Sức đẩy như một đứa trẻ khiến hắn không những không dich chuyển mà còn ngồi sát hơn. Thiếu điều là đưa tay muốn ôm
" Nói dối không tốt đâu " Soobin kéo cằm cậu quay lại phía mình
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Nhưng một bên thì không có chút gì là né tránh còn một bên thì liên tục đảo mắt
Hắn nhếch mép nhìn từ đôi mắt đang mở to rồi di chuyển xuống đôi môi hồng đang mím chặt. Hắn thích thú khi chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng của người đôi diện
" Cậu "
Soobin không đáp lại. Hắn ngày càng tiến gần khuôn mặt mình về phía trước
Yeonjun dù lo lắng đến hồi hộp nhưng thâm tâm lại không muốn né tránh. Cậu nhắm chặt đôi mắt lấp lánh của mình để không nhìn khuôn mặt Soobin
" Ha "
Sự đáng yêu của cậu khiến hắn không kiềm chế được bản thân. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là nuốt trọn đôi môi đang mời chào trước mắt mình
" Này, hai người làm gì đấy. Không thấy trẻ con nó đứng nhìn à ? "
Beomgyu lên tiếng khiến Yeonjun giật mình còn Soobin thì tiếc nuối vô cùng
Cậu nhanh chóng né tránh người nọ. Ổn định lại cảm xúc của mình rồi chạy về phía Beomgyu chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay em quay về cô nhi viện
Soobin cũng nhanh chóng theo sau. Hắn không vội mà cứ đi thong thả nhìn về bóng người phía trước mình
Yeonjun không biết làm gì ngoài việc tiến về phía trước. Cậu vờ như không biết có người đằng sau mình
Nghĩ lại chuyện ban nãy Yeonjun không thể nào nhìn chính diện hắn bằng biểu cảm bình thường được
" Ái chà, yêu rồi à ? Ban nãy mà không nhắc chắc là hôn rồi. Xem kìa, mặt cậu đỏ chót luôn "
Beomgyu chọt tay vào bên má đang ửng hồng của Yeonjun mà cười lớn khiến Soobin đi đằng sau cũng nghe thấy
" Im đi. Đừng nói bậy "
" Nào dám, xí "
Beomgyu bĩu môi tỏ ra khinh thường người bạn của mình. Em biết Yeonjun bây giờ đang trải qua giai đoạn như thế nào. Chỉ là người bạn này vẫn chưa nhận thức được điều đó. Vẫn còn mơ hồ và thậm chí là chối bỏ
Dù thời gian có trôi chậm cũng tới lúc Yeonjun phải trở lại thành phố để tiếp tục việc học
Vì đi cùng thời gian với gia đình họ Choi nên ba mẹ Soobin ngỏ ý muốn cậu và Beomgyu đi cùng cho tiện
Em thì đồng ý luôn nhưng cậu còn hơi do dự
Nếu như lúc trước thì cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi gì vì điều này sẽ giúp bản thân tiết kiệm được một số tiền di chuyển lên thành phố. Nhưng bây giờ vì chuyện sáng nay mà cậu không thể nghĩ thông
" Ơ hành lí của tôi đâu "
" Tôi bỏ lên xe rồi. Không phải cậu cũng đi cùng nhà Soobin à ? "
Và thế là Yeonjun đành chấp nhận đi cũng xe với Soobin. Cậu bị Beomgyu ép ngồi ở giữa
Beomgyu biết tính tình Soobin như thế nào. Rất ghét mùi omega của người khác ngoại trừ Yeonjun. Dù là Soobin từng nói không cảm thấy khó chịu với pheromone của em nhưng em vẫn tinh tế nhận ra sự ngoại lệ mà hắn đặt cho Yeonjun
" Này, cậu không ngồi giữa chả lẽ tôi. Tôi chỉ là không muốn Taehyun ghen thôi " Beomgyu chớp đôi mắt lấp la lấp lánh của mình trước mặt Yeonjun
Dù là nói vậy nhưng nếu cậu không đồng ý cũng chẳng thay đổi được việc cậu phải ngồi giữa
Chiếc xe lăn bánh được một lúc lâu Yeonjun cũng chìm vào giấc ngủ. Vì sự va chạm của ô tô nên khiến đầu cậu cứ lắc qua lắc lại không yên
Soobin không để ý thấy điều đó. Hắn nhìn ra ngoài cửa không phải vì không muốn đối diện với cậu mà là không muốn Yeonjun khó xử với mình. Chỉ khéo nhìn mặt hắn một chút thôi là cậu lại đỏ chót toàn thân rồi
" Này " Beomgyu chạm nhẹ lên đùi Soobin. Hắn quay lại nhưng không phải nhìn em mà là nhìn Yeonjun
" Đầu cậu ấy lắc như sắp rơi ra rồi đây này. Cậu xử lí đi "
Hắn ôm lấy đầu cậu bằng bàn tay to cảu mình. Chiếc đầu bẻ nhỏ vừa vặn trong bàn tay của hắn
Yeonjun được Soobin đặt nhẹ đầu lên vai hắn. Cậu có chút ngọ nguậy, mái tóc dày mềm cọ cọ vào chiếc áo khoác hắn đang mặc. Cậu trong vô thức đưa cánh mũi lên hít lấy mùi xả vải đắt tiền trên áo hắn
Yeonjun cứ liên tục dụi dụi cái đầu mềm vào người hắn khiên hắn càng thêm hứng thú
Hắn muốn cậu lúc nào cũng phải như vậy với hắn chứ không phải dáng vẻ chu toàn cho mọi thứ, một mình phải tự gánh vác tất cả
Nghĩ đến điều đó Soobin lại thể vui nổi được
Trên đường đi Soobin ngồi yên không nhúc nhích lấy một chút để Yeonjun cảm thấy thoải mái nhất. Hắn chỉ mong thời gian này kéo dài thật lâu để bản thân được gần cậu như bây giờ
Tướng ngủ của cậu có chút quậy phá. Yeonjun hết gác đầu lên vai thì cho cả đôi chân dài thon của mình đặt lên đùi hắn. Cậu chỉ trong một thời gian dài đã đổi khá nhiều tư thế
Thật ra lúc trước từng ngủ với cậu, hắn không biết điều đó vì cả đêm hắn ôm chặt người nhỏ vào lòng còn tỏa ra mùi hương của mình. Điều đó khiến Yeonjun muốn cũng không động đậy được chỉ có thể tìm hơi ấm từ người đang ôm mình
Soobin bấy giờ chỉ biết bất lực nhìn con mèo đang cự quậy bên cạnh
Còn Beomgyu thì tức đến ói máu. Từ nãy tới giờ cứ thiu thiu sắp vào giấc ngủ là lại bị Yeonjun đạp cho một cái
" Cái con mèo này muốn ăn đập à ? Tôi đập nó nhá ? "
Beomgyu đã giơ nắm đấm lên sẵn rồi chỉ cần cái đồng ý của người kia đã em đánh Yeonjun tại chỗ luôn
" Để tôi ôm cậu ấy " Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu
Yeonjun được đặt gọn vào lòng hắn. Khuôn mặt lúc ngủ bị nâng lên bởi vai của người kia
Soobin mặc dù không nhìn thấy mặt Yeonjun nhưng như vậy hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Hắn nhếch mép như điều mình ao ước đã thành hiện thực
" Soobin đồ điên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com