Chương 2
Âm nhạc cất lên, lần này không còn là tiếng vang lạnh lẽo trong phòng tập mà là tiếng bass rung chuyển cả sân vận động. Ánh đèn rọi xuống, tiếng fan hét đến choáng váng. Sân khấu Weverse Con biến thành biển ánh sáng, và trong khoảnh khắc đó, Yeonjun bước ra.
Anh như biến thành một con người khác. Không còn dáng vẻ cà khịa thường ngày, mà là một kẻ quyến rũ hoàn hảo. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nhịp xoay hông đều như một "lời mời" ngọt ngào. Và Soobin—dù là đồng đội ngay bên cạnh—lại cảm giác mình cũng chỉ là một khán giả bị hút vào vòng xoáy ấy.
Fan gào thét tên Yeonjun. Cậu nghe rõ từng tiếng, và một thứ cảm xúc khó chịu len lỏi trong ngực. Cậu ghen. Không phải vì Yeonjun được chú ý, mà vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy... dường như chia sẻ với cả thế giới.
Đoạn hook nổi lên. Yeonjun bước lên trung tâm, nghiêng đầu, liếm nhẹ môi, đôi mắt quét qua hàng fan đang phát cuồng. Nhưng bất ngờ, anh giữ ánh nhìn lại, không hướng vào máy quay, cũng chẳng về phía khán giả, mà thẳng về phía Soobin.
Khoảnh khắc ấy, Soobin tim nhói lên, nhịp chân lỡ một phần mười giây. Chỉ một phần mười giây thôi, nhưng cậu thấy mình như kẻ bị bứt khỏi quỹ đạo.
Đèn flash lóe liên hồi, khán giả chẳng nhận ra gì. Nhưng Soobin thì biết: Yeonjun đang diễn cho riêng cậu.
Ở đoạn kết, cả nhóm tiến lên cùng nhau. Yeonjun đứng ngay trước Soobin, xoay vai, ánh mắt nhấn nhá như thì thầm: "Đừng quên anh đã cảnh báo em rồi."
Soobin nghiến răng, vừa ghen vừa bất lực. Tại sao anh ta lại có thể làm cậu rối loạn như thế, ngay cả khi hàng chục nghìn người đang nhìn?
Khi nhạc dừng, tiếng fan vẫn rền vang. TXT cúi chào, mỉm cười, rồi bước xuống sân khấu. Soobin đi theo sau, vẫn còn tim đập hỗn loạn, cổ họng khô khốc.
Trong giây phút ánh đèn sau lưng tắt dần, cậu chỉ nghĩ được một điều: Yeonjun đã thật sự kéo cậu vào trò chơi này rồi. Và Soobin không chắc mình còn đủ sức thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com