chương 57.
một sớm ở haeundae, trời vừa hửng sáng.
biển hôm nay không ồn ào, cũng không quá lặng, những con sóng xô vào bờ như thể thì thầm kể lại giấc mơ đêm qua. sương mỏng trôi nhẹ trên mặt cát ẩm, từng làn gió biển se lạnh cứ rì rào bên tai, khiến mọi thứ như chậm lại.
soobin và yeonjun rảo bước men theo mép nước, giày thể thao để ở phía sau, giờ chỉ còn bàn chân trần in từng dấu xuống mặt cát lạnh. từng bước một, chậm rãi và dịu dàng.
yeonjun chống nạng bên trái, còn tay phải được soobin nắm lấy. họ không nói gì cả, chỉ im lặng đi cạnh nhau, như thể ngôn ngữ không cần thiết vào buổi sáng đẹp đến thế này.
nắng chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng dịu vàng đã kịp nhuộm lên mái tóc nâu sẫm của soobin. yeonjun thi thoảng quay sang nhìn anh, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi quai hàm nghiêng nghiêng, nơi sống mũi thẳng và cả hàng mi dài đang cụp xuống. như thể muốn lưu lại trong ký ức mình dáng vẻ ấy, giây phút ấy, và một bình yên hiếm hoi mà đời chưa từng hứa sẽ có.
còn hai tuần nữa là đến kỳ thi rồi.
suốt hơn hai tháng qua, cả soobin và yeonjun đều đã nỗ lực không ngơi nghỉ. lịch học dày đặc, những đêm trắng ôn bài, từng buổi vẽ đến tê cả ngón tay,... tất cả dồn nén lại như một sợi dây kéo căng, chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến lòng người lạc nhịp.
vậy nên, vào một sáng chủ nhật dịu nắng, sau khi gập gọn xấp hồ sơ thi và kiểm tra lại giấy tờ lần thứ ba, soobin quay sang nhìn yeonjun đang nằm gục bên bàn, bàn tay nhỏ nắm hờ cây bút chì đã mòn ngòi.
"hay mình đi đâu đó đi."
yeonjun ngẩng lên, mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ.
"đi đâu cơ?"
soobin chống tay lên bàn, cúi đầu xuống ngang tầm mắt cậu.
"haeundae"
yeonjun nhìn anh, ngơ ngác mất mấy giây, rồi gật đầu.
hâeundae vẫn thế. thị trấn nhỏ ven biển vẫn mang một nét yên bình mà hiếm nơi nào có được. những mái nhà ngói xám nằm im dưới hàng dừa nghiêng, những con đường gồ ghề trải sỏi dẫn ra bờ kè loang nắng, những hàng quán cũ kỹ với bảng hiệu bạc màu vẫn còn nguyên chỗ cũ... không có gì đổi thay.
nhưng cảm xúc khi quay lại thì đã khác xưa.
lần đầu đến, hai người họ còn chưa là gì của nhau. chỉ là hai cái bóng chênh vênh đứng cạnh, hôm ấy, cậu vẫn còn dè dặt nép bên anh, không biết liệu có được ở cạnh lâu dài hay chỉ là một đoạn ghé qua. còn anh, vẫn chưa đủ can đảm để chạm vào đôi mắt kia mà nói ra tất cả những điều đã ứ nghẹn.
vậy mà giờ đây, họ đã là một điều gì đó rất thật, rất gần.
là người yêu nhau.
là người cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau lên kế hoạch cho ngày mai. là người ôm lấy nhau giữa những cơn sốt, lau đi từng giọt mồ hôi. là người ngồi bên nhau cùng ôn bài đến khuya rồi ngả đầu ngủ gục trên bàn. là người hôn nhau trước bánh sinh nhật, trao nhau những gì thuần khiết nhất.
và vì thế, haeundae hôm nay không chỉ là một thị trấn ven biển. mà là chứng nhân cho một cột mốc. nơi những nhịp tim từng dè dặt giờ đã hòa chung một tiết tấu. nơi hai người trẻ, sau những mất mát và khước từ, cuối cùng cũng dám gọi tên nhau bằng những điều dịu dàng nhất.
biển vẫn xanh. sóng vẫn hát. nhưng trái tim họ thì đã không còn như xưa nữa.
buổi trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ. sau bữa ăn với món mì lạnh nước cốt lê ngọt thanh, soobin khoác chiếc sơ mi trắng rộng tay, dắt tay yeonjun rời khỏi quán nhỏ ở góc phố rồi đưa cậu đến trung tâm mua sắm shinsegae centum city một trong những trung tâm thương mại lớn và hiện đại nhất tại busan, nằm không xa bờ biển haeundae
bên ngoài là kiến trúc kính thép rực nắng, bên trong mát lạnh, thoảng mùi nước hoa và nhạc piano dịu nhẹ. họ bước vào giữa thế giới náo nhiệt của những gian hàng rực rỡ, ánh đèn vàng ấm soi bóng hai người dắt nhau đi trong dòng người bận rộn.
soobin hỏi: "em có muốn mua gì không?"
yeonjun lắc đầu: "không, em chỉ muốn đi cùng anh thôi."
cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu kem nhạt,
tay vẫn đan trong tay anh.
trong lúc rời khỏi quầy kem, soobin không vội quay về mà dắt tay yeonjun tiếp tục dạo khắp các tầng thương mại.
soobin là một người nghiện mua sắm, điều này từ lâu đã rõ.
chỉ cần đi ngang gian hàng nào, nếu thấy món gì vừa mắt, anh sẽ tiện tay lấy bỏ vào xe đẩy mà không cần suy nghĩ nhiều. từ hộp trà xanh thủ công, đôi dép lông hình gấu, một chiếc ly in họa tiết đặc biệt, đến cả vài cuốn sổ tay nhỏ bé, tất cả đều lần lượt chất lên nhau một cách rất có trật tự trong chiếc giỏ mua hàng màu đen phía trước.
yeonjun ban đầu còn nhẹ nhàng nhắc anh: "anh mua nhiều rồi đó..."
nhưng soobin chỉ cười, bảo:
"sẽ có lúc cần dùng đến."
cậu đành im lặng, đi cạnh anh, gương mặt nửa bất lực nửa buồn cười.
cả hai vừa lên tầng hai, đi ngang khu đồ gia dụng nhỏ xinh, soobin dừng lại, ngoảnh sang nhìn cậu với vẻ nghiêm túc bất ngờ. tay anh vẫn đẩy xe, mắt thì chằm chằm nhìn cậu:
"em phải lựa một món gì đó em thích. không được từ chối. nếu không chọn được thì ở đây luôn."
giọng anh không lớn, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết.
yeonjun đứng sững vài giây, sau đó môi khẽ mím, má hơi ửng đỏ.
soobin vẫn nhìn cậu, lặp lại nhẹ hơn:
"phải chọn. vì đây là chuyến đi chơi đầu tiên của chúng ta sau khi... sống cùng nhau. có gì đó để nhớ về thì mới gọi là trọn vẹn."
yeonjun cuối cùng cũng gật đầu. cậu quay đi, giả vờ chăm chú nhìn quầy đồ dùng học tập phía trước để giấu ánh mắt lấp lánh sau hàng mi dài,
rồi cậu bước chậm vào giữa những kệ hàng, bắt đầu tìm kiếm, không phải vì thiếu món gì, mà vì không muốn phụ tấm lòng của anh
đến khi cả hai đi ngang qua khu vực đồ chơi trẻ con, soobin lơ đãng bước nhanh qua, nhưng yeonjun thì dừng lại.
đó là một gian trưng bày rực rỡ sắc màu, với đủ loại mô hình máy bay, ô tô điều khiển, robot lắp ráp... trong số đó, có một bộ kéo mô hình đang quay chậm trong lồng kính. cậu đứng đó thật lâu, hai mắt ánh lên như đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa. cái dáng nhỏ nhắn, chống nạng, mắt dán chặt vào tủ kính khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. có gì đó rất mỏng manh nhưng lại khiến người ta muốn bước đến và ôm chặt lấy.
mãi đến khi soobin phát hiện cậu không theo kịp, quay lại, thì yeonjun mới chầm chậm đuổi theo anh. cậu níu lấy vạt áo soobin, kéo nhẹ.
"anh... mua cho em cái đó được không?"
soobin thoáng khựng lại, xoay người, mắt đầy ngạc nhiên. anh không nghĩ yeonjun lại chủ động đòi mua gì, càng không nghĩ đó là... món kia.
"cái gì cơ?"anh hỏi lại.
"bộ kéo mô hình với cái xe điều khiển... trong tủ kính kia..."
soobin nhíu mày, bật cười. "em lớn rồi đấy, yeonjun."
yeonjun cụp mắt. tay buông nhẹ vạt áo, nhỏ giọng: "không được ạ...?"
anh thấy dáng vẻ ấy thì mềm lòng ngay. cúi thấp xuống, anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi:
"em chọn món đó thật à? đồ chơi trẻ con đấy."
yeonjun gật đầu, bàn tay mím chặt quai nạng.
"em... em chơi. hồi nhỏ em thích lắm..."
soobin chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay yeonjun, kéo cậu thẳng về phía quầy đồ chơi trẻ em.
anh không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa. dáng anh bình thản như thể chuyện đi mua đồ chơi trẻ con cho người yêu là điều đương nhiên nhất trên đời.
khi đến nơi, anh lấy đúng hai bộ mà ánh mắt yeonjun khi nãy cứ dán chặt vào, một bộ kéo mô hình, một chiếc xe điều khiển từ xa. nhưng rồi, như thể vẫn chưa đủ, anh quay sang chọn thêm ba bộ khác nữa: một robot lắp ráp, một bộ lego nhà cửa, và một bộ cờ trí tuệ trẻ em có các quân cờ dễ thương hình thú.
yeonjun hoảng hốt thấy anh bưng cả chồng hộp: "soobin! anh làm gì vậy... chỉ một cái thôi, em không cần nhiều thế đâu mà..."
nhưng soobin đã kịp chuyển hết sang tay nhân viên đứng gần đó, miệng còn dặn: "gói đẹp vào giúp tôi, thêm nơ đỏ, cảm ơn."
yeonjun tròn mắt, chỉ còn biết nhìn anh, trong lòng rối bời vừa bối rối vừa... vui muốn phát khóc.
vài phút sau, cậu đã khệ nệ tay chống nạng tay ôm hai hộp to đùng, phía sau là túi lớn đựng ba món còn lại mà nhân viên lịch sự mang ra tận nơi. cậu đi sát bên soobin, hai má ửng hồng, gò má hơi phồng lên như cố giấu niềm vui sướng.
soobin liếc nhìn, môi khẽ cong lên.
"có thích không?"
yeonjun không ngẩng đầu, chỉ gật gật thật khẽ, giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên như gió lướt qua chiều thu:
"thích ạ... cảm ơn anh."
soobin nghiêng người lại gần, khẽ gõ nhẹ một ngón tay lên đỉnh trán cậu:
"ngốc, từ giờ có thích gì cứ nói với anh. hiểu không?"
yeonjun vẫn ôm khư khư mấy cái hộp trong tay, nhưng lần này, cậu không cụp mắt nữa. cậu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một trời tuổi thơ cũ vừa được lấp đầy.
về đến khách sạn, soobin chỉ đặt túi đồ xuống, sau đó quay sang nói:
"muốn mở cái nào trước thì mở đi, anh để em tự chọn"
yeonjun chẳng nói gì, nhưng ánh mắt sáng lên rõ rệt. cậu cẩn thận ngồi xuống thảm, đặt hai hộp to đùng trước mặt, mân mê từng đường viền của lớp bao bì như sợ làm rách mất điều gì quý giá. cuối cùng, cậu chọn hộp xe điều khiển, mở ra chậm rãi như mở một kho báu.
soobin cũng ngồi xuống cạnh, lấy pin từ ngăn kéo rồi giúp cậu lắp vào. động tác anh nhanh gọn, ngón tay cẩn thận mở từng khe, kiểm tra dây nối, gắn pin đúng chiều rồi gật gù: "xong rồi đấy, thử đi."
yeonjun cầm lấy điều khiển, chạm thử vài nút. chiếc xe bắt đầu nhích động trên sàn, xoay trái rồi rẽ phải. chỉ mất chưa tới năm phút, cậu đã điều khiển nó như một đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh, tay nhịp theo nhịp xoay, mắt thì sáng lên từng chút một, môi cũng khẽ mím lại như nhịn cười không nổi.
soobin không nói gì, chỉ ngồi chống cằm nhìn cậu. đèn vàng hắt xuống từ trần nhà phủ nhẹ lên mái tóc cậu, ánh sáng phản chiếu trong mắt yeonjun long lanh như nước. anh chợt thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa xót xa, một kiểu cảm xúc vừa dịu dàng vừa ray rứt.
yeonjun của anh, vì sao lại thiếu thốn nhiều thứ đến vậy?
anh khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"thích lắm à?"
yeonjun không rời mắt khỏi chiếc xe, chỉ gật gật đầu, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn:
"thích ạ."
soobin cười, một tay vươn ra khẽ xoa đầu cậu, lòng thầm nghĩ. chỉ cần em thích, dù là gì đi nữa, anh cũng muốn mang đến cho em.
soobin vẫn ngồi đó nhìn cậu chơi, khoé miệng cong lên đầy thích thú. anh nhìn một lúc, rồi nghiêng đầu, buông một câu trêu chọc:
"đồ trẻ con."
yeonjun nghe vậy liền quay sang nhìn anh, mặt vẫn đỏ bừng vì vui mà như bị bắt bài, tay cầm chiếc điều khiển nhỏ chặt hơn một chút, không biết là đang thẹn hay đang định cãi lại.
soobin thì bật cười, không đợi cậu phản ứng đã đứng dậy, tiện tay xoa đầu cậu một cái rất khẽ, ngón tay luồn qua lớp tóc mềm như một cái vuốt ve lén lút. cảm giác đó giống như một thứ nghiện dịu dàng
anh đứng lên, chậm rãi đi ra ban công. bên ngoài, ánh nắng haeundae buổi chiều trườn nhẹ qua làn mây mỏng, phản chiếu lên mặt biển lấp lánh như một lớp kính vỡ. gió biển thổi lên nhè nhẹ, mang theo mùi mằn mặn đặc trưng khiến lồng ngực người ta như được rửa sạch sau những ngày căng thẳng.
soobin chống tay lên thành lan can, mắt dõi xa xa về phía đường chân trời xanh thẳm. anh không nghĩ mình sẽ quay lại nơi này sớm đến vậy, càng không ngờ lần này lại mang theo cả người mà mình yêu hơn cả bản thân.
anh quay người lại, bắt gặp cảnh tượng ngay giữa gian phòng khách ngập nắng: yeonjun đang ngồi khoanh chân trên thảm, điều khiển chiếc xe mô hình mới mua chạy vèo vèo quanh chân bàn trà. vẻ mặt cậu tập trung, mắt sáng long lanh, miệng khẽ nhếch cười mỗi khi xe tránh được một góc bàn hiểm hóc.
soobin lặng người nhìn cảnh ấy, khóe miệng dãn thành một nụ cười dịu dàng không tự giác.
cậu ấy ở đây thật rồi.
ở trong cuộc đời anh thật rồi.
đêm cuối cùng ở handeau, trời lộng gió. bầu trời cao vời vợi như phủ đầy những điều chưa nói, ánh trăng tròn như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng, phản chiếu xuống mặt biển một vệt sáng mờ lung linh. sóng vỗ vào trụ gỗ cầu cảng, lặp đi lặp lại như một bản nhạc ru buồn, gợi nhớ đến tất cả những khoảnh khắc họ từng trải qua ở nơi này.
soobin và yeonjun ngồi cạnh nhau trên thành cầu cảng, phía dưới là biển đen thẳm, phía trên là trời rộng bao la. gió luồn qua tóc họ, kéo áo bay nhẹ, như thể cả thế giới đang thở khẽ quanh họ, giữ lấy một khoảnh khắc không ai nỡ đánh thức.
soobin khẽ nhích lại gần, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh thẫm. anh mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là hai chữ viết tắt được khắc tay, đơn giản mà rõ ràng: S × Y.
anh đưa chiếc vòng cổ cho yeonjun, giọng thì thầm như sợ gió mang đi mất.
"đeo cái này... để anh khỏi lạc mất em."
yeonjun ngạc nhiên. cậu nhìn anh, đôi mắt mở lớn như thể không tin được có người lại chu đáo đến thế. rồi đôi môi khẽ run lên vì cảm xúc dồn đến quá nhanh, ánh mắt rưng rưng trong ánh trăng bạc. cậu cười, nụ cười khờ khạo vẫn như ngày đầu.
soobin không nói thêm gì, anh nhẹ nhàng cúi xuống, vén cổ áo cậu, tự tay đeo dây chuyền vào cổ. ngón tay lướt qua lớp da mỏng manh ấy một cách dịu dàng, giống như đang đeo một thứ gì đó rất quý giá, cần được bảo vệ cả đời.
yeonjun cúi đầu, siết nhẹ sợi dây trong tay. cậu khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn khờ khạo như lần đầu họ gặp nhau, rồi thì thầm:
"vậy... nếu em lạc mất anh thì sao?"
soobin khựng lại một chút, rồi vươn tay ôm lấy vai em, kéo sát cậu vào lòng mình giữa làn gió biển. anh hôn lên trán cậu, chậm rãi, chắc nịch, như một lời cam kết.
"vậy thì anh sẽ đi tìm em, cho đến khi tìm được mới thôi."
gió lại nổi lên, thổi tung mái tóc họ. nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ ngồi bên nhau, trong ánh trăng và sóng biển, như thể thế giới này chẳng còn điều gì có thể chia cắt.
ở phía xa, ánh đèn từ một con thuyền đánh cá rọi thành những vệt vàng nhạt trên mặt nước. biển đêm vẫn hát bằng thứ ngôn ngữ của riêng nó , dịu dàng, mênh mang, và đôi khi, hơi buồn.
yeonjun tựa đầu vào vai soobin, không nói gì thêm. hơi thở cậu đều đặn như thể đã yên tâm để ngủ một giấc dài.
soobin vòng tay ôm lấy vai em, mắt vẫn hướng về đại dương, ánh nhìn rất xa.
họ ngồi đó rất lâu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong lòng.
vì sẽ chẳng ai biết được, sau đêm ấy, những điều tưởng như không bao giờ lạc mất... lại có thể rơi khỏi tầm tay, chỉ trong một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com