Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21 thứ bạo lực không để lại vết thương


vào lúc soobin  bước ra khỏi phòng bệnh, suy nghĩ của yeonjun cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo hơn, như thể bánh răng đã mòn đang hoạt động trở lại, và chúng bắt đầu quay bánh.

cậu nhìn theo hướng soobin rời đi, trong lòng có chút khó hiểu cùng cảm động không thôi.

kể cả đứng gần hay hít thở chung một bầu không khí với cậu, người khác đã thấy vô cùng khó chịu rồi, nhưng soobin thì khác, anh đã hai lần giúp cậu,

nhưng lần này lại là cứu cả mạng sống của cậu, yeonjun nghĩ người này rõ là cũng biết về hoàn cảnh của cậu, biết xuất thân của cậu, biết cậu bị người khác ghét bỏ ra sau, vậy mà vẫn không ghét cậu, còn rủ lòng thương mà cứu giúp, dù chẳng có lý do gì để làm vậy.

từ thời thơ ấu cho đến lớn, nhận thức về thế giới xung quanh trong yeonjun rất ít ỏi, cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong nỗi bất an cùng sợ hãi, bạo lực và bóng tối bao phủ khiến cậu chỉ xoay quanh chữ đề phòng.

vậy nên, dù chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần, một hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn của con người dành cho nhau, cũng đủ khiến tâm khảm cậu dậy sóng. đó không chỉ là sự ngạc nhiên, mà còn là nỗi bối rối cùng hoang mang tột độ. yeonjun không biết phải phản ứng thế nào trước sự giúp đỡ, như một kẻ lạc lõng giữa thế gian, vừa khao khát hơi ấm, vừa sợ hãi nó đến tận cùng.

yeonjun cố gắng chống đỡ ngồi dậy, toàn thân cảm thấy vô cùng đau nhức, so với ngày hôm qua chỉ tăng chứ không giảm, cũng không vì truyền dịch mà chuyển biến tốt đẹp hơn,

rồi lại bắt đầu sầu não, cậu sợ nếu mình không khỏe lại được, thì lấy sức ở đâu ra mà kiếm tiền trả nợ, sợ đến tiền ăn cũng chẳng có ấy.

vừa chuyển động, phổi của cậu đã không thoải mái nay càng thêm khó chịu, không kiểm soát được mà ho khan lên.

soobin rất nhanh đã trở lại, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng ho của cậu, đôi mày anh nhíu lại, vội vàng đặt bát cháo xuống đầu giường.

anh bước đến góc giường phía trên, điều chỉnh nút nâng giường bệnh lên một chút, để lưng cậu được thoải mái hơn.

"còn đau ở đâu không?"

cậu ngoãn ngoãn lắc lắc đầu, trực tiếp hạ đầu mình xuống giường.

"có đói bụng không?" soobin nhướng mày, vừa nói vừa chỉnh lại góc chăn.

yeonjun vẫn chung thủy lắc lắc đầu, mặc dù cơ thể không khá lên là bao, nhưng đã đỡ hơn cái ngày đó rất nhiều, có điều viền mắt yeonjun thì lại đỏ hoe, trông bộ dáng của cậu bây giờ rất đáng yêu cũng rất dễ bắt nạt.

"không đói cũng phải ăn" đôi tay thoăn thoắt của soobin rất nhanh đã đem cháo bỏ ra chén nhỏ, anh vừa nhìn đến cái đầu nhỏ lắc lắc của cậu đã phát cáu, anh kéo bàn ăn gấp ra giữ giường đặt chén cháo xuống, gằng giọng sau đó nhét muỗng vào trong tay cậu.

anh rất muốn đút cháo cho yeonjun, nhưng anh với cậu chả thân thiết gì, nói là bạn thì cũng chưa phải, nếu anh đòi đút cho cậu, yeonjun chắc chắn sẽ ngại, bản thân anh cũng sẽ ngại,

soobin  sầu não đưa tay lên vuốt vuốt mặt, kẻ luôn tự tin trước mọi việc như anh mà cũng có lúc phải như thế này, cũng có lúc phải ngại ngùng à?  đôi mày quen thuộc của soobin  lại bắt đầu đâu vào nhau, anh nắm chặt hai tay của mình lại, đưa mắt nhìn về phía yeonjun

cậu vô cùng vô cùng ngoan ngoãn, hai bả vai gầy co ro lại một mẫu, cánh tay nhỏ gầy run run đưa từng thìa cháu lên miệng. bị ốm nặng khiến các giác quan của yeonjun  không còn nữa, cậu không ngửi thấy mùi cháo cũng không còn cảm giác thèm ăn.

mà thực ra, cậu cũng không thấy đói. mỗi lần nuốt xuống dường như chỉ khiến cơ thể thêm mệt mỏi, tựa như một sự lãng phí sức lực không cần thiết. thứ duy nhất yeonjun muốn lúc này chỉ là nhắm mắt lại ngủ, và tiếp tục ngủ.

nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết cháu mà soobin đưa, bạn học ấy đã mua cho mình, không ăn hết thực sự rất kỳ cục, nên dù cho dạ dày có khó chịu cỡ nào, yeonjun cũng ráng nuốt suốt,

cậu nghĩ, có mấy khi được ăn thức ăn như thế này đâu, phải tận hưởng mỹ thực.

"không ăn nổi thì đừng cố, thật là"

soobin  không nhìn nổi sự ngốc nghếch của cậu nữa, rõ là muốn nôn rồi mà vẫn cố ăn hết, anh nghĩ thầm sợ ai dành ăn với cậu không bằng, nói rồi giật chén cháo ra khỏi tay cậu.

cậu được giải phóng liền đặt lưng xuống giường, ngực yếu ớt nhấp nhô, lông mày vẫn cứ hơi nhíu.

"này yeonjun, cậu cởi áo ra tôi giúp cậu thoa thuốc nhé, đừng ngại, đều là con trai cả, lúc nãy y tá nhờ tôi thoa thuốc cho cậu, thoa rồi sẽ dễ chịu hơn."

là tự anh chủ động đến tìm bác sĩ hỏi về vết thương lõa lồ trên cơ thể cậu, trao đổi với vị bác sĩ kia một hồi lâu anh mới biết được, những vết thương kia của cậu không chỉ đơn thuần là do hai đứa cô hồn kia gây ra,

mà là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cứ tạo nên một vòng lặp như vậy giáng xuống cơ thể cậu, vì vậy những thương tổn mới càng ngày nặng hơn, thể trạng đã yếu lại ngày một yếu hơn.

anh hỏi bác sĩ có cách nào để giúp cậu dễ chịu hơn một chút không, ông liền đưa cho anh một hộp thuốc bôi, bảo anh thoa lên mấy vết bầm của cậu, tuy chỉ làm dịu cơn đau trong thời gian ngắn, nhưng cũng đỡ cho cậu phần nào.

yeonjun  không nói gì gật gật đầu, cánh tay bé xíu từ từ mở từng cút áo ra, để lộ thân thể gầy nhom, gầy đến mức chỉ có da bọc xương.

"ráng chịu lạnh một chút, tôi khóa hết cửa lại rồi".

an ủi yeonjun xong, anh cho thuốc  ra tay xoa đều.

đã nhìn thấy thân thể của cậu, nhưng anh vẫn không bỏ qua được cảm giác giật mình thảng thốt,

da cậu xanh xao như thiếu nắng, chồng chất lên mấy vết thương xanh đỏ khiến chúng càng thêm chói mắt, xương sườn nhô cao khiến anh nhớ tới đống sườn bán trong siêu thị mấy bath một cân.

soobin đỗ thuốc xoa đều ra tay, anh nhẹ nhàng cẩn thận áp tay vào da thịt lạnh ngắt của cậu, từng động tác thoa đều rấy nhẹ nhàng tỉ mỉ, như thể anh sợ lực tay của mình làm xương thịt cậu gãy nát,

đầu ngón tay soobin đột nhiên phát run, anh vừa đụng tay vào vết sẹo dài trên ngực cậu, nhịp tim bỗng đập nhanh inh ỏi.

soobin ngước mặt lên nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, "vết sẹo này từ đâu mà ra"

vừa nghe thấy câu hỏi bả vai yeonjun liền run lên một cái, cậu co quắp người cười cười: " năm lớp tám, tôi nhặt.. nhặt ve chai ở gầm cầu , trượt chân té xuống dưới, nên bị cây sắt quẹt trúng... không... không sao,..rất lâu rồi"

một tia trăn trối hiện lên trên mặt soobin, không sao là không sao cái gì chứ?, vết sẹo dài đã qua nhiều năm mà vẫn còn dữ tợn như thế, thử hỏi vết thương lúc vừa xảy ra t còn kinh khủng thế nào nữa ...

nhãi con, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?

"quên đi, không sao là tốt rồi" soobin nhận ra không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, anh vừa nói vừa khoát khoát tay như muốn chuyển chủ đề.

"khó chịu thì cứ việc hét lên, cậu mà ngậm miệng lại đau ráng chịu"

"cảm ơn... cậu... không... không đau"

soobin đem túi chườm ấm đặt xuống bụng cậu, tiếp tục thoa thuốc xuống phía dưới.

cuống họng soobin đau đến khó chịu, càng thoa càng không dám nhìn thân thể cậu , không thể nào tưởng tượng được mười mấy năm cuộc đời rốt cuộc cậu đã bị bạo hành dã man ra sao.

thoa thuốc cho yeonjun xong, lúc anh quay lên thì thấy cậu đã ngủ gật mất rồi, soobin cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu, cứ như sợ cậu bị đánh thức,

anh đắp chăn, bật máy suỡi trong phòng, xong xui hết rồi mới rời khỏi.

***

"này bạn học, trời lạnh thế này, hẹn bọn tôi ra đây có chuyện gì ?"

trong một con hẻm cách bệnh viện không xa, soobin cùng với hai tên soek và woo đang đứng cùng nhau, sau khi thoa thuốc cho yeonjun xong, trời cũng dần nhá nhem tối, là chính anh đã hẹn bọn chúng ra.

soobin đứng dựa lưng vào tường, rít lên một hơi thuốc vào trong phổi, anh phả ra một làm khói kèm theo tiếng cười lạnh lẽo khi vừa nghe đối phương dứt lời.

"cũng không có gì, có thứ này muốn cho các cậu xem thôi"

soobin từ tốn rút một tập hồ sơ từ bên cạnh, chẳng buồn nhìn lấy một cái trước khi ném thẳng về phía hai tên trước mặt . anh vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ rít một hơi cuối cùng.

soek và woo liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ khinh khỉnh trước khi cúi xuống giở tập tài liệu. nhưng chỉ sau vài giây, vẻ ngạo nghễ trên mặt họ dần biến mất. sắc mặt bắt đầu thay đổi từ ngạo nghễ sang giận dữ, tay chân cũng trở nên lạnh lẽo

trong tập tài liệu kia, nằm ngay ngắn trên cùng, chính là hồ sơ bệnh án của yeonjun. những con chữ in đậm trên trang giấy trắng có thể cắt đứt mọi sự ngụy biện

kết quả giám định của bác sĩ được ghi rõ ràng, nguyên nhân chấn thương: bạo hành. từng vết thương, từng dấu vết trên cơ thể yeonjun đều đã được ghi chép tỉ mỉ. tỷ lệ thương tật lên đến 9%, con số không quá lớn để khiến một người tàn phế, nhưng đủ để chứng minh rằng yeonjun đã phải chịu đựng những gì.

"mẹ nó, mày hẹn bọn tao ra đây đưa cái này là có ý gì"

tên soek ném tập tài liệu vào người soobin, hai chân không tự chủ tiếng về phía trước, nét mặt hùng hổ côn đồ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

soobin hững hờ ngắm nhìn một màn trước mặt, anh không khỏi buồn cười đưa tay lên che miệng, bày ra giáng vẻ khiến đối phương tức điên, vài giây sau anh tiến đến phía trước nhặt tập tài liệu lên phủi phủi tay, sau đó cười cười nói

"người anh em, không cần phản ứng quá lên như thế đâu, tôi chỉ muốn các cậu không được động đến yeonjun nữa , bằng không thì các cậu cũng đoán được, tiếp theo tôi sẽ làm gì với tệp hồ sơ này rồi, nhỉ?

tên soek không ngu đến nổi không biết soobin có ý gì, nhưng điều làm hắn và woo không tài nào nghĩ ra là soobin và thằng nhãi kia rốt cuộc có quan hệ gì?

ai trong trường học chả biết soobin là con nhà tài phiệt giàu nức đố đổ vách? còn thằng nhãi kia là người như thế nào, nó còn không lưu lại một chút tồn tại nào trong lớp học, con của tiểu tam, cha mẹ vứt bỏ, tầm thường và vô cùng phiền phức.

lý nào nó lại được soobin đích thân đứng ra bảo vệ, hắn cũng chưa từng thấy soobin và nó có qua lại gì trong lớp học, hắn càng nghĩ đại não lại càng muốn nổ tung.

hắn và woo sững sờ, há miệng không nói nên lời.

soobin đem hết chần chờ trong mắt anh nhìn thấu, nhấc lên con ngươi, hờ hững nói: "quá khó với các cậu sao? vậy tôi đành giữ lại vậy, đợi đến khi thi tốt nghiệp, giao cái này cho cảnh sát cũng không muộn,

trong tay tôi còn giữ cả video trích xuất camera trường các cậu lôi yeonjun từ sân trường vào nhà vệ sinh, tuy không quay được lúc các cậu hành hung người khác, nhưng đủ để truy tố mà, đúng chứ?"

soek và woo nghe giọng điệu trào phúng lạnh như băng của soobin, trong lòng không rét mà run, mọi bằng chứng đều rành rành trong tay anh, nếu soobin thực sự thẳng tay hắn và woo chỉ có con đường chết, chưa kể đến sĩ diện hắn và woo hoàn toàn bị giẫm dưới đất, nếu hắn vào tù đến ông già hắn cũng không cứu nỗi,

ai mà không biết quyền lực nhà soobin lớn đến cỡ nào, ông già của bọn chúng cũng làm việc dưới trướng cha của anh, cha của tên woo còn đang tranh chức nghị trưởng.

"đừng đừng đừng" woo lên tiếng trước, vừa nói hai tay cũng liên tục làm động tác khoác khoác, woo vốn là một kẻ sĩ diện, bị soobin chọc vào điểm yếu mà uy hiếp, hắn liền tức đến không nói được.

"sau này tôi sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với thằng nhóc đó, cậu mau xóa mấy thứ đó đi"

soobin gật đầu , một tay nâng tập tài liệu cùng điện thoại lên, anh nhàn nhạt nói :"không xóa, tôi phải giữ lại làm tin chứ, nhỡ sau này các cậu lật lọng thì sao?

tôi nói được làm được, nếu các cậu không đụng tới yeonjun, tự khắc các cậu sẽ an toàn, còn nếu như làm trái lại với lời các cậu nói, tưởng tượng dần hậu quả đi"

đôi mắt anh tối lại, đồng tử thu hẹp, ánh mắt liếc qua vô cùng ác liệt

woo bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi, cố đè nén cơn khó chịu trong lòng, chân lùi xuống một bước, nói :"nếu cậu giữ lời tôi cũng sẽ giữ lời mà"

woo bị cơn tức giận đè nén trong lòng làm cho đứng không vững, thằng nhãi kia là ai mà để hắn phải im lặng khuất phục chứ, mẹ nó, không hại trực tiếp được thì mượn tay người khác, không dễ mà ăn hắn đâu, chết tiệt.

"người anh em, đừng quên nhé" soobin vỗ nhẹ vai woo, lướt qua hắn đi ra ngoài, không quên tặng kèm hắn một tràng cười ngạo nghễ.

"mẹ nó"

soobin bước ra khỏi con hẻm, loáng thoáng nghe tiếng chửi thề, anh cười thầm trong lòng không thôi, ban đầu định đập cho bọn nó một trận, nhưng anh lại ngại bẩn tay, dùng cách nhẹ nhàng này lại khiến bọn chúng cay đến run người, trong lòng anh khoái chí như mở cờ.

————

anh long anh long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com