Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#01 Có những cuộc điện thoại kéo ta về điểm xuất phát.

   Đêm nay có người đẹp gối đầu lên trăng nhưng không ngủ, có thể là vì em đang nôn nóng một tình yêu mãi không đến. Cũng có thể là vì cái tình của em đã bên em quá lâu nên khi nó chọn rời đi em cứ trằn trọc mãi.

   Thuân với lấy cái áo dày nhất trong nhà, rồi đi từ cái cầu thang xoắn ốc vô tận tưởng chừng chẳng đưa em đi tới đâu, cuối cùng cũng đưa em ra phía cửa. Có lẽ giờ này người kia đã về nhà, em mong vậy.

   Thuân đẩy cái cửa cũ rít chắc từ cái thời xa lắc nào, gã vẫn chờ cửa cho em. Ừ, em biết điều này chỉ là đặc quyền của riêng em thôi. Chỉ em.

   "Thuân vẫn không ngủ được à" Gã còn chẳng thèm nhìn em, như đã biết em sẽ bước vào từ lâu. Thế nên cái câu hỏi của gã trở nên buồn cười và hờ hững.

   "Đừng hỏi cho có thế với em, em có ngủ được lúc nào đâu mà đêm nào anh cũng hỏi thế" Thuân nằm sải lai trên cái giường mà cứ hễ chuyển động xíu là nó lại cót két thấy ghê, nên em rất biết điều mà nằm im lìm, mắt cứ chăm chăm lên trần nhà. Mà em đang nghĩ gì, chắc Bân phải biết rõ lắm.

   "cót két" cái giường rục rịch kêu oai oái với em trong khi em  lại lần nữa biết phận làm khách mà nép vào cho Bân nằm.

   "Nó quá ồn ào" Không đầu không đuôi gì cả, em chỉ cảm thấy cái giường này của Bân đã quá già nua rồi và nó cần nghỉ ngơi.

   "Xin lỗi Thuân, nó làm phiền em nhỉ" Ôi trời, nó lại kêu một tiếng to như sấm khi gã ngồi dậy chỗ cạnh Thuân và như một phản xạ Thuân đã đỏng đảnh bịt tai xinh lại, em lên tiếng trong khi tai vẫn đang  bị chặn lại kín mít.

   "Như anh đã nghe đấy, anh nên mua giường mới đi thôi" 

   "Em nên kiếm vé lên Sài Thành với người thương của em" Gã là thế đấy, cứ lôi những chuyện không đâu vào và dù vô tình hay cố ý thì cũng đã lờ đi lời nói của em. Nói cho biết là người đẹp không thích thế đâu đấy. Nhưng vì bởi gã đâu thể nói với em rằng gã đã sạch túi, và tất cả tài sản của gã là mấy món đồ cũ kĩ trong nhà. Nói vậy chứ gã cũng thể diện lắm đấy nhé, dù điều đó không giúp gã nhìn xứng với em hơn.

   "Thằng khốn đó chắc đã cưới em đào nào rồi, cần gì tới người nhà quê như em" Em dời mắt sáng cái bóng đèn, mà em cá là bắt đom đóm còn sáng hơn.

   Gã chỉ nhìn em chẳng nói gì, rõ ràng thì Thuân vẫn hơn ngần cô đào ấy chứ. Chỉ là em đã chọn đã chọn một thằng trai tồi, chẳng như gã. Gã yêu em, bên em những đêm em chìm vào nỗi nhớ hắn, và em thì chưa xiêu lòng với gã bao giờ.

   "Em sẽ bắt đom đóm cho anh" Thuân thì nào biết  gã nghĩ gì, em chỉ đang nghĩ cách làm sao cho cái nhà tồi tàn này của gã khá hơn. Em không ngủ được trong bóng tối.

   "Vậy khi nào rảnh thì sang làm"

   "Sao không phải là đêm nay" 

   "Vì em phải về nhà trước rạng sáng" Sau câu ấy, Bân chẳng còn nghe Thuân nói gì thêm. Em ngủ sao? Không, Bân biết là em sẽ không thể ngủ đâu. Thuân mà ngủ được thì đã chẳng tới tìm gã rồi.

   Bân vẫn cứ luôn quy tắc như vậy. Hoặc là Bân chẳng muốn bất cứ thứ gì chệch ra khỏi quỹ đạo của gã. Hoặc là nếu em ở lâu thêm nữa, gã sẽ chẳng nỡ để em đi. Em không phù hợp với căn nhà tồi tàn này của gã cho lắm, và hơn hết ba má của em sẽ thế nào nếu biết em đang ở một nơi mà cả căn nhà chỉ có cái giường là dựng cho hẳn hoi, cho dù nó vẫn làm phiền em kinh khủng.

   "Anh quy củ đến phát sợ luôn ấy" Em đứng dậy, vương vai để cái áo lụa đắt tiền trượt xuống làn da, em trả cái giường về tự do, để nó bớt than phiền với em lại.

   Em nhìn gã một lúc trước khi rời đi, chả biết mình đang chờ cái gì nữa. Chỉ là khi ánh mắt giao nhau, có ánh sáng gì đó đã đánh lên. Không phải là đom đóm, càng không phải là ánh đèn dầu chán ngắt phát ra ở xa. Nó nhen nhóm trong trái tim như sưởi ấm, như đã va vào ngọn lửa đó, như lại không. 

   "Thật lòng đấy, em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không về mà" Gã rời đi trước, và kéo theo tiếng "cót két" kéo dài cả thế kỷ.

   Em nhìn theo gã rồi bĩu môi. Nghe kìa, trí trá làm sao? Em chẳng thèm đoái hoài chiếc cốc trà gã đang rót dang dở cho em.

   "Xuỳt" tiếng của em bỏ lại sau cánh cửa cũ mèm của gã. Và dù nó đã cũ đến thế nào, em cũng chẳng nương tay với nó. Có lẽ gã nên nghe lời em, tu sửa lại một số thứ trong căn nhà. Nhìn em đi xa, cách xa nơi bùn đất lấm lem và ngôi nhà của gã, mọi thứ lại trở nên hòa hợp với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com