Chap 03
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua từng kẽ lá, đổ xuống mặt đất những đốm vàng dịu. Công viên giờ đây vắng vẻ hơn, chỉ còn vài âm thanh thưa thớt – tiếng chim gọi bầy, tiếng xe đạp lăn qua xa xa. Trên bãi cỏ sát gốc cây lớn, hai cậu bé nằm cạnh nhau, đầu chỉ cách vài gang tay, ánh mắt đều nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu cam nhạt.
"Soobin..." – Yeonjun gọi khẽ, như thể chỉ cần nói to thêm chút nữa là khoảnh khắc yên bình này sẽ vỡ vụn.
"Ừ?" – Soobin đáp, mắt vẫn không rời những cụm mây đang đổi hình trên cao.
"Nếu tụi mình cứ nằm ở đây mãi... có sao không?"
Soobin nghiêng đầu, môi mím lại một lúc rồi trả lời:
"Thì... bị kiến cắn."
Yeonjun bật cười, tiếng cười lan ra như một gợn sóng nhỏ. Nhưng rồi lại lặng im. Bởi sâu trong tim cả hai, đều hiểu rõ: đây là lần đầu tiên trong đời, chúng cảm thấy một nơi nào đó đáng để ở lại.
Mặt trời dần trôi xuống mép trời. Không khí trở nên se lạnh. Những âm thanh náo nhiệt ban trưa đã hoàn toàn biến mất, để lại chỉ còn tiếng gió xào xạc và nhịp tim khe khẽ.
"Tớ đói." – Soobin lên tiếng, tay chống cằm.
"Tớ cũng vậy... nhưng tớ không muốn về."
"Ở đây còn dễ thở hơn nhà." – Soobin nói, đôi mắt cụp xuống. "Về rồi... lại bị nói là vô dụng, lại phải nhường mọi thứ cho em."
Yeonjun nhìn Soobin. Ánh mắt ấy... giống hệt mình. Một nỗi buồn âm ỉ không ai thấy, một sự cam chịu đã quá quen.
"Vậy... tụi mình ngủ ở đây đi? Dưới gốc cây này. Sáng mai tớ dậy sớm đi bán vé số, tớ mua luôn bánh mì cho cậu."
Soobin quay sang, môi khẽ cong:
"Cậu cứ như anh trai ấy."
"Vì tớ là cáo. Cáo thì giỏi bảo vệ thỏ."
Soobin mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhẹ bẫng. Cậu nằm sát lại gần hơn, vai suýt chạm vai Yeonjun. Cả hai cứ thế, im lặng, nghe tim mình đập giữa sự bình yên hiếm hoi trong cuộc sống hỗn độn.
Nhưng rồi—
Một tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng quát lớn xé tan mặt trời đang chìm.
"CHOI YEONJUN! AI CHO MÀY TRỐN?!!"
Yeonjun giật nảy người, cả cơ thể co rúm lại. Cha dượng đang lao đến, men rượu nồng nặc bốc theo từng bước chân.
Phía bên kia, một bóng dáng phụ nữ ăn mặc sang trọng cũng đang chạy tới, gương mặt lạnh tanh, môi mím chặt – mẹ Soobin.
"Soobin! Con có biết mẹ đã gọi cảnh sát không?! Về ngay!"
Soobin sững lại, tay vô thức nắm lấy gấu áo Yeonjun. Mắt cậu long lanh:
"Yeonjun... tớ không muốn về..."
Nhưng chẳng ai hỏi xem chúng có muốn hay không.
Một bàn tay lớn chộp lấy tay Yeonjun, kéo cậu đứng bật dậy.
"Mày còn dám trốn? Lần sau tao đánh cho gãy chân!"
Cùng lúc, mẹ Soobin nắm lấy cổ tay con trai, ghì sát bên mình.
"Con muốn làm trò cười cho thiên hạ à? Con trai nhà này không được phép lang thang như mấy đứa đầu đường xó chợ!"
Yeonjun và Soobin – hai cậu bé chỉ mới năm tuổi – bị kéo về hai hướng. Bàn tay chưa kịp chạm, lời chưa kịp giữ. Chỉ có ánh mắt cố níu lại tất cả.
"Soobin..."
"Yeonjun..."
Không ai nói thêm được gì nữa. Không một lời hứa, không một cái ôm. Chỉ có một ánh nhìn sau cùng – ánh nhìn như muốn khắc lên tim đối phương điều duy nhất: Tớ không muốn rời xa cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com