Xin việc
Warn: NSFW!
Mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng của author, xin đừng nhầm lẫn giữa hiện thực và fanfiction.
Có từ ngữ tục tĩu, vui lòng clickback nếu bạn ko thể đọc
Lâu lâu au đổi gió sang viết pỏn. Chúc bạn có thời gian nhăm nhăm pỏn thật ngon!
Thank you!
.
Choi Yeonjun một hơi uống cạn chén rượu, cậu vò đầu bứt tai vì tình hình hạn hẹp kinh tế khiến cậu sắp biến thành một thằng vô gia cư không chốn dung thân. Tưởng tượng một ngày nào đó, cậu ăn vận bộ đồ rách rưới rồi ngửa tay xin tiền người qua đường đi.
Mẹ kiếp.
Làm đếch gì có thằng ăn mày nào đẹp trai như cậu đâu chứ?
Choi Yeonjun trong cơn say tự nghĩ rồi lại bật cười. Năm lần bảy lượt bị buộc thôi việc khiến cậu hận không thể tính sổ với từng tên chủ ở đó.
"Khốn thật, ngày mai tao đi xin việc rồi!". Choi Yeonjun nhai nhai sợi râu mực nhằm định thần.
Kang Taehyun đỡ trán, đây không phải là lần đầu tiên y đối mặt với câu nói này của cậu.
"Anh có chấp niệm với việc làm thêm đến thế cơ à?".
Choi Yeonjun liếc nhìn tên nhóc non choẹt trước mắt, cậu bĩu môi: "Không đi làm thì chỉ có cạp đất mà ăn, ngay cả rượu cũng không có để uống đâu!". Choi Yeonjun nâng chén rượu trên tay rồi tỏ vẻ tiếc nuối.
Kang Taehyun nâng tay chống cằm, đôi mắt to tròn vụt sáng như vừa nghĩ ra một ý tưởng rất đỗi hay ho.
"Anh thử nộp hồ sơ vào công ty C đi, nghe nói họ cần một thư kí cho giám đốc mới được bổ nhiệm đó!".
Choi Yeonjun suy ngẫm, một người đang trong tình trạng thất nghiệp như cậu nếu có cơ hội chắc chắn sẽ chẳng từ chối.
Kang Taehyun thấy cậu im lặng không đáp liền tiếp tục bổ sung: "Anh lo lắng cái gì chứ? Em nghe nói vị giám đốc đó vừa đẹp trai lại vừa giàu có, anh yên tâm là sẽ chẳng có việc cắt giảm tiền lương đâu!".
Choi Yeonjun tặc lưỡi, chắc hẳn đối thủ muốn xin chân vào đó không phải ít. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất để cậu có thể thanh toán xong số tiền nhà còn nợ hàng tháng và ăn sung mặc sướng trên đống tiền lương kếch xù đáng mơ ước đó. Choi Yeonjun bằng mọi giá sẽ không để bị đánh trượt nữa.
Choi Soobin trở về nhà sau giờ tan tầm, hắn có chút mệt mỏi day day huyệt thái dương, chỉ mới ngày đầu nhậm chức, hắn đã phải làm việc quần quật không nhận thức được thời gian. Ba hắn cả ngày lải nhải bên tai rằng nếu hắn không làm tốt việc được giao liền sẽ sa thải hắn. Choi Soobin đương nhiên vẫn có thể sống hạnh phúc cả đời với tấm thẻ đen độc quyền thuộc về hắn. Chẳng qua hắn chấp nhận lời đề nghị ngồi vào vị trí giám đốc này vì muốn giữ thể diện cho ba hắn mà thôi.
Choi Soobin chỉ vừa cất điện thoại liền bị một lực đẩy mạnh khiến tấm lưng hắn va vào cửa xe. Đối phương ngang nhiên nâng gối cọ sát vào đũng quần hắn.
Choi Soobin dĩ nhiên có thể một quyền hạ gục đối phương nhưng hắn chẳng buồn phản kháng, hắn đứng im không chút di dời, rốt cuộc muốn xem cậu trai nhỏ nhắn này định diễn kịch như thế nào.
Choi Soobin tháo đi chiếc mũ lưỡi trai an vị trên đầu cậu, hắn hơi nghiêng đầu để nhìn rõ mặt kẻ đang áp chế hắn với chút sức lực cỏn con.
Gương mặt của cậu rất đỗi xinh đẹp với đôi má sữa mềm mềm hồng hồng vô cùng đáng yêu. Đôi hàng mi dài đen láy cùng cặp mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn hắn chẳng mang lại chút đe dọa nào.
Choi Soobin bật ra thành tiếng cười khẽ: "Em định tống tiền tôi bằng khuôn mặt thiên thần này à?".
Đối phương nới lỏng lực siết nơi cổ áo hắn: "Tôi muốn xin việc!".
Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên dưới đáy mắt hắn: "Em không đọc thông báo sao, thời gian tuyển dụng là bảy giờ ngày mai!".
Cậu bày ra dáng vẻ chán ghét: "Nếu biết vậy thì tôi còn tới đây kiếm anh làm gì?".
"Em tên gì?". Choi Soobin hỏi, mặc dù việc này có chút thừa thãi.
"Choi Yeonjun!". Cậu mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt cáo đem theo nét dụ hoặc khiến hắn bối rối lảng tránh.
Ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm nhẹ thắt lưng hắn, cậu không chút ngại ngùng nắm lấy kéo hắn lại gần, gương mặt song phương trong phút chốc cận kề đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau.
"Tôi rất muốn có được vị trí này cho nên giám đốc Choi...". Cậu ghé vào tai hắn thì thầm: "Ngủ với tôi đi!".
Choi Soobin đang trong tư thế cúi đầu để nhìn cậu, dáng người to lớn của hắn khiến cậu thọt lỏm trong lòng như một chú mèo bông mềm mại. Choi Soobin không nghĩ tới thiên thần mang dáng vẻ nai tơ thanh thuần này lại có thể mở miệng thốt ra điều gợi dục như vậy.
Hắn cau mày khẽ đẩy cậu ra: "Em mặt dày thật đấy!".
Choi Yeonjun tròn mắt kinh ngạc, hắn dám mắng cậu?
"Có cơ thể quyến rũ và gương mặt xinh đẹp này thì có gì mà tôi không dám mặt dày?". Choi Yeonjun phồng má phụng phịu: "Anh nghĩ anh đứng đắn lắm sao? Đũng quần của anh cộm hết lên rồi kìa!".
Choi Soobin hắng giọng: "Chuyện ngoài ý muốn thôi!".
Hắn vờ như nhìn điện thoại để trốn tránh cảm giác rạo rực dưới thân: "Xin lỗi em, công ty của chúng tôi không tuyển dụng học sinh cấp ba. Số điện thoại của ba mẹ em là gì? Tôi sẽ nói chuyện với họ!".
Choi Yeonjun ngẩng cao đầu nhìn hắn, quả nhiên gương mặt đẹp trai này cũng chính là một lợi thế của cậu.
"Ầy! Nếu anh biết tuổi thật của tôi thì chắc sẽ bất ngờ lắm nhưng giám đốc Choi không cần sợ phải bị bóc lịch đâu!". Choi Yeonjun mân mê chỉn chu lại cổ áo của hắn đã có phần sốc lên.
Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, thân hình cường tráng trong chiếc áo sơ mi đen buông thả hàng cúc đầu hờ hững và quần âu tôn lên đôi chân dài của hắn khiến cậu nguyện ý nằm dưới thân dạng chân cho hắn xâm phạm.
"Em...bao nhiêu?". Hắn có chút dè chừng.
"Ba mươi! Chính xác là ba mươi không hơn không kém!". Choi Yeonjun thản nhiên đáp.
"Centimet?". Choi Soobin hoảng hốt.
Choi Yeonjun đỏ mặt đánh vào tay hắn, tên giám đốc này rốt cuộc có tin tưởng được không?
"Không phải...anh...anh nghĩ cái gì vậy hả? Trời ơi, là ba mươi tuổi!".
Choi Soobin vừa nhận được tin tức như sét đánh ngang tai. Mẹ kiếp, gương mặt học sinh cao trung búng ra sữa này ấy vậy mà lớn hơn hắn năm tuổi.
Bạn tình của hắn không thiếu, đương nhiên kinh nghiệm chăn gối của hắn có thể đánh gục một em bé ba mươi tuổi không thể bước nổi xuống giường vào sáng hôm sau. Trách sao được, "cây hàng" của hắn lợi hại quá mà.
Choi Soobin không phải là kiểu người dễ dãi đến nỗi có thể chấp nhận lăn giường với bất kì ai. Nhưng hôm nay, hắn muốn con mèo nhỏ trước mắt này hơn bao giờ hết.
"Làm tại đây luôn nhé, nếu xét thấy biểu hiện tốt, tôi sẽ cho em qua!".
Choi Soobin vòng tay ôm lấy eo nhỏ, không chút ngại ngần nâng hông đối phương ngồi lên nắp capo. Nếu cậu đã có lòng đương nhiên hắn sẽ phá lệ cho cậu đi cửa sau.
Choi Yeonjun có chút lúng túng, đây là hầm gửi xe, chẳng may có người qua lại chứng kiến cảnh xuân nóng bỏng này thì Choi Yeonjun cậu sẽ lên trang nhất của tờ báo hàng tuần vì tội lén lút ân ái với giám đốc để có được vị trí thư ký mà vô số người ao ước.
Cậu ấp úng, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn: "Ý...ý tôi là khách sạn...".
"Em nên cảm thấy may mắn vì em là người đầu tiên được tôi ưu ái! Nhưng nếu em không cần nữa thì thôi vậy, bảy giờ ngày mai em hãy đến!".
Choi Soobin toan muốn dứt ra liền bị giọng nói tràn đầy ủy khuất của cậu làm cho mềm lòng: "Không phải mà, giám đốc Choi quá đáng...".
Choi Soobin nhẹ đưa tay vén tóc mái rủ ra trước trán của cậu cho vào nếp.
"Đừng lo, đây là hầm gửi xe riêng của tôi, kể cả khi em có rên rỉ lớn đến mức nào cũng không ai nghe thấy đâu!".
Choi Soobin hôn phớt lên má cậu trấn an, người này ban đầu còn mạnh miệng câu dẫn hắn vậy mà giờ đây chỉ có thể đỏ mặt thẹn thùng.
"Lần đầu? Hửm?". Choi Soobin tỏ ý trêu ghẹo đối phương nhưng hắn thực muốn biết con cáo nhỏ không ngần ngại quyến rũ người khác đã từng làm tình với ai hay chưa.
Choi Yeonjun vì bất chấp với công việc mà không cần đến danh dự để tìm gặp hắn. Nhưng kì thực, suốt từ lúc bước vào ngưỡng cửa của cánh cổng đại học, ngoài việc chạy mệt mỏi không biết đêm ngày với deadline thì trai tân như cậu chưa từng được nếm trải chuyện hoan lạc mà đám bạn cùng tuổi đã từng yêu đương hàn huyên kể lể. Sau này cũng vì bận rộn để tự trang trải cuộc sống, Choi Yeonjun đã trốn tránh không biết bao lần những cuộc xem mắt do mẹ cậu sắp đặt.
Choi Yeonjun giờ khắc này chính là trang giấy trắng nằm yên chờ hắn chấm lên vài nét mực đen loang lổ để cậu biết rằng mùi vị dục vọng của trái cấm ngon ngọt gây nghiện ngập đến mức nào mới khiến song phương không thể dừng lại khi kẻ nằm trên mải miết đâm xuyên và kẻ nằm dưới chỉ biết khóc lóc hưởng thụ.
Cậu khẽ gật đầu đáp lại hắn, vành tai đỏ lựng như trái cà chua chín lại càng làm cậu trở nên đáng yêu khôn xiết. Vị giám đốc kia cười thầm, không nhịn được nhéo yêu chóp mũi cậu.
"Thành thật là một điều tốt khi làm việc dưới trướng của tôi!".
Choi Soobin chủ động sáp lại gần hôn cậu, đầu lưỡi điêu luyện chu du trong khoang miệng ẩm ướt thuộc về mèo nhỏ. Mùi vị đắng chát từ dư vị của rượu và sự ngọt ngào trên môi cậu quyện lấy nhau tạo thành một chất kích thích như heroin khiến hắn vùi chôn vào nỗi niềm dục cảm không muốn rời.
Nụ hôn đầu quá đỗi mãnh liệt khiến Choi Yeonjun vụng về nghiêng đầu đón nhận. Bàn tay nhỏ bối rối nắm siết vai áo hắn, dịch vị không kịp nuốt lấy chỉ đành bất lực chảy xuống cần cổ trắng ngần.
Âm thanh mút mát vang vọng rõ rệt hơn bao giờ hết trong bốn bề thanh tĩnh không còn bóng dáng ai ngoài hai nhân ảnh đang từng chút đi đến vùng đất của cảm giác khoái lạc.
Choi Yeonjun cởi đi từng hàng cúc áo của hắn, cậu tham lam ngắm nhìn cơ thể rắn rỏi căng đầy phô diễn trước mắt. Choi Soobin nhìn mèo nhỏ ngẩn ngơ trước mĩ cảnh nhân gian mà không khỏi bật cười. Tranh thủ trong lúc mèo bông mất tập trung, hắn xấu xa kéo quần cậu xuống.
Choi Yeonjun hổ thẹn giấu đi gương mặt xinh xắn trong lồng ngực hắn. Choi Soobin đè chặt cậu nằm lên nắp capo, hắn vén áo cậu lên, dùng răng day cắn nhũ hoa đỏ hồng.
Choi Yeonjun không thể nói được gì hơn ngoài những tiếng ưm a không rõ nghĩa. Tầm mắt cậu mờ đục đi vì nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt, bàn tay nhỏ luồn vào nắm lấy tóc hắn muốn hắn nhả ra. Cảm giác sung sướng lạ lẫm khiến cậu tự sợ hãi chính mình.
Choi Soobin nhếch môi cười, đôi đồng tử xinh đẹp như chất chứa cả dải ngân hà của cậu phản chiếu bóng hình thu nhỏ của hắn có biết bao khát cầu. Mái tóc rối bời thuộc về hắn toát lên vẻ hoang dại và hơi thở thấm đẫm thèm muốn của con sói đầu đàn.
Hắn kéo vai áo cậu tuột xuống hơn phân nửa, để lộ tấm ngực trắng nõn. Răng nanh của hắn cắn xuống xương quai xanh hõm thành đường cong rất đỗi tuyệt mỹ. Choi Yeonjun hét lên một tiếng đau đớn, hắn thực chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Bàn chân đệm móng mèo của Choi Yeonjun đạp vào khuôn mặt hắn, cản lại hành động cắn bừa bãi trên cơ thể cậu không còn chỗ nguyên vẹn. Dấu hôn đẹp mắt hắn gieo rắc trên làn da cậu như những cánh hoa mai đỏ chạm xuống mặt tuyết trắng tinh khôi.
"Mẹ nó, giám đốc Choi là đồ con chó hả?". Choi Yeonjun gằn giọng.
Choi Soobin nắm lấy cổ chân cậu, mân mê hôn lên đùi non thơm mềm.
"Đồ con chó này chơi chết em đấy!".
Tông giọng khàn đặc mùi vị dục vọng khiến nơi tư mật của cậu không tự chủ chảy ra dâm thủy. Choi Yeonjun xấu hổ vì bị dáng vẻ phong trần lãng tử này của hắn làm cho hứng tình. Ngay cả lúc âu yếm ân ái, hắn chẳng khác nào bức họa mê đắm khiến người ta đem lòng cảm mến không thể rời mắt.
Choi Soobin hôn lên khóe mi cậu an ủi, mèo nhỏ vì có chút hoảng loạn mà không ngừng run rẩy trong lòng hắn.
"Suy nghĩ kĩ chưa?".
Choi Soobin nghiễm nhiên không cần phải tốn thời gian dò hỏi vì chính cậu là người tìm đến hắn trước tiên nhưng hắn đoán được rằng Choi Yeonjun có nỗi khổ riêng mới tự gượng ép mình. Hắn sợ rằng khi cậu quyết định đi đến bước cuối cùng sẽ nảy sinh hối hận không đáng mong muốn. Khi ấy, hắn bất đắc dĩ lại biến thành kẻ xấu xa.
Choi Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu đáp lại một tiếng: "Vâng...".
Choi Soobin ấn hai ngón tay vào khoang miệng ẩm của cậu, Choi Yeonjun nhu thuận liếm ướt, đầu lưỡi đảo quanh từng ngón tay dài như muốn xâm chiếm cổ họng cậu. Đôi mắt đẫm nước lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực rất đỗi gợi cảm.
Cơ thể cậu hồng lên mềm mỏng và đầy rẫy mời gọi như cánh hoa ủy mị. Choi Soobin đẩy sâu hai ngón tay được làm ướt vào vách thịt mềm. Huyệt đạo căng thẳng co thắt chật hẹp khiến hắn có chút khó khăn trong việc nới lỏng.
Điều đầu tiên hắn có thể cảm nhận là hang động tối tăm của mèo bông rất nóng ấm. Tiếng rên nấc đứt gãy trào ngược ra khỏi vòm họng cậu, cơ thể trần trụi nóng rực tiếp xúc với nắp capo lạnh như một chất xúc tác khiến cậu muốn hắn nhiều hơn.
Choi Soobin từng chút cong ngón tay, chạm vào điểm mẫn cảm trong mị huyệt. Choi Yeonjun ưỡn ngực cong người, hai đầu nhũ hoa ướt đẫm cọ sát vào da thịt hắn.
Choi Yeonjun ôm lấy cổ hắn, nanh mèo cắn vào trái táo adam đậm mùi nam tính, thành công khơi mào dục vọng đang rục rịch trỗi dậy của kẻ phía trên.
Choi Soobin gập hai chân cậu ép trước ngực hắn, dị vật căng tức khát tình giải phóng sau lớp quần âu chật hẹp. Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, quy đầu chạm đến cửa huyệt đạo, từ từ lách mở thâm nhập lỗ nhỏ.
Một lần hắn đưa hết vào khiến bụng của cậu đầy lên, dưỡng khí theo ấy mà dường như rút cạn. Thân thể tuổi ba mươi của Choi Yeonjun như muốn từng chút nứt rạn rệu rã.
Đầu óc của Choi Yeonjun có chút choáng váng, cậu nức nở, măng cụt mèo cào cào hắn vài cái nhẹ hều: "Hức...ưm...cái đó...a...sao lại to thêm một vòng rồi...".
"Còn không phải tại nhỏ bé ngậm chặt lấy nó sao? Làm nó cứ muốn cương mãi!". Choi Soobin thì thầm vào tai mèo nhỏ.
Đầu lưỡi hắn đảo quanh vành tai cậu mà vờn nghịch: "Em kẹp chặt tôi thế này thì không còn thứ gì cho em nối dõi đâu!".
Đê tiện! Giám đốc Choi mới ngủ với người ta có một lần liền nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái rồi sao? Choi Yeonjun đâu có biết hắn sớm đã nghĩ tới giai đoạn rước em bé về dinh rồi.
Choi Soobin ra vào chậm rãi để cậu có thể thích nghi. Choi Yeonjun từ từ thả lỏng người, hông nhỏ lắc lư theo nhịp đưa đẩy của người phía trên. Đôi chân dài mảnh quấn quanh thắt lưng Choi Soobin kéo sát hắn lại gần, dương vật theo ấy mà đẩy sâu vào trong hang thịt.
"Giám đốc Choi...hức...nha....nhanh hơn...ưm...a... nữa đi mà...". Choi Yeonjun hôn lên môi hắn lấy lòng, giọng điệu nũng nịu mềm mỏng.
Choi Soobin biết rằng mèo nhỏ đã bật đèn xanh, hắn hít vào hương thơm trên tấc da yêu kiều của cậu. Đòn đưa đẩy ngày một tăng tiến, cơ thể Choi Yeonjun nảy lên theo từng nhịp thúc. Ngón chân hồng hào co quắp lại đáng thương, dâm thủy chảy dọc đùi non, từng giọt nhiễu xuống đọng lại trên mặt nắp capo một màu trắng đục.
Chiếc xe đắt tiền bị vấy bẩn không quá quan trọng bằng việc thác loạn mây mưa cùng người đẹp trong lòng hắn. Âm thanh đâm rút hòa lẫn tiếng nỉ non ngọt ngào của Choi Yeonjun như một bản tình ca e ấp vô danh.
Choi Soobin rất biết cách nuông chiều người tình, cậu muốn hôn, hắn sẽ hôn, cậu muốn nhẹ nhàng, hắn đương nhiên sẽ nhẹ nhàng.
Choi Yeonjun nức nở gọi tên hắn trong khi lí trí bị xâm chiếm bởi khoái cảm dồn dập ập đến.
"Em có biết làm thư kí rất mệt mỏi không? Kể cả khi bị vắt kiệt "sức lao động" như ngày hôm nay? Em vẫn muốn?". Choi Soobin nâng một chân em đặt lên vai, tay hắn rảnh rỗi vuốt ve chiếc đùi trắng mềm còn lại.
"Muốn...hức... cái gì cũng muốn....a...ha...". Choi Yeonjun gật đầu lia lịa không lưỡng lự.
Tấm lưng vạm vỡ của giám đốc Choi che lấp thân thể nhỏ bé của Choi Yeonjun, chỉ còn thấy cánh tay nhỏ gầy của cậu bấu víu vào da thịt hắn.
Choi Soobin chạy nước rút, hắn siết chặt lấy eo cậu, liên tục đâm chọc không còn tiết tấu như ban đầu. Choi Soobin đâm rút bên trong mị thịt với tốc độ khiến cậu chỉ có thể bật ra âm thanh nóng bỏng ngày càng lớn. Khoái cảm truyền đến qua từng sợi thần kinh noron khiến Choi Yeonjun nức nở vì sung sướng.
Choi Soobin hôn nghiến môi cậu, khi sự hoan ái đã chạm đến ngưỡng cửa, tiếng gầm trầm mê của hắn xen lẫn với tiếng nức nở trong trẻo của cậu vang lên cũng là lúc đợt cao trào chấm dứt bằng một cơn sóng tình tinh túy xối lấp huyệt đạo.
Choi Soobin lặng nghe hơi thở và trái tim song phương đập lên mạnh mẽ sau cơn triều yêu cao ngất. Choi Soobin nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng lại khóe mi cậu.
Choi Yeonjun mệt mỏi để mặc hắn chỉn chu quần áo cho mình. Người này vẻ ngoài lạnh lùng vậy mà chu đáo với cậu như thể quen biết đã lâu. Kì thực, hắn làm cậu có chút rung rinh.
"Tôi đưa em về nhé?". Choi Soobin bế cậu trên tay, hắn mỉm cười nhìn người trong lòng gục lên vai hắn.
"Ông nhịn mi đủ rồi, mi nhỏ hơn ông mà dám gọi ông là em hả?". Choi Yeonjun liếc xéo hắn.
"Em có nhầm lẫn không? Tôi lớn hơn em rất nhiều đấy, nhất là khi tôi chào cờ!". Choi Soobin dở giọng trêu ghẹo mèo bông đang xù lông.
"Mi...đồ lưu manh nhà mi, ý tôi không phải mặt đó!". Choi Yeonjun cạp cạp vào má hắn cho bõ ghét.
"Tốt, nhận. Ngày mai em bắt đầu đến làm việc!".
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com