Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một bông tuyết ướt đậu lên chóp mũi Soobin. Trước mắt anh là hàng cây bạch dương đứng trần trụi trong làn sương sớm ngái ngủ. Ánh mặt trời ấm chảy xuống tiết giữa đông khô rang, trên nền tuyết trắng dường như màu nắng có nhạt đi đôi phần. Mùa đông Hàn Quốc là mùa đông âm trầm, tựa như bước chân trên sàn gỗ hay tiếng thở dài của một người từng trải. Dẫu có là Seoul nhộn nhịp thì vạn vật có vẻ đều trùng lại trong một tấm màn xám lặng lẽ.

Anh chợt nhớ tới một bài học trên trường ngày xưa. Chữ Han (한) trong cái tên đất nước anh có thể được hiểu theo nhiều cách trong tiếng Hán. Han là Hàn - là lạnh giá - mà nhiều người tưởng nhầm là ý nghĩa của từ Hàn Quốc. Han cũng là Hàn - là một, duy nhất, và vĩ đại - biểu trưng cho dân tộc và đất nước Hàn Quốc. Han còn là Hận - là nỗi uất ức cô đặc lại bên trong linh hồn và trái tim của mỗi người Hàn. Dường như ẩn sâu dưới cái lạnh thâm trầm quanh năm của Hàn Quốc là một nỗi đau dồn nén của sự áp bức và chia ly, phủ trắng trái tim của từng cá nhân, gia đình và thế hệ nhân dân Đại Hàn khi tính nhất thể của sự sống và đất nước họ bị xâm phạm.

Soobin cảm thấy tim mình hơi nén lại. Hơi thở anh cô đọng thành một làn khói trắng.

TXT có một đợt nghỉ dài sau nhiều mùa hoạt động. Các thành viên có vẻ vẫn đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của họ. Hueningkai chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện, nhưng mỗi lần anh vào game sẽ luôn thấy thằng nhóc ở trong đó. Beomgyu ở Daegu tối nào cũng nhắn và gọi cho anh - dù không phải lúc nào anh cũng sẽ phản hồi - hai hôm trước nó khóc lóc vì máy ảnh bị cháy film. Taehyun đang ở nhà bà tại Nonhyeon, và thằng bé kể nó đã tập boxing trở lại.

Còn Yeonjun thì bặt vô âm tín.

Không ai biết Yeonjun ở đâu hay đang làm gì. Tin nhắn cuối cùng Yeonjun gửi là trên nhóm chat của các thành viên, chỉ đơn giản là: "Mấy đứa nghỉ vui vẻ nhé, anh đi chơi đây~"

Soobin tìm lại đoạn chat giữa anh và Yeonjun. Tin nhắn cuối cùng do anh gửi, nội dung là: "Đồ ăn của anh em để ngoài bàn nhé."

Anh nhận ra họ đã từng luôn ăn chung với nhau, Yeonjun lúc nào cũng đợi anh để cùng ăn như một nghi thức kỳ lạ. Yeonjun là một con nghiện mì, nhưng khi ăn với Soobin thì món ăn sẽ luôn là cơm. Có một lần Yeonjun bảo rằng sự chắc bụng và ấm áp mà cơm nóng đem lại tạo nên một cảm giác bình yên ngay tại giây phút đó. Soobin cũng từng đọc một cuốn sách nơi nữ chính thấy mọi cảm xúc nguyên sơ của cô đều hiện lên trước bát cơm trắng xới đầy. Anh nhớ khi đọc đoạn ấy anh đã liên tưởng tới Yeonjun.

"Có lẽ Yeonjun vẫn ổn."

Soobin nghĩ vậy và đi vào nhà. Yeonjun vẫn luôn ổn, vẫn luôn xử lý tốt mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Từ một lúc nào đó anh đã quen với việc không phải lo cho Yeonjun, bởi đức tính chỉn chu và tinh thần trách nhiệm ấy chỉ lớn dần theo thời gian. Yeonjun chẳng còn mấy khi bị quản lý mắng hay bị kỷ luật nữa, một dấu hiệu của việc đã có thể ăn ngủ thoải mái với nghề. Nhưng từ ấy có thứ gì đó giữa hai người họ đã thay đổi, vĩnh viễn không thể quay trở lại như xưa nữa.

Yeonjun giống như đã bị quẹt lên một vệt trắng thật to. Khi bị trộn lẫn với trắng, những màu nào càng sáng sẽ càng bị mờ đi nhiều. Trên toan vải đó, những gam màu rực rỡ nhất chính là ánh mắt long lanh, sự ồn ào và tiếng cười vô tư của Yeonjun. Số lần Yeonjun ôm các thành viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thói quen thơm má mọi người xung quanh cũng đã bỏ từ lâu. Cũng chẳng ai hỏi Yeonjun chuyện gì đã xảy ra, bởi thứ màu trắng đó chỉ im ỉm lan rộng giữa những lịch trình dày đặc, những lần ốm mệt, và giữa hàng ngàn lần họ đi lướt qua nhau trong ký túc xá. Đôi khi mối nguy hiểm của những điều thường nhật nằm ở việc chúng có thể nuốt trọn một sự đổi thay đang ú ớ dần chìm xuống, và từ từ dìm chết nó ngay trước mắt mọi người xung quanh. Yeonjun trở thành một ngôi đền tĩnh mịch bất khả xâm phạm với những thành viên đồng hành hơn nửa cuộc đời. Bao quanh ngôi đền là một bầu trời sương trắng mịn mà người ta thường không ngước lên nhìn trừ khi họ đang rất rảnh rỗi. Bởi nó bình thường. Như tuyết rơi giữa mùa, như bát cơm đang nguội, như một người dần thay đổi theo thời gian.

Hình như từ lâu anh đã không còn hiểu Yeonjun nữa.

Soobin đã nghĩ thứ diễn ra giữa anh và Yeonjun chỉ đơn giản là sự trưởng thành, vì thế anh cũng nhanh chóng chấp nhận nó. Anh không thể cố níu kéo những gì ngoài tầm kiểm soát của mình, giống như cách anh không thể bảo Dokyung ngừng lớn lên hay không thể làm cho Odi sống lại. Anh dành thời gian chăm sóc các thành viên còn lại và tập trung cho bản thân mình. Nỗi canh cánh về Yeonjun phai dần đi theo thói quen, và Soobin cũng không có điều gì để than phiền về nhịp sống hiện tại của anh.

Cố đào bới những điều này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Bởi dù sao thì Yeonjun vẫn sẽ ổn thôi.

***

Đêm hôm đó, khi trở mình trên giường và giương mắt nhìn lên thứ hình ảnh trần nhà được phác cẩu thả bởi con ngươi quờ quạng trong bóng tối, Soobin nhận ra rằng trốn tránh là bất khả.

Trước đó vài tiếng, anh mở cuốn nhật ký trên bàn, ngôn từ đọng lại thành những vũng nước tù trong đầu. Cơn đau dạ dày chợt tới, dư âm của những tháng ngày sinh hoạt không điều độ nhịp nhàng rung lên những làn sóng quặn thắt trong cơ thể anh. Bản năng chống chọi cô lập anh trong một cái hang rộng, nơi mọi tích tắc đều vang vọng như hồi trống hành quyết. Thời gian cô đặc lại thành những miếng thạch nhũ, nơi thỉnh thoảng có những giọt nước rơi ngắt quãng cuộc chiến giác quan miên man như mỗi khi anh cảm nhận được mồ hôi mình lăn trên da thịt.

Khi anh gượng đứng dậy để vươn tay ra tìm thuốc, ánh mắt của Yeonjun chợt vụt qua tâm trí anh. Đau đớn bóc trần sự lệ thuộc của con người với những vòng tay họ từng nằm e ấp, với những bờ vai họ từng khóc nức nở tựa vào, với thảm cỏ êm nằm dưới đáy mỗi khi tâm hồn họ rơi xuống hố trũng sâu. Với Soobin, hình bóng ấy là mẹ anh. Và là Choi Yeonjun.

Ánh mắt Yeonjun vẫn trong vắt như mặt hồ. Chỉ là trong thoáng chốc bốn mắt họ chạm nhau, Soobin cảm thấy dưới mặt hồ là một cục chì thật nặng kết tinh bởi những xúc cảm anh chẳng thể nhìn ra, kéo thành một đường xám dài trong trí óc anh khi ánh mắt ấy rời đi. Anh không hiểu tại sao Yeonjun và anh lại thành ra như thế này. Anh không hiểu.

Hơi thở hắt ra đẩy bật từng tiếng gọi Yeonjun thổn thức trong tâm trí anh ngày một nhiều. Soobin uống thuốc và lả đi trên giường.

Con người ấy có thật sự thay đổi hay không?

Choi Yeonjun luôn khóc khi thấy anh khóc. Choi Yeonjun gói gọn nét cười của mình trong một chiếc hộp gượng gạo. Choi Yeonjun đã luôn cố gắng rất nhiều.

Vậy điều gì đã xảy ra?

Trả lời em đi mà Yeonjun.

Ngay lúc này Soobin mới được dịp ghé thăm lại cảm giác khó chịu mà anh tưởng mình đã vượt qua được. Ra là nó vẫn luôn ở đó, như âm sắc pha giọng mũi nhẹ tênh của Yeonjun mỗi khi gọi tên anh. Chỉ là một tiếng gọi khẽ nhưng làm anh muốn nán lại thật lâu, kéo anh vào nỗi ám ảnh tê rần trên đỉnh đầu mỗi lần anh gợi lại âm thanh ấy trong trí nhớ. Thì ra nỗi ngóng trông hoang hoải của anh với Yeonjun không hề tan đi. Nó chỉ ẩn mình trong góc như một cô bé thích quan sát, trồi lên mỗi khi anh yếu ớt để gọi anh nhìn về nó một cách khẽ khàng nhưng đầy hả hê.

Soobin cuối cùng cũng đã bình thản chấp nhận rằng mình không thể trốn tránh được nữa.

Có lẽ ngày mai anh sẽ gửi một tin nhắn hỏi thăm tới Yeonjun.

Hoặc anh sẽ tìm mọi cách để trì hoãn nó rồi cuối cùng không bao giờ làm.

Nhưng hôm nay ít nhất anh đã cho phép tâm trí mình được phủ đầy bởi bóng hình người ấy một lần nữa. Bất kể nó có đang hiện diện trong một mớ cảm xúc hỗn loạn, anh dang tay để cơn gió tuyết lạnh toát ập vào mình, đặt chân vào sàn băng tê buốt, tạo nên kẽ nứt đầu tiên cho mặt biển đóng băng im lìm trong ngày đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com