Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 58.

seoul vào đầu hè, trời không còn lạnh buốt như những tháng trước, nhưng cũng chưa kịp oi nồng. nắng trải dịu lên mặt đường, vàng ươm như rót mật, len qua từng kẽ lá non xanh mướt trên vỉa hè.

soobin và yeonjun trở về seoul vào một buổi trưa dịu nắng. chuyến xe vừa dừng trước căn hộ nhỏ thân thuộc, làn gió lạnh đầu hè mang theo chút mùi khói bếp từ đâu đó khiến cảnh vật có phần quen thuộc đến lạ. họ không nói gì nhiều trên đường về, chỉ nắm tay nhau im lặng, như thể muốn giữ lại chút dư vị của ba ngày khuyây khoả ngắn ngủi nơi thị trấn ven biển.

vừa vào nhà, soobin đã cởi áo khoác, xắn tay áo rồi bước vào bếp, trong khi yeonjun còn đang lụi cụi đặt balô xuống. anh không hỏi cậu muốn ăn gì , vì đã quen thói cậu sẽ ngại ngùng rồi nói "gì cũng được"" nên tự tay nấu cho cậu một tô mì nóng hổi, đúng loại nước dùng mà yeonjun thích, rồi mang ra đặt lên bàn.

"ăn đi, anh dọn dẹp sách vở chút."

"dạ."

sau bữa ăn đơn giản cả hai sắp xếp lại bàn học, dọn tập đề cũ, bày lại giấy nhớ, kiểm tra hồ sơ thi và danh sách dụng cụ cần chuẩn bị. kỳ thi đã gần kề. thời gian, tưởng đâu vẫn còn dài, nay đã bị đếm ngược từng ngày, từng giờ.

trời về chiều, không khí trong căn hộ tĩnh lặng đến độ nghe được tiếng bút gõ vào ly. yeonjun ngồi thừ người trên ghế sofa, chân co lại, ôm lấy đầu gối. soobin đứng gần đó, đang kiểm tra lại lịch ôn thi dán sau cửa tủ lạnh thì nghe tiếng em khe khẽ vang lên.

"anh ơi... nếu em thi không đậu thì sao?"

soobin quay đầu lại. ánh đèn vàng phía sau lưng anh khiến bóng anh in dài xuống sàn, phủ lấy hình dáng nhỏ bé đang rụt rè của yeonjun.

anh không trả lời ngay. bước về phía cậu, anh ngồi xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn. một tay anh kéo cậu lại gần, nhẹ vỗ vai, rồi đặt cằm lên đầu gối cậu.

"không đậu thì... năm sau mình thi lại. chưa thi mà đã nói gỡ rồi."

giọng anh vừa mang theo sự trấn an, vừa pha chút trách yêu.

yeonjun vẫn cắn nhẹ môi, chưa nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm. soobin ngước lên nhìn gương mặt em, rồi bật cười, khẽ trêu:

"hoặc không thì... anh nuôi em luôn. khỏi thi nữa."

yeonjun quay ngoắt sang nhìn anh.

"không cần anh nuôi"

soobin nhún vai, xoa đầu cậu, ánh mắt sáng như biết trước cậu sẽ phản ứng thế nào.

"thế thì em phải tin mình làm được chứ nhỉ"

căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là sự im lặng dễ chịu. ánh chiều tà len qua rèm cửa, chiếu lên mặt bàn chất đầy sách vở. mọi thứ đã sẵn sàng. chỉ còn đợi thêm hai tuần nữa – và một lời hứa giản dị rằng: dù kết quả ra sao, anh vẫn luôn ở đây.

sau khi chọc cậu mấy câu soobin bật cười nhẹ, nhưng rồi gương mặt anh chậm rãi nghiêm lại.

anh ngồi xuống bên cạnh, quay người nhìn thẳng vào mắt yeonjun, tay vẫn đặt ở lưng cậu như một điểm tựa lặng lẽ.

"yeonjun, nghe anh nói này."

giọng anh thấp và rõ, không còn pha đùa cợt nữa.

"em không được đặt nặng chuyện phải đậu hay không, không được xem nó như một phán quyết, thi là chuyện ai cũng phải trải qua. và cái chúng ta cần làm là hết sức hết lòng, chứ không phải ngồi sợ."

anh ngừng một chút, tay vỗ vỗ vào vai cậu, giọng mềm lại:

"em đã cố gắng suốt thời gian qua, anh thấy hết. buổi tối thức đến khuya ôn bài, lần em cầm cây bút tay run mà vẫn không bỏ cuộc. em đã rất kiên cường. nên bây giờ, chỉ cần làm hết sức mình thôi, còn kết quả... để sau."

yeonjun vẫn im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung. soobin nghiêng người, kéo cậu vào lòng, ôm nhẹ mà chặt.

"anh ở đây. kể cả khi em không đậu, cũng chẳng sao cả. nhưng nếu em thi mà không cho phép bản thân tin vào mình, thì đáng tiếc lắm,

hiểu không? không được lo nghĩ nữa. từ giờ đến lúc thi, chỉ cần tập trung, những thứ còn lại... có anh lo."

yeonjun chôn mặt vào ngực anh. cậu không nói gì nữa, nhưng hơi thở đã chậm lại, lòng cũng an hơn một chút.

"ừm... em sẽ cố." một lúc sau, cậu lí nhí trong ngực anh.

trời hửng chiều.
ánh nắng lấp lánh rải nhẹ trên mặt ban công nhỏ. những dải nắng cuối ngày trải dài qua song cửa, hắt lên thân hình gầy gò đang nằm nghiêng trên chiếc ghế bập bênh màu trắng ngà.

yeonjun đang đung đưa nhẹ nhàng, mắt khép hờ. cậu không ngủ, chỉ nằm yên, để gió mơn man hai má, và để trái tim lặng lẽ lắng nghe mọi nhịp chuyển động đang đến gần. không gian tĩnh như một mặt hồ, chỉ có tiếng kẽo kẹt nho nhỏ phát ra từ chân ghế mỗi khi cậu ngả nhẹ ra sau.

soobin đứng phía trong, anh tựa người vào gốc bàn, hai tay chống lên mặt gỗ lạnh, nhìn đăm đăm vào hai tờ giấy dự thi đang nằm lặng lẽ nơi đó, ánh sáng chiều hắt lên làm những con chữ in chìm trở nên chói loá.

không bao lâu nữa thôi.

hơn hai tháng hơn ôn luyện vắt kiệt sức lực, nỗi lo và kỳ vọng, sự cố gắng cả hai đã đặt cược vào từng nét vẽ, từng khung hình, tất cả... sắp đến hồi phán quyết.

soobin cúi người xuống, mở ngăn tủ dưới bàn.

anh lấy ra một tập hồ sơ được kẹp gọn trong bìa nhựa trong suốt. là giấy tờ thuê nhà. là bản hợp đồng chính thức anh đã cẩn thận chuẩn bị từ nhiều ngày trước, để sau kỳ thi, sau tất cả mọi mệt nhọc và lo lắng, hai người họ có thể dọn về căn hộ nhỏ gần trường đại học một nơi đủ gần để đi bộ mỗi sáng, đủ yên tĩnh để mỗi tối ôn bài, và đủ an toàn để không còn phải lo sợ chuyện chia xa.

anh nhìn hai thứ đó: giấy dự thi và giấy thuê nhà.

rồi anh ngẩng đầu lên.

phía ban công, yeonjun vẫn nằm nghiêng, mái tóc rối mềm lấp lánh dưới ánh chiều. cậu vô tư, yên lặng, tựa như không hay biết gì về những dự định lặng lẽ mà người đối diện đã âm thầm lên kế hoạch.

soobin lặng nhìn cậu.

một chút hồi hộp, một chút ấm lòng.

và không ai biết được... khoảnh khắc này, tưởng như rất đỗi bình thường, lại chính là phút giây cuối cùng bình yên nhất trước cơn bão.

buổi tối hôm đó, seoul se lạnh hơn mọi ngày. cả hai mặc áo khoác, bước ra khỏi nhà để mua một ít họa cụ chuẩn bị cho những ngày ôn thi cuối cùng. soobin dắt tay yeonjun băng qua vài con phố, không vội vàng, không nói nhiều, như thể đang tận dụng từng khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại trong thời gian quý báu này.

trên đường về, khi ngang qua một gốc phố nhỏ gần công viên, họ bất giác dừng chân. nơi đó có một chiếc ghế dài bằng gỗ cũ kỹ nằm dưới tán cây dẻ, ánh đèn đường hắt xuống một lớp màu trầm ấm.

yeonjun đứng lặng một hồi rồi quay sang anh.

"mình từng ngồi ở kia, anh nhớ không..."

soobin nhìn theo hướng mắt cậu, khẽ gật đầu.

"hôm giáng sinh năm ngoái..."

anh bước lại, ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ tay bên cạnh ra hiệu cho em. yeonjun cũng lặng lẽ ngồi xuống, đôi chân gầy khẽ đung đưa.

đêm ấy như sống lại trong trí nhớ, cái lạnh đến run người, nhưng trái tim lại ấm đến lạ.

soobin nhìn lên những nhành cây trơ trụi trên cao, rồi cúi đầu khẽ nói, như tự thốt ra với chính mình.

"hôm đó... anh nhận ra mình đã thích em thật rồi."

yeonjun ngoái nhìn anh, ánh mắt mở lớn.

soobin mỉm cười, giọng trầm ấm như một lời thú nhận muộn màng.

"lúc đó khi anh đợi mãi mà không thấy em tới, anh đang đi tìm thì thấy một đám đông lớn. bọn họ đang cấp cứu cho ai nằm ở phía trong. anh vừa chen vào, vừa cầu nguyện người đó không phải là em. đến khi thấy được em xuất hiện, anh đã tạ ơn trời đất,...

lúc đó anh nhận ra anh thích em mất, rồi vừa run vừa cười... tim anh đau lắm. không phải vì em khổ, mà vì anh muốn được làm tất cả để em không khổ nữa."

yeonjun cúi đầu, môi mím chặt. bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối anh.

soobin nắm lấy tay em, siết nhẹ.

"giờ nghĩ lại, cũng nhờ hôm đó mà anh có em như bây giờ."

yeonjun mỉm cười, ngượng ngùng chạm má lên vai anh.

trên ghế gỗ cũ, dưới tán cây lặng gió, hai người ngồi cạnh nhau như một thói quen cũ. quá khứ và hiện tại giao nhau thành một dòng chảy dịu dàng. không ai nói thêm điều gì, vì những gì cần hiểu... trái tim họ đều đã biết.

cảnh tượng tưởng chừng bình thường ấy, lại là lần cuối cùng họ ngồi bên nhau với tâm thế thanh thản đến vậy.

họ ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở đều đặn và tiếng tim đập của nhau sau khoảnh khắc vỡ òa. soobin  đứng lên, rồi dịu dàng đỡ yeonjun đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đã xộc xệch cho em.

"cũng trễ rồi," anh thì thầm, giọng vẫn còn chút khàn đục của cảm xúc. "mình về thôi."

yeonjun gật đầu, ánh mắt long lanh chưa kịp khô nước, không nói được lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay anh. soobin khoác vai em, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tóc, dắt em bước chậm rãi băng qua con đường vắng lặng dưới ánh đèn đường leo lét.

khi bước chân xuống lòng đường để sang bên kia, chiếc giày của yeonjun hơi lỏng, tuột nhẹ ra khỏi gót chân. cậu nhích lại một chút, cúi đầu xuống xỏ chân vào. khoanhr khắc ấy, yeonjun chỉ cách vỉa hè phía đối diện vài bước chân.

soobin hơi quay đầu lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương không che giấu. và ngay chính khoảnh khắc anh đang mỉm cười, chiếc xe bốn bánh đen ngòm lao vun vút từ đâu tới, xé toang màn đêm tĩnh lặng, không hề có một tiếng còi cảnh báo.

anh thấy rõ. chiếc xe kia hướng lao thẳng về phía yeonjun, hướng về phía người mà anh vừa ôm trọn, người mà anh vừa trao gửi tất cả.

phản xạ đầu tiên, hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào xen vào, chỉ là bản năng vốn có. soobin dùng hết sức lực cuối cùng của mình, kéo tay và đẩy mạnh yeonjun văng về phía vỉa hè.

yeonjun chỉ kịp cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh,
chiếc nạng bên tay câu đập xuống..
và tiếng gọi hoảng loạn nhưng bị nghẹn lại của Soobin.

ẦM!

một tiếng động khô khốc, kinh hoàng xé rách không gian, mạnh đến mức làm rung chuyển cả không khí.

chiếc xe không dừng lại kịp, tông thẳng vào soobin
tiếng thắng xe rít lên chói tai như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào màn đêm, ánh đèn pha trắng lóa rọi thẳng vào người anh trong một tích tắc, rồi vụt tắt.

một giây trước đó, là khoảnh khắc ấm áp trên ghế, là sự kết nối sâu sắc của linh hồn. một giây sau, là sự hoảng loạn tột cùng, là tiếng đổ ập của cơ thể, và là máu.

thân thể soobin bị hất lên khỏi mặt đất một đoạn ngắn trước khi rơi xuống, va vào đường nhựa bằng một âm thanh khiến người ta khiếp vía. máu từ lưng anh loang ra, nhuộm thẫm mặt đường dưới ánh đèn vàng nhỏ giọt, tối sẫm và kinh hoàng.

yeonjun bị đẩy văng vào lề đường, cơ thể cậu trượt dài trên nền xi măng thô ráp. vậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn đau rát nơi khuỷu tay và đầu gối, rồi một sự im lặng chết chóc ập đến sau tiếng va chạm.

cậu mở mắt ra, nhìn thấy vũng máu đen ngòm đang lớn dần dưới thân ảnh bất động của soobin, và ánh đèn pha xe đã tắt lịm.

"soobin !" tiếng hét của yeonjun bị xé vụn, không thành tiếng, chỉ còn là một âm thanh tắc nghẹn, tuyệt vọng đến tột cùng.

yeonjun quỳ rạp trên nền đất lạnh, đôi bàn tay bé nhỏ run lẩy bẩy giữa màn đêm hoảng loạn. cậu đờ người ra, cả thế giới như vỡ vụn thành từng mảnh kính rơi loảng xoảng bên tai, tất cả âm thanh đều mờ đi, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ tóc và tiếng máu nhỏ từng giọt trên mặt đường như tiếng đồng hồ đếm ngược.

nước mắt cậu tuôn ra không kiểm soát, chảy dài xuống cằm, lẫn vào bụi đường. cậu không biết mình đang làm gì, chỉ kịp bò dậy, lảo đảo lao về phía cơ thể đổ gục bất động của soobin.

"anh..." cậu thều thào, hai tay quơ quạng như người mù tìm kiếm một điều gì không thể mất.

"anh ơi...!" giọng cậu nghẹn đi, vỡ vụn, run rẩy như sợi chỉ mong manh sắp đứt.

"có ai không... làm ơn... cứu với!" tiếng kêu vang vọng, tê dại, yếu ớt mà gấp gáp đến mức khiến không khí cũng đông cứng.

soobin vẫn còn thở. anh chưa tắt thở. cơ thể co giật nhẹ, môi mấp máy trong cơn đau quặn thắt. máu chảy ra từ trán, thấm qua vạt áo, nhuộm đỏ cả tay cậu.

anh cố cử động. trong tầm mắt mờ đi vì máu và ánh đèn xe xa dần, anh thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của yeonjun ngay trước mắt, méo mó vì kinh hãi.

anh đưa tay lên, run rẩy, tìm lấy tay cậu. đầu ngón tay chạm được vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy, lạnh buốt nhưng vẫn còn sốngvẫn ở đây.người yêu anh không sao hết, vậy là tốt rồi....

"em..." anh gắng mở miệng, giọng nói như bị rút hết hơi ra khỏi lồng ngực, gấp gáp và mỏng manh như một làn khói.

"em... đừng sợ..."

anh siết nhẹ tay cậu, một chút lực cuối cùng còn sót lại.

"anh... không sao đâu..."

người dân xung quanh bắt đầu ùa ra, tiếng la thất thanh vang dội cả một góc phố vốn yên tĩnh. vài người hoảng hốt gọi điện cầu cứu, những chiếc điện thoại run rẩy trên tay, ánh đèn xe máy loang loáng hắt lên mặt đường thẫm máu.

"có người bị tai nạn! mau gọi cấp cứu đi!"

tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, lúc đầu chỉ là một âm thanh mỏng manh xuyên qua lớp gió, sau đó dần chát chúa, rạch toạc không gian như một nhát dao bén.

xe dừng lại, đèn đỏ nhấp nháy, cửa sau bật mở.

các nhân viên y tế lao xuống, nhanh chóng đặt cáng xuống đất, kiểm tra mạch, kiểm tra phản xạ. soobin được nâng lên khỏi mặt đường, máu vẫn chảy từ vết thương trên đầu và ngực, ngấm đẫm cả ga trắng.

yeonjun không rời nửa bước, mắt cậu không còn nước để khóc, nhưng trái tim như đang nổ tung. tay cậu dính máu, môi run bần bật, mặt tái nhợt như người vừa trút đi linh hồn.

"em là người nhà phải không? lên cùng đi!" một y tá nói.

cậu gật đầu lia lịa, được đưa lên hàng ghế sau xe.

cửa xe đóng lại.

trong khoang xe ngập tiếng máy chạy, tiếng dụng cụ y tế, tiếng tim đập yếu ớt trên màn hình. soobin nằm bất động, mặt nghiêng về một phía, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như tơ nhện.

yeonjun ngồi sau ghế cúi sát xuống.

cậu ghé tai anh, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh đang được truyền dịch lạnh lẽo.

giọng cậu thì thầm, như thề nguyện, như cầu khẩn:
"anh cố lên... anh phải về với em... về với em... anh nghe không?"

xe cấp cứu lao vút qua đại lộ, bỏ lại phía sau cả bầu trời đêm đang rách toạc vì hoảng loạn.

yeonjun đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu không biết bao lâu rồi. thời gian như đặc quánh lại, chẳng còn tiếng nói, chẳng còn âm thanh. chỉ có tiếng đèn hành lang nhấp nháy từng nhịp lạnh lẽo, và dòng chữ đỏ lặng lẽ treo trên đầu: CẤP CỨU – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.

cậu ngồi co lại trên hàng ghế nhựa lạnh tanh, đôi mắt trân trân nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm trước mặt. không chớp mắt...không chớp lấy một lần.

trên tay cậu vẫn còn dính máu, là máu của anh. từng vệt đỏ đã khô lại, thấm sâu vào da như muốn bám vào tận linh hồn.

yeonjun không khóc, không khóc nổi nữa.

nước mắt dường như đã cạn từ khi cậu hét lên giữa lòng đường, khi nhìn thấy cơ thể anh đổ xuống máu từ lưng anh đổ ra...

giờ đây, chỉ còn tay chân cậu run lên không kiểm soát được, như một chiếc lá nhỏ bị quăng vào gió bão. ngực thắt lại, từng nhịp thở đều là nỗi đau. tim cậu co lại từng cơn, nhưng không có cách nào để thở nhẹ ra.

mỗi phút trôi qua dài như hàng giờ. mỗi ánh đèn chớp lên là một cơn ám ảnh.

cậu ngồi đấy, không biết là bao lâu.

người đi qua thì thầm, có người nhìn, có người tránh ánh mắt. nhưng không ai hỏi, cũng không ai chạm vào.

chỉ có cậu, ngồi đó như một cái bóng nhỏ bé, run rẩy... chờ đợi.
chờ cánh cửa ấy mở ra.
chờ một giọng nói bảo rằng người cậu yêu... còn sống.

——————

ở đâu đó, trong đại sảnh tối om của biệt phủ họ choi, ánh đèn trần đổ bóng mờ lên tấm thảm đỏ sẫm, một cảnh tượng rợn người đang diễn ra.

giữa nền sảnh lạnh ngắt, một gã đàn ông thân thể bê bết máu đang quỳ rạp dưới chân ông choi gun. gã run rẩy, miệng không ngừng van vỉ, nhưng giọng nói yếu ớt ấy không thể nào át được tiếng giày nện thẳng vào xương sườn gã.

ông choi gun giận đến mức mất hết lý trí. ông ném điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, gầm lên:

"tao đã dặn mày lái xe tông vào đứa đi nạng!"

ông nhấn từng chữ, giọng khàn đặc vì tức giận.

"tao bảo rõ là đứa đi nạng cơ mà, mày nghe kiểu gì hả?!"

ông bước đến gần, tung một cú đá cực mạnh vào người đàn ông đang hấp hối dưới đất. gã khụy hẳn xuống, không phát ra nổi tiếng kêu.

ông choi gun thở dốc, giận đến mức tay run bần bật. ông quay phắt ra phía sau, quát:

"mang nó ra ngoài! lôi hết cái lũ ngu đần cùng mày xuống tầng hầm!"

vài tên đàn em lập tức bước tới, không ai dám nhìn vào mắt ông.

khi những tiếng rên la đã bị kéo đi xa dần, ông choi gun vẫn đứng giữa sảnh, một tay chống vào thành ghế, cố giữ cho đôi chân không khuỵu xuống.

lúc được báo rằng con trai ông bị tông, ông đã suýt ngã.

ông biết. ông biết rất rõ tai nạn tối nay là do mệnh lệnh của chính mình.

chính ông đã ra lệnh, nhưng mục tiêu là yeonjun, không phải soobin.

vậy mà kết cục lại là con trai ruột ông nằm bất động trên bàn phẫu thuật, còn đứa đáng lẽ phải bị xử lý... thì hoàn toàn không sao.

trong lúc người khác còn chưa kịp hiểu gì, ông đã dùng toàn bộ thế lực và tiền bạc để dọn sạch dấu vết.

ngay đêm lúc đó một cuộc điện thoại nội bộ được gọi đến bệnh viện ngay lập tức, một khoản tiền lớn đã được chuyển đi, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào ngoại trừ một: "
"giữ mạng cho con trai tôi bằng mọi giá."

nhưng lúc này, ông vẫn chưa thể bước vào bệnh viện ngay xem con trai mình,

ông ngồi phịch xuống ghế, toàn thân lạnh toát. ánh đèn vàng trên đầu như đổ sụp xuống, ông thở dốc, một tay bóp chặt trán mình:

"soobin... con đừng chết."

lần đầu tiên sau nhiều năm, lòng ông run rẩy không vì quyền lực, không vì danh vọng... mà vì sợ mất con trai mình thật sự.

lúc gần sáng, ánh đèn hành lang mờ hẳn đi, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng đục trải dài trên sàn gạch lạnh buốt. cửa phòng cấp cứu bật mở một tiếng "cạch" rất khẽ nhưng như xuyên thủng cả màn đêm căng thẳng.

bác sĩ bước ra, gương mặt mỏi mệt, chiếc khẩu trang được tháo xuống để lộ đôi môi tái nhợt. ánh mắt ông cụp xuống một lúc, rồi mới ngẩng lên nhìn người đang lao đến.

yeonjun nhào tới, cây nạng lệch sang một bên, lảo đảo như muốn đổ sập nhưng vẫn gắng gượng bám vào tường. giọng cậu run rẩy đến gần như bật khóc.

"bác sĩ... bác sĩ... anh ấy sao rồi ạ?"

ông bác sĩ nhìn cậu, lặng một nhịp, rồi thở dài nặng nề.

"bệnh nhân đã được chúng tôi phẫu thuật giành giật lại sự sống, nhưng thương tích quá lớn. bị chấn thương sọ não, gãy hai xương sườn, phổi có tụ máu. chúng tôi đã mổ cấp cứu, hiện đã chuyển vào phòng ICU cách l, nhưng..."

ông ngừng một chút, rồi nói khẽ như sợ câu chữ sẽ làm tổn thương thêm lần nữa. "giờ là giai đoạn cực kỳ nguy kịch. cậu ấy có tỉnh lại được hay không... phụ thuộc vào ý chí."

yeonjun nghe xong, hai mắt mở to vô hồn, như thể mọi âm thanh xung quanh đều đã ngắt hẳn. cây nạng cuối cùng rơi xuống sàn tạo thành tiếng động khô khốc, còn cậu thì gục xuống theo nó.

"không..." cậu thều thào, hai tay run rẩy ôm lấy mặt, thân thể co lại như một đứa trẻ nhỏ vừa đánh mất nơi nương tựa.

bác sĩ vội đỡ lấy cậu, tay vỗ nhẹ lên vai, giọng đầy cảm thông.

"người nhà... xin hãy nén đau thương, cậu ấy vẫn đang sống. vẫn còn cơ hội."

nhưng trái tim nhỏ bé của yeonjun lúc này, đã vỡ tan rồi. trong ánh sáng mờ nhòe, cậu chỉ thấy một thế giới chao đảo, không còn điểm tựa, chỉ là... vẫn chưa kịp gọi anh dậy, mà đã phải nghe những lời như này rồi.

dưới ánh đèn trắng xóa của hành lang bệnh viện, mọi âm thanh đều trở nên xa xôi và méo mó. bác sĩ vừa đi khuất sau cánh cửa, còn yeonjun thì quỳ rạp xuống nền gạch lạnh như băng.

cậu không còn biết trời đang sáng hay tối, chỉ thấy trước mắt là một khoảng trắng lóa, mọi thứ mơ hồ như giấc mộng. đôi tay vẫn dính máu, run rẩy đặt lên ngực mình.

"tại mình... tất cả là tại mình..."

yeonjun nấc lên, môi mím chặt đến bật máu, rồi đột ngột giáng một cú đấm thật mạnh vào ngực. tiếng động trầm khô vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo.

"nếu lúc đó em không cúi xuống... nếu lúc đó em nhanh hơn một chút... nếu lúc đó..."

những câu nói vỡ vụn không thành lời, chỉ còn hơi thở gấp gáp như xé nát cổ họng.

yeonjun ngửa đầu tựa vào tường, ánh mắt đầy tơ máu, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng kín. ở đó, sau những lớp tường dày đặc, soobin đang giành giật từng hơi thở cuối cùng, từng nhịp tim đều đặn nhất, để tồn tại.

"người nằm đó... đáng lẽ phải là em..."

cậu nói trong lặng lẽ, như một lời thú tội, như một bản án tự giam mình suốt đời. đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, nhưng không còn nước mắt nào để rơi nữa. chỉ còn tội lỗi ăn mòn từng mạch máu, từng hơi thở, từng tế bào.

yeonjun vẫn ngồi như thế rất lâu, tay bó chặt lấy ngực mình, đầu gục xuống đầu gối. cả thế giới trở nên mờ nhòe, chỉ còn một câu lặp đi lặp lại trong đầu cậu:

anh ơi... xin anh đừng bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com