Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Part 1] Well They're Never Gonna Get Me, Like a Bullet Through a Flock of Doves

(Chà, chúng sẽ chẳng bao giờ tóm được ta, như đạn bắn sượt qua đàn chim câu vậy)


Tóm tắt: Soobin không có ý định cứu Yeonjun, nhưng giờ họ phải biến khỏi thành phố. Tuy nhiên, không phải cùng với nhau.


.

Soobin đã có thể đi ngang qua con hẻm nếu gã không nghe thấy tiếng ai đó hét lên.

Gã quay lại, đi theo tiếng động và thấy bóng dáng na ná một người phụ nữ cao ráo bị đè lên tường. Một kẻ thấp bé, vóc người tầm thước hơn đang lùi lại phía sau, định đấm thẳng vào khóe miệng vốn đã ròng ròng máu của người kia.

"Này! Dừng tay!" Người đàn ông hằm hè và quay lại nhìn Soobin. Soobin không cứng cỏi đến mức ấy. Gã chưa bao giờ tham gia ẩu đả trên đường, nhưng gã biết chút võ phòng thân và trẻ hơn, cao hơn. Thế nên sau khi né vài cú đấm và thành công có được vài đòn swing tử tế, tên kia liền bỏ chạy và chửi ầm lên.

"Cô ổn chứ?" Soobin quay ra nhìn cô gái và sửng sốt nhận ra đây là một cậu trai cỡ tuổi gã, mặc váy và trang điểm. Đối phương đưa tay lên che khuôn miệng dính be bét máu của mình.

"Cậu thật điên rồ khi làm vậy," người ấy mở lời. "Hắn ta sẽ quay lại và tìm cách săn lùng cậu. Tôi cần phải thoát khỏi đây trước khi hắn ta làm hơn thế với tôi". Đối phương đẩy vào tường và Soobin nhìn thấy đôi boots cao gót người này đang mang. "Cậu cũng nên đi đi".

"Đằng ấy có chỗ nào để đi không?" người kia lắc đầu. "Muốn tới căn hộ của tôi không? Tôi không có bạn sống chung nhà. Tôi có bông băng để sơ cứu phần môi cậu đấy".

Đối phương nhìn gã chằm chằm. "Cậu điên mẹ rồi", người này cất lời. "Đầu tiên, cậu đánh thằng ma cô của tôi, xong mời tôi đến nhà uống trà à? Biết gì không, hẳn rồi. Dẫn con mẹ nó đường đi."

Ma cô ư? Soobin không nán lại để hỏi, gã chỉ đi về hướng nhà mình, còn người mới gặp lê bước theo trên đôi giày cao gót. Họ leo lên cầu thang mà không để ai phát hiện, rồi Soobin để người ấy vào nhà.

.

"Tên đằng ấy là gì?"

"Cậu có thể gọi tôi là Yeonjun," đối phương đáp. "Thế còn cậu?"

"Tôi là Soobin. Để tôi lấy bông băng cho cậu." Môi Yeonjun đã ngừng chảy máu, nhưng trông kinh khiếp.

"Xử lý cả cái tay của cậu nữa," Yeonjun nói khiến Soobin nhìn xuống và phát hiện khớp tay của gã đã bị rạn và nứt ra. Bỏ mẹ. Gã liền vào trong để lấy đồ sơ cứu.

Khi gã đem đồ nghề ra ngoài thì Yeonjun đang ngồi tại bàn và ngắm nghía móng tay. Giờ đây Soobin mới nhìn rõ toàn bộ trang phục của người đối diện. Tất da chân, váy đen kết hợp với chiếc áo màu xanh đen. Cả bộ nhìn khá được.

Yeonjun lườm gã. "Nhìn cái gì đấy?"

Soobin nuốt nước bọt. "À. Quần áo của đằng ấy thôi. Tôi thích chúng, hy vọng cậu không phiền".

Yeonjun làu bàu. "Giả là tôi không. Giờ cậu đã hứa sẽ sát trùng cho tôi, nên là làm đi."

Soobin ngồi đối diện và nhìn vào mặt đối phương. "Đằng ấy cũng có vài vết bầm này". Gã nói. "Không bị tím mắt, nhưng có vài vết quanh miệng."

"Hắn đánh tôi mạnh lắm," Yeonjun vừa nói vừa thở dài. "May là vẫn còn răng đấy. Thôi nào, làm cho xong đi." Soobin gật đầu và thấm cồn lên vết cắt, khiến Yeonjun rít lên.

"Tôi xin lỗi," Soobin nói.

"Ngừng xin lỗi giùm," Yeonjun bật lại. "Bôi cái kem này lên giúp tôi đi." Soobin làm theo, nhẹ nhàng thoa chút kem lên vết cắt. Sau đó, gã lấy vài miếng băng và cẩn thận dán lên chỗ bị thương.

"Cảm ơn," Yeonjun nói. "Tôi có thể ở lại tầm một tiếng hoặc hơn không? Tôi sẽ phải lén chuồn khỏi thành phố, và có lẽ nếu tôi có thêm chút thời gian thì mấy thằng đệ của John sẽ không tóm được tôi ở nhà ga."

"Có thể. Nghe có mùi mạo hiểm, nhưng tôi đoán đằng ấy không thể ở lại đây sau những gì tôi đã làm."

"Đừng có mà xin con mẹ nó lỗi nữa, tôi có thể thấy nó mấp mé nơi đầu lưỡi cậu đấy." Yeonjun gác chân lên ghế. "Tôi vẫn nghĩ cậu bị điên, nhưng những gì cậu làm có thể coi là anh hùng. Giờ thì tôi bảo cậu rồi, xử lý khớp tay của cậu đi. Cái của nợ này sẽ đau đó."

"Biết rồi." Soobin tìm lọ cồn, nhưng Yeonjun đã lấy nó, khiến gã ngạc nhiên. "Đằng ấy muốn làm à?"

"Cậu sơ cứu cho tôi, tôi cũng có thể." Yeonjun tiến lại gần, mắt dán lên bàn tay của Soobin. Đối phương sát trùng và băng bó chúng trong khi Soobin ngồi im. "Của cậu đây. Hãy bịa ra chuyện gì đó để giải thích với bạn ở trường vì sao chúng ra nông nỗi này. Bảo cậu đã say xỉn và đấm vào tường ấy."

Soobin tự hỏi vì sao Yeonjun biết gã là sinh viên, nhưng rồi nhớ ra rằng gã đang ở căn hộ dành cho sinh viên. Gã cảm thấy choáng váng, từ việc Yeonjun ở gần như vậy. "Tôi nên gọi đằng ấy là gì?" Gã buột miệng, thế là Yeonjun cau mày, tỏ vẻ khó chịu. "Ý tôi là, anh hay cô ấy. Tôi không muốn thiếu tôn trọng đằng ấy".

Thế rồi Yeonjun mỉm cười, và hơi thở của Soobin như nghẹn lại trong cổ họng. Người này đẹp quá. "Cậu có thể dùng ngôi xưng nào cũng được, tôi không phiền đâu. Tôi không nghĩ mình thuộc giới nào, nên cũng chẳng vấn đề gì". Soobin cười đáp lễ và Yeonjun nháy mắt với gã. "Cậu hẳn là người tử tế nhất tôi gặp dạo gần đây," anh nói. "Đáng tiếc là John sẽ truy lùng cậu."

"Ồ. Chết tiệt. Tôi phải làm gì?" Soobin bắt đầu hốt hoảng và Yeonjun cầm tay gã. "Được rồi," Yeonjun nói. "Gợi ý của tôi ư? Nói dối nhà trường, bảo cậu có việc gia đình khẩn cấp rồi biến mẹ khỏi thành phố tầm hai hay ba ngày. Đi đâu cách chỗ này ít nhất hai giờ ấy, John có nhiều mối quan hệ quanh quẩn gần đây lắm. Nếu có ô tô thì hãy lái xe đi. Hắn sẽ theo dõi phương tiện công cộng đấy. Cậu không phải lánh mặt lâu đâu, hắn có khả năng tập trung kém. Tất cả là do đống heroin mà hắn hít."

"Bỏ mẹ. Tôi không nghĩ đến hậu quả khi nhảy vào vụ này. Anh cũng nên đi thôi. Chúng ta có nên đi cùng nhau không?" Soobin nhận ra gã bắt đầu nghĩ về Yeonjun bằng ngôi xưng dành cho nam giới. Chà, anh ấy cũng chẳng bận tâm đâu.

Yeonjun buồn bã lắc đầu. "Nếu chúng ta đi cùng nhau và bị bắt, John sẽ nghĩ cậu cướp tôi khỏi tay hắn để tự tay môi giới tôi. Hắn không hiểu điều gì khác đâu. Trong thế giới của hắn, con người hoặc bị lợi dụng, hoặc đi lợi dụng kẻ khác. Sự tử tế chẳng có nghĩa lý gì với hắn."

"Anh định đi đâu?" Soobin nghĩ tới việc Yeonjun bị bắt, và điều đó khiến gã khiếp sợ. Gã bắt đầu thích con người ngọt ngào, xinh đẹp này và ước mình có thể giúp nhiều hơn.

"Tôi không biết, tôi không hy vọng nhiều lắm về việc không rơi vào tình huống tương tự. Tôi không có ai ở bên mình. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố tới chỗ nào đó gần biển. Ít nhất tôi sẽ có thứ gì đó đẹp đẽ để ngắm nhìn."

Soobin không nhận ra mình đang làm gì cho tới khi gã ở đó, hôn môi Yeonjun. Gã đặt tay lên má anh và rít lên. "Xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Ối," Yeonjun thốt lên. "Cẩn thận cái môi tôi," Soobin định xổ thêm một tràng xin lỗi, nhưng Yeonjun lắc đầu. "Đừng cảm thấy tệ về chuyện này. Tôi biết cậu chân thành mà. Cậu thích đàn ông à?"

Soobin hơi sửng sốt. "À, đúng vậy. Nhưng..."

"Nhưng cậu chưa bao giờ làm gì cả". Yeonjun quả là thực tế. Soobin lắc đầu, nhìn xuống sàn nhà.

"Này," Yeonjun dùng ngón tay nâng cằm gã lên. "Không có gì phải xấu hổ hết. Đây là đất nước khắt khe với người đa dạng tính dục. Trì hoãn chuyện đó cho tới sau này là phản ứng hoàn toàn bình thường." Yeonjun quan sát gã từ trên xuống dưới. "Trừ khi... cậu muốn tôi giúp?"

Soobin ấp úng. "Tôi không mong đợi điều đó. Anh không nợ tôi bất cứ điều gì. Cả hai chúng ta còn phải nhanh chóng đi khỏi đây".

"Đây không phải chuyện làm ăn, và tôi biết mình không nợ cậu," Yeonjun nói. "Nhưng đây là sự biết ơn. Tôi không thể thổi kèn cho cậu, nhưng chỉ vì môi tôi bị rách thôi". Lần này Yeonjun hôn gã. "Cậu còn thích gì khác không?"

"Anh muốn chứ?"

"Tôi nói là có mà. Đã bảo cậu rằng đây là lòng biết ơn rồi. Điều đó tích cực mà, phải không?" Soobin nhìn và Yeonjun cười như thể anh chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. "Đưa tôi lên giường của cậu đi. Tôi sẽ giúp cậu thấy thoải mái."

Soobin thấy có chút như bị điều khiển tự động, nhưng gã cầm tay Yeonjun và dẫn anh tới phòng ngủ của mình. Khi họ vào trong, Yeonjun bắt đầu cởi boots, tiếp đến là đống vải vóc còn lại trên người. Anh đẹp tuyệt trần trong trạng thái ban sơ nhất, cao ráo và khoáng đạt.

"Cậu thích tôi hả? Cởi đồ đi." Yeonjun bắt đầu kéo áo Soobin. Vậy là Soobin trút bỏ quần áo, trong khi đó Yeonjun nhìn gã chằm chằm. "Cậu giai xinh," anh nói. "Thật cao và gầy. Cậu sẽ có được mọi gã trai mà cậu muốn, một khi cậu sẵn sàng".

Thế rồi anh kéo Soobin lại và hôn. Nụ hôn chớp nhoáng nhưng dịu dàng. Sau đó Yeonjun lùi lại, "Nằm lên giường đi. Tôi sẽ làm mọi việc."

"Được rồi." Soobin nằm xuống và nhìn trong khi Yeonjun lôi ra bao cao su cùng 2 gói bôi trơn từ túi váy của anh. "Tôi không cần mở rộng cho mình nhiều lắm," anh nói. "Cậu ổn với việc làm tình cùng tôi chứ?"

"Ừ," gã trả lời. "Ước gì chúng mình có thời gian làm nhiều thứ hơn."

Yeonjun mỉm cười, lại là nụ cười ngọt lịm ấy. "Tôi cũng thế. Cậu có vẻ sẽ thú vị đấy." Soobin cười, bởi gã đồng tình. Dù vậy, điều này cũng thật vô lý khi gã trao lần đầu cho tên điếm mà mình giải cứu từ tay ma cô bạo lực. Đột nhiên đời gã mới ảo làm sao.

Gã quan sát Yeonjun trước tiên đùa giỡn với dương vật của gã, sau đó đeo bao cao su cho nó. Soobin nhẹ cả người khi thấy Yeonjun cũng đang cương cứng. "Để tôi tự mở rộng một chút," Yeonjun nói. "Nhưng cậu không làm tôi đau đâu, đừng lo. Tôi biết cậu sẽ áy náy nếu bản thân làm vậy." Trước ẩn ý rằng rất nhiều người chẳng thèm quan tâm tới Yeonjun nếu họ làm đau anh, Soobin không đáp lại. Gã chỉ gật đầu.

Yeonjun chẳng nói đùa - anh chẳng tốn nhiều thời gian dùng tay chơi đùa với chính mình. Sau đó anh cưỡi lên người Soobin và bảo, "Được rồi, đợi chút." Soobin tóm lấy eo Yeonjun trong lúc anh hạ mình xuống thân dưới gã.

"Ồ. Tuyệt đấy." Yeonjun nhắm nghiền mắt, sau đó chậm rãi chà xát lên người gã.

"Chết tiệt," Soobin thốt lên và đẩy hông. "Thấy sướng lắm."

"Để tôi làm đi cưng, tôi không muốn chuyện này kết thúc sớm đâu." Vậy là Soobin gật đầu, nhìn lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Yeonjun. Kể cả với lời hứa của anh, gã cảm thấy mình đang sớm phi lên đỉnh. Vài phút sau, gã tóm lấy hông Yeonjun rồi thét lên vào thời khắc cao trào.

"Ôi cục cưng," Yeonjun nói. Soobin nhũn người mất một phút, nhưng rồi ngẩng đầu lên. Yeonjun đang nhấc người khỏi gã trong khi tay vẫn giữ cái ấy đang cương. "Để tôi..." Soobin mở lời. Gã trở mình và nắm dương vật Yeonjun, giúp anh ve vuốt. Anh xuất ra sau vài phút, sau đó thơm má Soobin.

Một khoảng lặng bao trùm, thế xong Yeonjun tháo bao cao su giúp Soobin và buộc lại. Soobin quan sát để biết về sau làm thế nào. Tiếp đó, anh lau chùi cho cả hai.

"Đã rất vui, thật sự đó," Yeonjun nói với tông giọng gấp gáp. "Nhưng giờ tôi phải đi rồi."

Soobin ngồi dậy. "Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?", gã hỏi. Yeonjun tách mình khỏi gã, gần như đẩy ra, tạo khoảng cách giữa hai người họ. "Chờ đã, tôi xin lỗi, tôi không nên nói vậy..." gã tiếp lời.

"Không phải là một thứ," Yeonjun trả lời. Anh đặt ánh mắt chứa chan biểu cảm lên gã và trông giận dữ. "Tôi không từ thực tập sinh vũ đạo trở thành thằng điếm cùng một lúc. Có rất nhiều chuyện, lỗi lầm, những thứ tôi không thể kiểm soát. Xem này, chuyện đó có thể xảy ra với bất cứ ai, cậu hiểu không? Phạm đủ sai lầm và nó có thể xảy ra với cậu." Yeonjun nhìn xuống. "Xin lỗi," anh tiếp tục. "Vừa rồi gay gắt quá."

"Không, không sao mà. Anh từng là thực tập sinh ư?"

Yeonjun ngồi dậy, vươn tay qua đầu. "Đúng. Tôi nhớ nhảy lắm." Anh hồi tưởng, ánh mắt mang sự khẩn cầu. "Tôi từng là vũ công giỏi, Bin ạ. Tin tôi đi."

Soobin gật đầu. "Tôi nghĩ giờ hai đứa mình phải đi rồi."

Yeonjun gật gù. "Tôi có thể mượn ít quần áo không? Tôi sẽ chẳng bao giờ trốn thoát khi mặc mấy thứ kia." Anh lấy ngón chân chỉ vào chồng áo xống. "Tôi tự hỏi phải làm gì - chết tiệt. Cậu đã cho tôi ý tưởng đấy. Tôi nghĩ có người có thể giúp mình." Anh lục tung đống quần áo và tìm thấy một chiếc điện thoại dùng một lần. "Tôi hy vọng Gyu vẫn dùng số này."

"Gyu?" Yeonjun không nói gì, chỉ nhập số và chờ đợi. "Gyu? Yeonjunnie đây. Coi này, anh cần em giúp. Em có thể đến đón anh không? Anh cần phải ra khỏi thành phố ngay bây giờ. Nếu em làm chuyện này cho anh, anh có thể giúp em với việc tập nhảy, trong trường hợp em thậm chí vẫn cần trợ giúp".

Một khoảng lặng diễn ra. "Anh hứa anh sẽ sống cho đàng hoàng, nhưng anh cần phải đi khỏi đây. Nếu chúng ta làm việc này thật nhanh thì hai anh em mình sẽ không gặp bất cứ chuyện gì. Cứ đến đi." Anh che điện thoại lại và nhìn Soobin. "Địa chỉ là gì vậy?"

Soobin đưa địa chỉ, lòng bối rối. "Được rồi, anh sẽ sớm gặp em. Cảm ơn nhé." Yeonjun cúp máy, tìm thấy chiếc quần lót ren trong đống quần áo và tròng vào người. "Beomgyu đang đến đón tôi. Tôi không lưu số của em ấy trong máy nên John không biết ẻm. Tôi và Gyu từng là thực tập sinh với nhau. Tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng. Tôi nghĩ em ấy yêu tôi. Em ấy luôn muốn tôi rời bỏ John, nhưng tôi không biết làm thế nào."

Soobin không biết phải nói gì, chỉ thấy sửng sốt. Gã nghĩ Yeonjun đang đẩy cậu chàng tên Beomgyu vào thế giới đầy rẫy rắc rối nếu bọn họ bị tóm. Ngoài ra, Yeonjun dường như không ngại lợi dụng sự quan tâm mà cậu trai kia dành cho anh. Nhưng gã chẳng nói ra. Gã chỉ đứng lên và đi về phía tủ đồ.

"Mặc quần áo vào nào." Gã đưa cho Yeonjun một chiếc quần jeans, áo phông và một cái hoodie. "Có lẽ anh nên tẩy trang và che tóc lại," gã nói. Yeonjun gật đầu và đi vào phòng tắm.

Tiếp theo đến lượt Soobin mặc đồ. Gã cũng mặc hoodie và đội thêm mũ bóng chày. Gã có thể bí mật tẩu thoát với chúng. Dù vậy, gã không thể ngừng nghĩ - liệu gã có nên đưa số của mình cho Yeonjun, và trở thành một người mà anh có thể gọi điện nhờ giải cứu?

Đúng lúc ấy, Yeonjun trở lại. Anh vẫn xinh đẹp, nhưng với trang phục nam tính và để mặt mộc, anh trông mới khác lạ làm sao. "Vứt chúng đi," anh nói, một lần nữa chỉ tay vào đống quần áo nữ của mình. Và rồi anh tiến lại gần.

Nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng, nhưng lần này kéo dài hơn. Sau đó, anh lùi bước và tựa trán mình lên trán Soobin. "Đừng bao giờ làm chuyện này nữa nhé," anh nói. "Không giải cứu lũ điếm nữa. Nếu cậu thoát được vụ này, hẳn là cậu sẽ không gặp may mắn lần hai đâu."

"Hiểu rồi," Soobin đáp. "Anh định làm gì? Anh sẽ bỏ đi với Beomgyu ư?"

"Tôi sẽ động viên cậu ấy quay lại cuộc sống của mình," Yeonjun trả lời. "Cậu ấy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn tôi." Yeonjun lùi lại. "Cậu cũng vậy. Tôi muốn cậu gọi cho nhà trường và đi khỏi đây. Quay lại khi cậu đã cảm thấy an toàn." Soobin gật đầu và nhìn Yeonjun chằm chằm. Thế rồi điện thoại của anh reo lên. "Chà, nhanh đấy," Yeonjun nói rồi dành một phút để nhắn tin. "Tôi nghĩ Gyu cũng đến đây rồi. Tôi bảo em ấy gặp tôi ở cửa sau."

"Tạm biệt," Soobin nói. "Chúc may mắn." Tiếp đó Yeonjun mỉm cười, xinh đẹp và ngọt ngào, thế xong anh nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Soobin nghe thấy tiếng đóng cửa, thế là gã dỏng tai nghe. Vài phút sau, gã nghe tiếng ô tô tăng tốc. Anh ấy đi rồi.

Giờ đây Soobin phải nghĩ về chính mình. Gã cho quần áo cũ của Yeonjun vào túi và nhét chúng vào phía sau tủ quần áo của mình. Gã gọi văn phòng hành chính và bịa chuyện gia đình có người bị ốm. Sau đó gã nhặt nhạnh vài món đồ, lấy số tiền mà gã có rồi rời đi. Gã chẳng ngạc nhiên nếu Yeonjun có thó một ít tiền, nhưng anh không làm vậy. Thật đáng tiếc, gã nghĩ, rằng họ không gặp nhau vào thời điểm khác, theo một cách khác.

Thế rồi gã trùm mũ áo lên trên mũ lưỡi trai, ra lấy ô tô, chọn phương hướng và phóng xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com