Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Căn nhà im phăng phắc.

Yeonjun ngồi co ro bên mép giường, thứ ánh sáng duy nhất mà cậu nhìn thấy là vài tia nắng xuyên qua khe rèm, mỏng manh như sắp bị bóp nghẹt. Cậu chẳng dám bật đèn, chẳng dám phát ra tiếng động. Mỗi khi có tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, tim Yeonjun lại đập thình thịch, cả người run bần bật.

Lão kia đã cấm cửa. Không cho cậu đi làm, không cho cậu ra ngoài, không cho cậu nói chuyện điện thoại. Chỉ cần trái ý, bàn tay lạnh lẽo đó sẽ lại giáng xuống. Cảm giác bị giam cầm không chỉ bóp nghẹt hơi thở, mà còn như bào mòn từng mẩu can đảm còn sót lại trong cậu.

Mỗi đêm, khi bóng tối phủ kín, Yeonjun lại vô thức nhớ đến hơi ấm hôm ấy, vòng tay im lặng mà vững chãi của Soobin, tiếng tim đập đều đặn như ru ngủ. Càng nhớ, càng thấy khoảng cách giữa hiện tại và khoảnh khắc ấy như vực sâu không thể với tới.

Trong khi đó, ở một góc thành phố khác, Soobin vẫn đều đặn mở phòng khám. Bệnh nhân đến rồi đi, những câu chuyện chất đầy tổn thương và nỗi sợ cứ lặp lại. Cậu vẫn lắng nghe, vẫn băng bó, vẫn pha tách trà nóng như thường lệ.

Nhưng có một khoảnh khắc mà cậu không thể bỏ qua, lúc ngón tay vô thức siết nhẹ cốc sứ ấm áp, hình ảnh một Yeonjun mặt tái nhợt nhưng đôi mắt ánh lên sự mong manh lại hiện ra. Cứ thế, mỗi ngày, giữa tiếng bút ghi chép và tiếng đồng hồ tích tắc, hình bóng ấy len lỏi vào từng khoảng lặng.

Soobin bắt đầu tự hỏi: Từ bao giờ, nỗi nhớ về một người lại có thể len vào cả những khoảng trống mà công việc vốn lấp đầy?

---

Đêm ấy, gió thốc qua khung cửa, mang theo mùi mưa lạnh.

Yeonjun ngồi sát mép giường, mắt dán vào bóng đèn ngoài hành lang. Lão già kia đã rời đi từ chiều, và đến sáng mai mới về. Một cơ hội… có thể là duy nhất để cậu giải thoát chính bản thân mình khỏi ngục tù này.

Cậu cắn mạnh vào môi đến bật máu, tay siết chặt thành nắm đấm để ngăn cho bản thân không run rẩy. Trượt xuống giường, Yeonjun chầm chậm tiến tới cửa sổ tầng một. Bên ngoài, mưa quất rát da, gió lạnh cắt vào má.

Không cho phép mình suy nghĩ thêm, cậu trèo lên bệ cửa, hít một hơi thật sâu… rồi nhảy.

Cú rơi khiến mắt cậu tối sầm. Cổ chân trái đau nhói như bị hàng trắm đốt xương vỡ vụn ra, nhưng Yeonjun không dừng lại. Đôi bàn tay bị gai và cành cây quất vào, rách toạc, máu hòa cùng nước mưa loang lổ khắp người. Cậu chỉ biết chạy và chạy như thể nếu chậm lại một giây thôi, bàn tay ghê tởm kia sẽ lại túm lấy cổ mình.

Con đường tối om, mưa xối xả, phố xá thưa thớt. Hơi thở Yeonjun vỡ vụn trong lồng ngực, tim đập dồn dập như muốn bật ra. Và rồi, giữa màn nước, biển hiệu phòng khám quen thuộc thấp thoáng.

Cánh cửa kính đóng kín, bên trong ánh đèn vàng hắt ra yếu ớt. Yeonjun lao tới, bàn tay run rẩy đập mạnh vào cửa.

"Soobin… mở… làm ơn…" Giọng cậu khản đặc, hòa lẫn tiếng mưa dội xuống mái hiên.

Bên trong, Soobin vừa tắt đèn phòng tiếp khách, chưa kịp với lấy áo khoác thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Khi cậu mở cửa, hình ảnh trước mắt khiến Soobin chết lặng. Là một Yeonjun đứng đó, toàn thân ướt sũng, môi tái nhợt, đôi mắt chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng… nhưng vẫn còn ánh lửa của người vừa tự mình thoát ra khỏi địa ngục.

Cánh cửa vừa hé, Soobin không kịp hỏi một câu nào đã vươn tay đỡ lấy Yeonjun.

"Trời ơi… anh bị sao thế này?" giọng hắn run lên, gần như nghẹn lại.

Yeonjun lạnh ngắt, nước mưa nhỏ tong tong từ tóc xuống vai Soobin, thấm vào áo. Soobin vừa dìu cậu vào trong vừa vội đóng cửa lại, sợ gió lạnh tràn thêm vào người cậu.

Hắn ấn Yeonjun ngồi xuống ghế dài, bước nhanh tới tủ lấy khăn lông. Khăn vừa chạm vào má, Soobin khẽ chà nhẹ để gột bớt nước mưa, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm Yeonjun đau thêm. Mắt hắn không giấu nổi vẻ hoảng loạn xen lẫn xót xa khi nhìn những vết xước đỏ rớm máu trên tay và gương mặt tái mét của cậu.

"Đừng nhúc nhích, để tôi lau-"

Chưa kịp nói hết câu, Soobin bỗng khựng lại. Yeonjun đã vươn tay, ôm chặt lấy hắn. Cái ôm bất ngờ, ướt sũng và run rẩy, nhưng mang sức nặng như cả thế giới của Yeonjun đang đặt lên vai Soobin. Cậu vùi mặt vào áo Soobin trong khi tay gần như đã ôm chặt hông hắn chẳng chừa ra một chút kẽ hở nào.

"Soobin…" giọng cậu khàn đặc, gần như vỡ ra thành từng mảnh "Đừng buông ra… xin cậu…"

Soobin sững người một nhịp, rồi chậm rãi siết vòng tay đáp lại, một tay vẫn giữ chặt khăn trên tóc Yeonjun, tay kia ôm lấy lưng cậu. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu để trán mình chạm nhẹ vào đỉnh đầu ướt lạnh kia, mặc cho mưa còn vương mùi trên da và mùi máu tanh thoảng qua.

Trong khoảnh khắc ấy, ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng khám, tất cả chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng tim đập của hai người.

Soobin dìu Yeonjun ngồi xuống giường trong phòng khám, lấy chiếc chăn khô phủ lên vai cậu để ủ ấm.

"Ngồi yên ở đây." Hắn dặn khẽ, giọng vẫn trầm trầm nhưng có chút căng thẳng.

Hắn quay lưng lấy hộp y tế, động tác nhanh nhưng không hề lộn xộn. Khi quay lại, đôi mắt Soobin thoáng chùng xuống vì thấy bàn chân Yeonjun sưng đỏ, vài vết rách trên cẳng tay vẫn rỉ máu.

"Soobin, không sao đâu, tôi-"

"Im lặng." Hắn cắt lời, không nặng nề nhưng đủ khiến Yeonjun ngoan ngoãn ngậm miệng.

Soobin khử trùng miếng bông, nhẹ nhàng áp lên vết thương. Mùi cồn lan ra, Yeonjun hơi rụt tay lại vì xót, nhưng Soobin lập tức giữ chặt, bàn tay hắn ấm áp và chắc chắn.

"Chịu một chút. Tôi sẽ làm nhanh thôi."

Trong lúc quấn băng, Soobin khẽ hỏi, như chỉ để xác nhận lại một vài điều.

"Anh… đã làm gì để thoát ra được?"

Yeonjun cắn môi, ánh mắt tránh đi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"Tôi đợi ông ta đi công tác… nhảy xuống từ cửa sổ. Chạy suốt quãng đường dài, tôi sợ nếu chậm một giây thôi thì sẽ không bao giờ ra được nữa."

Miếng băng dừng lại giữa chừng. Soobin ngẩng lên, mắt hắn thoáng ươn ướt, như thể có gì đó đang nghẹn nơi cổ họng. Một thoáng sau, hắn cúi xuống tiếp tục quấn, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn rất nhiều.

Khi xong, Soobin kéo khắn lên sát vai Yeonjun, giọng khe khẽ như dỗ ngọt với trẻ em.

"Ở đây rồi… không ai chạm vào anh được nữa."

Yeonjun nhìn hắn, môi mím chặt, rồi bất giác lại vươn tay ôm lấy Soobin thêm một lần nữa. Hắn ngồi im để cậu ôm một lúc thật lâu, nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ của cậu.

Soobin lấy một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình và quần đùi trong tủ, đưa cho Yeonjun.

“Thay đồ đi, không thôi cảm lạnh.”

Yeonjun ngoan ngoãn làm theo, từng động tác hơi chậm vì chân đau, cuối cùng cũng mặc xong. Mùi xà phòng nhè nhẹ của Soobin vây lấy cậu, khiến cơn run rẩy dịu xuống một chút.

Soobin dìu cậu về phía giường nhỏ trong phòng khám. “Nằm xuống, nghỉ ngơi một chút đi.”

Yeonjun nghe lời, nhưng khi lưng vừa chạm nệm, bàn tay đã vô thức túm lấy tay áo của Soobin, siết chặt. Mắt cậu vẫn còn ánh hoảng hốt như thể chỉ cần hắn bước ra ngoài là điều tồi tệ sẽ ập tới.

Soobin cúi xuống, không nói gì, chỉ ngồi sát cạnh. Hắn hiểu rõ thứ sợ hãi này không thể xua đi bằng vài câu trấn an.

“Muốn tôi ở đây không?” Hắn hỏi khẽ.

Yeonjun chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là Soobin dịch người lại gần hơn, để Yeonjun dựa hẳn vào ngực mình. Một tay hắn nhẹ nhàng luồn ra sau gáy cậu, tay kia vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò theo nhịp chậm rãi. Hơi ấm từ hắn lan sang, từng nhịp tim trầm ổn dần kéo Yeonjun ra khỏi những ký ức đáng sợ.

“Ngủ đi, tôi ở đây rồi.” Soobin thì thầm, giọng khẽ như lời ru.

Yeonjun nhắm mắt, ngón tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo hoodie của hắn, nhưng hơi thở đã dần đều hơn, từng chút một tan vào sự yên bình mà Soobin đang bao bọc.

Soobin ngồi im lặng, một tay vẫn giữ Yeonjun tựa vào ngực, tay kia khẽ vuốt dọc lưng cậu. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống khiến căn phòng nhỏ càng thêm yên tĩnh. Nhịp thở của Yeonjun dần chậm lại, mí mắt khép hờ…

Soobin tưởng cậu đã ngủ, vừa định thở phào thì bất chợt có một tiếng nói khe khẽ vang lên.

“...Soobin…”

Giọng cậu khàn khàn, run run, nhưng mỗi chữ lại đâm thẳng vào tim hắn.

“Cứu tôi… giúp tôi thoát khỏi… chỗ đó…”

Bàn tay đang túm áo hắn siết chặt hơn, cậu lo sợ rất nhiều điều vì Soobin với cậu vốn dĩ không quen biết vậy mà giờ đây còn ngồi đây dỗ dành cậu ngủ đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi, nhưng thật sự Yeonjun rất sợ sẽ bị kéo ngược về nơi tối tăm kia.

Soobin chết lặng một thoáng. Trái tim hắn quặn lại, từng từ như móc vào da thịt. Hắn cúi đầu, siết nhẹ vòng tay ôm, một bàn tay to lớn có phần thô ráp vuốt ve gò má của cậu, để Yeonjun nghe thấy rõ ràng nhịp tim mình.

“Được. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đó.” Giọng hắn chắc nịch, không chần chừ một giây. “Bằng mọi cách tôi nhất định sẽ làm.”

Yeonjun khẽ run, rồi áp sát hơn vào lồng ngực hắn, như muốn khắc ghi câu hứa này.

Soobin không ngủ nữa. Hắn biết, đêm nay chỉ cần hắn lơ là một chút thôi, Yeonjun có thể lại bị bóng tối nuốt chửng mất vì có lẽ triệu chứng của trầm cảm đã rõ ràng lắm rồi, Yeonjun thật sự sẽ bị căn bệnh ấy nuốt chửng nếu như hắn không làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com