chương 69
một tuần trôi qua kể từ buổi gặp gỡ hôm ấy, trời đã vào thu.
seoul trở mình bằng những cơn gió lành lạnh, dịu mát mà hanh hao, cứ len lỏi qua từng khe cửa, đậu lại trên vai áo và khe khẽ chạm vào cổ tay người ta mỗi khi quên mặc ấm. trời đẹp, lá bắt đầu chuyển màu, nhưng tiết trời ấy lại dễ khiến những người sức khỏe yếu trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
soobin biết điều đó, nên dẫu yeonjun hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà, anh vẫn lúc nào cũng quấn ấm lấy cậu như quấn một cục bông nhỏ.
buổi sáng, anh dậy sớm nấu cháo, nấu trà gừng. trước khi đi làm còn căn dặn ba lần bảy lượt. buổi chiều về đến nhà, việc đầu tiên là sờ trán cậu, đổi nước ấm, xem tay có lạnh không.
yeonjun lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn anh với đôi mắt long lanh như mèo con, không hỏi gì, không phàn nàn, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy vạt áo của soobin.
rất nhiều lần, soobin đứng giữa căn nhà nhỏ ấm áp ấy, ngắm nhìn ánh nắng lướt qua sống mũi cậu, chạm vào hàng mi đang rung lên khẽ khàng, rồi không kìm được mà nghĩ trên đời này, làm gì còn ai đáng được nâng niu hơn em nữa.
cậu đã chịu quá nhiều, mà vẫn dịu dàng như một nhành cúc trắng. anh đã đi qua hết cả những mùa đau đớn nhất để quay lại, chỉ để ôm lấy cậu trong một mùa thu hiền lành thế này.
hôm nay soobin về sớm hơn thường lệ. dạo gần đây công việc của anh ngập đầu, từ khi trúng được dự án lớn, thời gian anh dành ở công ty cũng bị kéo dài hơn. có hôm đến tận sáu giờ tối, anh mới lết được về nhà với yeonjun. nhưng hôm nay, anh tranh thủ rút sớm, chỉ muốn về nhanh một chút... để gặp người kia.
tiếng "tít" mở khóa vang lên khe khẽ. cửa vừa mở ra, soobin còn chưa kịp bước hẳn vào nhà thì đã thấy một chiếc xe lăn điện đậu sẵn ngay trước lối vào. yeonjun ngồi gọn trên đó, hai tay ôm gối, đôi mắt tròn tròn ngước lên chờ đợi, không biết đã ngồi đó tự bao giờ.
soobin khựng lại một chút, nhưng rất nhanh, anh giả bộ chẳng để ý gì. không chào hỏi, không mỉm cười, chỉ cúi đầu tháo giày, mặt lạnh như tiền. anh cố tình quay hẳn sang tủ giày, móc móc đôi dép lê của mình ra, động tác chậm rì như đang bận tâm chuyện quan trọng lắm.
từ đuôi mắt, anh vẫn liếc thấy yeonjun đang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống, có vẻ tủi thân lắm. hai tay cậu siết vào nhau, chiếc xe lăn cũng chẳng dám chạy tới như mọi khi.
soobin suýt nữa thì bật cười thành tiếng. anh không chịu nổi nữa, quay phắt người lại, bước nhanh tới trước mặt cậu rồi đột ngột cúi xuống... sốc nách cậu lên.
yeonjun giật mình, chân còn chưa kịp co lại đã bị bế bổng lên trời. bất ngờ bị kéo khỏi mặt ghế, cả người lập tức căng lên chân cậu khẽ đá trong không trung, tay vùng vẫy yếu ớt, cổ rụt lại theo phản xạ. gió từ trần nhà thoảng qua làm lưng cậu lạnh lạnh, còn mặt thì nóng bừng vì vừa hoảng vừa ngượng.
"a... anh ơi!"
cậu thốt lên, giọng run rẩy.
rồi anh bất ngờ hạ cậu xuống một chút, nhưng ngay lập tức lại đưa lên lần nữa, động tác nhịp nhàng như đang đung đưa một chiếc máy bay nhỏ giữa hai tay mình.
mỗi lần cậu bị đưa lên, tay chân lại run rẩy chới với, đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi. thế nhưng trong đáy mắt ấy lại chẳng có sợ hãi thực sự, chỉ là giận dỗi vụn vặt lẫn chút ngại ngùng ngây ngô.
"chờ anh lâu chưa, còn bày đặt tủi thân nữa hả?" anh trêu.
yeonjun sợ đến nỗi níu lấy tay áo anh, giọng nhỏ như con mèo con: "té em..."
"anh mà để yeonjun té thì còn gì là anh nữa." soobin còn đung đưa cậu vài vòng, khiến yeonjun vừa sợ vừa cười khúc khích, mắt cong lại, khuôn mặt sáng bừng như thể cả ngày chỉ để đợi một khoảnh khắc này.
anh quay thêm một vòng nữa, đến khi cảm thấy người trong tay mình bắt đầu mềm oặt lại vì hoảng, hai tay cậu quíu quíu bám không nổi nữa, chân thì lủng lẳng như sợi bún, đôi mắt ngân ngấn nước, thì soobin mới chịu dừng lại.
anh hạ cậu xuống thật nhẹ, rồi nghiêng người ôm trọn vào lòng, vùi mặt cậu vào hõm cổ mình, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu như vỗ về.
"ngoan ngoan, hết xoay rồi nè. anh xin lỗi được chưa, nhát thế nhỉ ..."
yeonjun dụi mặt vào cổ áo anh, vẫn còn thở hổn hển, giọng lí nhí như trách yêu: "em sợ..."
soobin siết chặt vòng tay, cười khẽ bên tai cậu: "vậy lần sau bay tiếp"
một buổi chiều yên ả, một vòng tay đủ rộng, và một tình yêu đủ dịu dàng để bất kỳ nỗi cô đơn nào cũng tan biến.
buổi tối, trời lành lạnh hơn mọi ngày, gió lùa qua khe cửa sổ mang theo hương thu nhè nhẹ. trong căn bếp nhỏ ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn ăn bằng gỗ, nơi chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau, một người dịu dàng gắp thức ăn, một người ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm, không nói gì nhiều nhưng không khí lại ấm áp đến lạ thường.
soobin chậm rãi xé gà, cẩn thận bỏ từng miếng đã tách xương vào bát của yeonjun. ánh mắt anh dõi theo từng động tác nhai của cậu, sợ cậu nghẹn, sợ cậu không nuốt kịp. anh cũng không ăn nhiều, cứ vừa ăn vừa chăm chú gắp đồ ăn cho cậu, thói quen này đã thành nếp từ ngày xưa lúc yeonjun về sống cùng anh.
yeonjun thì ngồi im ngoan ngoãn, hai tay cầm đũa, miệng nhai chậm rãi, mắt cụp xuống, bây giờ chỉ có soobin, một chiếc bát cơm còn nóng, và miếng thịt gà ngọt mềm thơm phức vừa được xé sẵn.
cậu ăn được một lúc, bỗng dừng lại. đôi mắt to ngước lên, thấy anh lại đang gắp thêm miếng khác cho mình.
yeonjun chớp mắt. rồi không nói gì, cậu nhẹ nhàng đưa tay qua phía đĩa gà, bốc một miếng nhỏ. tay cậu hơi run vì không quen làm thế, nhưng vẫn cẩn thận giữ chắc.
"há miệng." cậu nhỏ giọng nói, giọng ngắn cụt và thật đơn giản.
soobin ngẩn người nhìn cậu.
yeonjun giơ tay ra gần hơn, mắt nhìn anh đợi đợi. rồi miếng thịt gà nhỏ kia được đưa đến gần miệng anh hơn nữa, như một lời đáp lễ vụng về nhưng đáng yêu đến mức khiến tim anh mềm hẳn ra.
anh bật cười khẽ, cúi đầu há miệng đón lấy.
anh không thich ăn gà nhưng vì người đút là yeonjun, nên nó trở thành món ngon nhất trong bữa cơm hôm nay.
anh nhai chậm rãi, đôi mắt nhìn cậu như có tia sáng dịu dàng rực lên.
"ngon lắm." anh khẽ nói.
yeonjun nghe xong thì khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm. gương mặt cậu vẫn trắng và gầy, nhưng đôi má đã có chút ửng hồng, dưới ánh đèn vàng, yên bình và ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ được cưng chiều.
bữa tối vẫn tiếp diễn trong sự yên tĩnh như thế. không cần quá nhiều lời, vì tình thương và sự dịu dàng... đã lặng lẽ nói thay tất cả.
trời hôm nay đầy sao.
những ngôi sao trải dọc cả bầu trời seoul, sáng lung linh như vụn bạc vẩy lên nền trời sẫm màu. bên trong căn hộ cao tầng, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi lên tấm kính lớn sát đất, phản chiếu bóng dáng một người con trai đang ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ.
yeonjun ngồi lặng lẽ trên xe lăn, tay áp vào mặt kính mát lạnh. đôi mắt cậu trong veo, ánh nhìn dường như trôi xa về phía dải ngân hà mơ hồ ngoài kia. ánh mắt ấy long lanh, ngây thơ đến lặng người, tựa như một đứa trẻ lần đầu được thấy trời đêm rực rỡ.
soobin đứng cách cậu không xa, bên cạnh là bộ áo khoác vẫn còn trên tay, chưa kịp khoác lên cho người kia. anh sững lại. một giây nào đó, trong ánh nhìn chăm chú vào gương mặt phản chiếu của yeonjun, có thứ gì đó chùng xuống trong tim.
em của anh, đáng lẽ ra... đã là cậu chủ nhỏ được yêu chiều nhất trong một gia đình danh giá. đáng lẽ ra, không nên phải chịu đói, không nên sống trong nhà kho lạnh lẽo, không nên mang đôi chân không còn lành lặn. đáng lẽ ra, giờ này cậu có thể bình thản tự đứng trên đôi chân mình đứng ngắm sao, được nuông chiều, được sống trong vòng tay gia đình.
nhưng thay vào đó, cậu lại ngồi ở đây mang theo những mất mát không tên, những tháng năm bị đánh tráo số phận, và vẫn ngây ngô, dịu dàng chưa từng oán hận thế giới này.
soobin siết chặt áo khoác trong tay. đôi chân anh bước chậm đến gần phía sau xe lăn, rồi cúi người, nhẹ nhàng choàng áo lên vai yeonjun. cậu hơi giật mình quay lại, đôi mắt mở to long lanh nhìn anh.
soobin không nói gì, chỉ cười rất nhẹ. anh vươn tay, vuốt tóc cậu một chút rồi thủ thỉ:
"trời nhiều sao quá phải không, yeonjun?"
yeonjun gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn quay ra ngoài, tiếp tục ngắm bầu trời, nơi ánh sáng lấp lánh như những điều kỳ diệu mà số phận cuối cùng cũng không thể lấy mất khỏi cuộc đời cậu.
ngẫm nghĩ một hồi, soobin nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bập bênh sát lại gần cửa kính, nơi có thể nhìn rõ cả bầu trời đang rắc đầy sao lấp lánh ngoài kia. ánh đèn vàng trong nhà hắt lên nền gỗ tạo thành những vệt ấm áp, đan xen giữa yên tĩnh và dịu dàng.
yeonjun đang còn ngồi xe lăn, ngơ ngác quay đầu lại nhìn thì đột nhiên cả thân thể cậu bị nhấc bổng lên.
"a..." cậu khẽ kêu một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã được anh ôm gọn trong lòng, rồi bị đặt xuống chiếc ghế bập bênh vừa mới kéo ra.
nhưng soobin không để cậu nằm một mình.
anh ôm luôn cả người cậu, ngã người ra sau, thân hình cao lớn như thành một tấm đệm ấm áp đỡ lấy cậu. một tay anh vòng ra sau lưng, tay kia giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn, ghì nhẹ lại.
yeonjun nằm trên bụng anh, đầu gối vào ngực, tay nhỏ vô thức níu lấy vạt áo soobin. ánh mắt long lanh vẫn hướng ra cửa kính, nhưng cơ thể thì đã yên ổn trong vòng tay người kia.
cậu khẽ trở mình một chút, ngọ nguậy như một con mèo con tìm chỗ ngủ.
soobin nhìn cậu, cười khẽ, rồi vén lại góc chăn nhỏ phủ lên bụng cậu. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa bụng nhỏ vừa mới ăn xong, theo từng nhịp bập bênh của ghế mà trái tim cũng chậm rãi dịu xuống.
ngoài kia trời vẫn đêm, nhưng trong này có một người đang ôm một người, có một thân thể gầy gò đang cuộn tròn trên một lồng ngực ấm áp, có một vòng tay đủ rộng để vỗ về tất cả những vụn vỡ.
và có một buổi tối, không quá đặc biệt, nhưng đủ để gọi tên là hạnh phúc.
không gian chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ thành phố rực đèn. trời thu ngoài kia mát lành,
trong lòng ghế bập bênh lắc nhẹ theo từng cơn gió, soobin siết chặt chăn hơn một chút, tay anh vẫn ôm lấy người trong lòng
yeonjun nằm yên trên ngực anh, hai mắt vẫn chưa muốn khép lại, cậu cứ khẽ đưa ngón tay vẽ vẽ gì đó lên vạt áo của anh.
soobin cúi xuống, dụi cằm vào tóc cậu, khẽ mỉm cười. "yeonjun à, em biết không..."
"dạ?" cậu ngẩng đầu lên, ngoáy lại nhìn anh.
"cũng vào mùa này... ngày xưa, ngay khi anh vừa chuyển lớp đến... thầy cho anh ngồi cạnh em. không hiểu sao em ngồi kế anh mà cứ nép sát vào tường, không dám động vào anh một chút nào luôn."
anh bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như tiết trời ngoài kia: "lúc đó anh còn tưởng... chắc yeonjun chê anh thúi lắm đúng không?"
yeonjun ngẩn người một chút, rồi đột nhiên cười khúc khích. cậu thật sự không nhớ nổi ký ức ấy... nhưng chỉ cần anh kể, cậu sẽ tin là nó đã từng xảy ra. như tin rằng, dẫu cậu không nhớ gì, thì những ngày tháng ấy vẫn có thật trong lòng ai đó.
"em... đâu có..." cậu lẩm bẩm, chớp mắt nhìn anh, có chút ngượng.
soobin nhướng mày, vẫn giữ giọng trêu đùa: "có chứ. sau này anh hỏi, em nói là em sợ anh sẽ khó chịu khi phải ngồi cạnh em. nên em né sát vào trong, né đến mức suýt té luôn."
yeonjun chu môi, khịt mũi, giọng nhỏ hơn nữa, nhưng lần này mang theo chút lém lỉnh: "vậy... vậy chắc là... anh thúi thật."
soobin bật cười thành tiếng, cúi xuống dụi mũi vào má cậu, "giờ thì không còn đường lui nữa nha. dám nói anh thúi anh luôn rồi."
yeonjun cũng cười, cậu lật người chôn mặt vào ngực anh, cười đến mức vai run lên. không cần phải nhớ rõ quá khứ, chỉ cần cảm giác như lúc này là đủ. ấm áp, yên bình, và rất thật.
nằm một hồi, tiếng thở khe khẽ giữa hai người hòa vào nhịp gió thu lành lạnh bên khung kính. soobin khẽ trở mình, nghiêng sang bên cậu. anh chậm rãi luồn tay qua thắt lưng yeonjun rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cả gương mặt ngây thơ ấy đối diện với mình trong khoảng cách rất gần.
yeonjun hơi ngẩn ra, ánh mắt đen láy nhìn anh, trong veo, không giấu giếm bất kỳ cảm xúc nào. cậu không hiểu soobin đang định làm gì, cũng không sợ, chỉ im lặng nhìn anh chờ đợi.
soobin hơi cúi đầu xuống, môi anh áp lên môi cậu, một nụ hôn sâu và chậm rãi.
anh không vội, môi anh chạm vào môi yeonjun như một câu thì thầm không tiếng, dịu dàng mà sâu lắng. ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng khi cảm nhận được hơi thở ngơ ngác, nóng hổi của cậu phả vào mặt mình, anh cúi thấp hơn, đỡ lấy gáy cậu, dẫn dắt nụ hôn đi xa hơn.
khẽ mím lấy môi dưới của yeonjun, rồi lại chạm vào môi trên, từng chút một, từng nhịp một, như đang vẽ lại ký ức xưa cũ mà chỉ anh còn nhớ. bàn tay anh đặt lên lưng cậu, giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, không cho cậu trốn khỏi sự dịu dàng đầy chiếm hữu của mình.
yeonjun mở to mắt trong khoảnh khắc đầu tiên, hơi thở ngập ngừng, như không hiểu sao anh lại làm vậy. nhưng rồi cảm giác ấm áp bao phủ lấy mình, sự quen thuộc này khiến cậu mềm nhũn dần đi. bàn tay cậu vô thức bám lấy cổ áo anh, cả người nhẹ bẫng, mềm rũ.
cậu không biết đáp lại thế nào, không có kỹ năng, không có ký ức, nhưng trái tim cậu vẫn phản ứng , bằng cách để yên cho anh hôn, để hơi thở của mình tan vào anh. đến khi soobin chậm rãi rời khỏi môi cậu, yeonjun đã ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực anh, đôi mắt lấp lánh hơi nước, má đỏ bừng như trái đào nhỏ, ngơ ngác nhìn anh không nói thành lời.
soobin kéo yeonjun từ lòng mình ngồi dậy, hai tay giữ lấy eo cậu nâng niu. anh cúi xuống, in lên trán cậu một nụ hôn, rồi lại kéo cậu lên cao hơn, hôn lên chóp mũi, hôn lên má phải, má trái, rồi đến đuôi mắt đỏ hoe vì ngượng của cậu.
"soobin..." yeonjun gọi nhỏ, giọng khẽ khàng như hơi thở, mặt đỏ ửng, hai tay luống cuống đưa lên che mặt lại, lưng hơi rụt lại như muốn trốn đi.
nhưng anh đâu cho cậu trốn. thấy cậu càng né, soobin càng hôn. anh hôn xuyên qua kẽ tay cậu, hôn lên gò má đã bị che, rồi ghé tai cậu trêu: "che cũng không thoát được đâu."
yeonjun giãy nhẹ: "đừng... đừng hôn nữa mà..."
soobin bật cười, "em càng nói vậy anh càng muốn hôn."
anh vừa dứt lời thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng "cạch" rõ to, là âm thanh mở khóa. tiếp theo đó là tiếng giọng nói quen thuộc của harry:
"alo alo? vào nha!"
kèm theo đó là tiếng cười rộn ràng của wdi, còn có cả up đi cùng:
"lẹ đi! có quà đó!"
soobin lập tức quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa, ánh mắt đầy tiếc nuối như thể vừa bị bứng khỏi một giấc mộng ngọt ngào. anh ôm yeonjun sát vào ngực, lười nhác than: "phá đám thật đấy..."
yeonjun lúc này mới ngóc đầu dậy từ lòng anh, ngơ ngác nhìn về phía cửa như một chú mèo nhỏ bị bắt quả tang. hai má cậu vẫn còn đỏ rực, mắt long lanh như vừa bị hôn cho đến rối bời. cậu chưa kịp hoàn hồn thì cửa đã bật mở, và ba gương mặt quen thuộc liền ùa vào...
harry vừa bước qua cửa rồi thấy soobin vẫn còn ôm yeonjun trong lòng, cả hai mặt đỏ như gấc, không khỏi lém lỉnh reo lên: "ôi dào, tới không đúng lúc rồi hả?"
soobin liếc mắt qua, giọng trầm thấp vang lên ngay lập tức: "im đi."
harry bật cười khúc khích, tay xách túi đồ nhưng ánh mắt thì vẫn nhướng cao đầy trêu chọc. sau lưng là wdi và up run cũng vừa kịp nhìn thấy khung cảnh kia. một người trên sofa, một người ôm người ta sát rạt, cả hai đều đỏ mặt rõ ràng là vừa làm chuyện mờ ám.
wdi giả vờ ho một tiếng, lùi một bước, còn up thì cười hề hề, quay sang nói nhỏ với harry:
"hay là... mình đi ra lại rồi vô lại lần nữa cho lịch sự?"
soobin nghiêng đầu, ném cho cả đám một ánh nhìn cảnh cáo, nhưng vẫn không buông yeonjun ra. anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu một cái, nhỏ giọng:
"không sao, có anh đây rồi."
yeonjun vẫn đang ngồi im trong lòng anh, hai má đỏ đến tận mang tai, nhưng miệng lại nở một nụ cười nhỏ, cậu không hiểu rõ vì sao lại vui, chỉ biết là khi có soobin ôm thế này, dù cả thế giới có thấy, cậu cũng không sợ.
soobin bế yeonjun xuống khỏi lòng mình, nhẹ nhàng thả cậu ngồi ngay ngắn lại trên xe lăn. anh khom người kéo lại tấm chăn mỏng, rồi mới đứng dậy bước vào bếp. lát sau quay ra, trên tay là ba ly nước.
anh kéo ghế ngồi xuống đối diện ba người kia, đưa mắt nhìn harry, wdi và up run vẫn đang ngồi chễm chệ trên sofa như thể nhà mình. giọng anh cất lên nhàn nhạt, không biểu cảm gì rõ ràng:
"giờ này tới làm gì vậy?"
harry nhướng mày, hai tay khoanh lại đầy khiêu khích:
"ơ hay, đuổi người à?"
"mời."
soobin đáp gọn, cười mà như không. wdi ngồi bên liếc nhìn rồi cười khan một tiếng, vừa định chen vào thì up đã nhún vai đứng dậy, lười đôi co. thay vì ngồi đó châm chọc thêm, cậu ta lặng lẽ đi vòng qua phía sau ghế, nơi yeonjun đang ngồi một mình bên khung cửa kính.
yeonjun đang chăm chú nhìn mấy vì sao lấp lánh ngoài kia, tay nhỏ ôm ôm lấy đầu gối, cả người như chìm vào thế giới riêng. up run tới gần, không nói gì trước, chỉ cúi xuống móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt nhẹ lên đùi cậu.
"cái này là của mình." up nói, giọng mềm đi rõ rệt khi đứng cạnh yeonjun, "game đơn giản lắm, không cần nhớ nhiều đâu. tớ cài cho cậu rồi, cậu chỉ cần ấn mấy nút thôi. rảnh thì chơi nhé."
yeonjun ngơ ngác nhìn máy chơi game, rồi nhìn người vừa đưa nó cho mình. cậu không nói, chỉ rụt rè gật đầu, hai tay ôm lấy nhỏ giọng nói cảm ơn.
phía bên kia, cuộc trò chuyện giữa bọn người kia vẫn tiếp tục. nhưng ở phía khung cửa sổ, một thế giới nhỏ bé khác đang ấm dần lên trong lòng bàn tay của một cậy trai.
up kéo một cái ghế nhỏ đến cạnh xe lăn, ngồi nghiêng người để có thể nhìn rõ màn hình trong tay yeonjun. cậu liếc sang người bên cạnh, mắt khẽ lay động. từ lúc nghe tin đã tìm được yeonjun, cậu đã mừng rỡ đến phát khóc. nhưng khi thực sự đặt chân đến đây, thấy yeonjun ngồi trước mắt mình, bằng xương bằng thịt, còn sống, còn thở, còn nở nụ cười ...thì lại không biết nên mở miệng như thế nào.
đã sáu năm rồi. một khoảng thời gian đủ dài để tất cả thay đổi.
yeonjun bây giờ khờ khạo, ngây thơ đến mức khiến lòng người nhói lên. ánh mắt cậu trong vắt như nước, không có lấy một gợn phòng bị nào, khiến up vừa thương vừa thấy có lỗi vì mình đã chẳng thể giúp gì khi mọi chuyện xảy ra.
cả hai ngồi cạnh nhau, lặng lẽ chơi trò điện tử đơn giản mà up đã cài sẵn từ trước. yeonjun dùng ngón tay vụng về điều khiển nhân vật, nét mặt chăm chú đến buồn cười. thỉnh thoảng thua thì cậu lầm bầm gì đó nhỏ xíu như khiến up không nhịn được mà cười.
"cậu chơi giỏi lắm rồi đó," up nghiêng đầu nói, "chơi kiểu này vài hôm nữa là thắng mình luôn".
yeonjun nghe thế thì cười khúc khích, mi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. cậu giơ ngón tay trỏ lên làm động tác bí mật, rồi ghé sát lại nói bằng giọng rất nhỏ: "anh soobin ... giỏi hơn."
up phì cười, cậu nhìn màn hình một chút rồi lại liếc sang yeonjun, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn hẳn. ở bên kia phòng, tiếng trò chuyện của harry với soobin và wdi vẫn vang lên rì rầm,
up ngồi vắt chân, tay vẫn điều khiển game nhưng ánh mắt thì liếc về phía bàn trà nơi harry, soobin và wdi đang nghiêm túc bàn chuyện gì đó có vẻ quan trọng. bọn họ ngồi thẳng lưng, nói năng như đang thương thuyết quốc gia, thỉnh thoảng harry còn gõ tay lên bàn nghe "cộp" một cái như giáo viên chủ nhiệm đang ra đề kiểm tra miệng.
cậu phì cười trong bụng.
bọn họ đúng là thể loại có não, suốt ngày bàn chuyện thế sự, chính sự, kinh tế, đạo đức, tương lai nhân loại. còn cậu... từ lúc lấy được ông chồng giàu tên wdi thì chính thức thành "cá mặn".
việc yêu đương đã có người lo, việc kiếm tiền thì không phải nghĩ, việc mặc đẹp ra đường thì là bản năng, vậy thì tội gì phải ngồi đó căng não.
so với việc giả vờ phân tích vấn đề gì đó tầm vĩ mô rồi lát sau lại chẳng ai nhớ mình nói gì, thì ngồi chơi game với một bé ngơ dễ thương còn có ý nghĩa hơn nhiều.
up liếc nhìn yeonjun đang mím môi chăm chú bấm màn hình, ánh mắt cậu cong cong như nét bút chì phác thảo lên giấy.
thấy vui thật, dễ chịu thật.
vậy nên mặc kệ ba người đằng kia vẫn đang đắn đo chiến lược tương lai, up ngồi sát lại gần hơn một chút, nghiêng đầu cười nói nhỏ như người trong hội kín:
"này... chút mình làm lại màn kia nhé, lúc nãy cậu thắng mình là do ăn may thôi."
căn phòng khách buổi tối không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình máy tính chiếu hắt lên những gương mặt nghiêm túc. soobin xoay màn hình laptop lại, đẩy nhẹ về phía harry và wdi đang ngồi đối diện, giọng anh thấp và trầm:
trong khung sáng lờ mờ của phòng khách, những dòng chữ chạy trên file excel hiện rõ từng cái tên - hàng chục nữ hộ sinh tại bệnh viện seoul general vào năm đó, đi kèm với ca sinh trong cùng khung giờ buổi sáng.
"tao tìm được danh sách những người hộ sinh trùng với thời điểm yeonjun được sinh ra."
trên màn hình là bảng thống kê chi tiết: họ tên, mã nhân viên, ca trực, bệnh viện, khu sinh, và ghi chú từng ca sinh cụ thể. từng dòng chữ hiện rõ trong màn hình như vén lên một lớp màn ký ức mơ hồ bị lãng quên. harry cau mày, kéo sát màn hình hơn, còn wdi thì chớp mắt liên tục.
giọng anh trầm và dứt khoát, nhưng ánh mắt mang theo chút ngờ vực - như thể chính anh cũng không tin được mình đã lần mò đến bước này.
"nhưng vì không có giờ sinh chính xác của yeonjun... nên rất khó để xác định được ai là người trực tiếp đỡ sinh."
anh không cần giải thích nhiều. cả hai người bạn kia đều hiểu, đây không phải một hành động ngẫu nhiên hay tò mò. từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh với saijja và bevis, soobin không ngủ sâu được đêm nào. trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại câu hỏi: rốt cuộc bà ta đã dubgf cách gì để tráo được hai đứa trẻ?.
anh không nói ra, nhưng mọi hành động của anh đều đã khẳng định rõ: anh điều tra tất cả... chỉ vì yeonjun.
anh không thể để một phần quá khứ của cậu mãi mãi bị phủ bụi. không phải vì sự thật sẽ thay đổi điều gì mà vì yeonjun xứng đáng được biết mình là ai, và được tôn trọng như một con người trọn vẹn, chứ không phải một đứa trẻ bị lãng quên vì mang thân phận sai lệch.
harry trầm ngâm, tay vẫn đặt trên trackpad để phóng to từng dòng dữ liệu. cô ngước lên hỏi:
"mày còn giữ giấy tờ khai sinh của yeonjun hồi xưa không?"
soobin lắc đầu chậm rãi.
"tao không có. nhưng lúc làm hồ sơ dự thi đại học cho em, tao từng xin được bản sao giấy tờ cũ từ phường. tao nhớ trong đó có ghi ngày sinh, chỉ không rõ giờ."
hàng mày anh chau lại. trong trí nhớ, hồ sơ đó vẫn còn nằm đâu đó. nếu có thể tra cứu thêm từ bệnh viện, một trích lục giấy chứng sinh, hoặc bất kỳ hồ sơ nào ghi lại thời điểm ra đời, anh sẽ lần ra được người đã chạm tay đầu tiên vào sinh mệnh của yeonjun.
mà biết đâu, chính người ấy... sẽ là cánh cổng dẫn anh đến tận gốc của bí mật năm xưa.
và lần này, anh sẽ không dừng lại giữa chừng nữa.
wdi im lặng một hồi thật lâu. ánh mắt cậu dán vào màn hình máy tính, nơi những cái tên, phần lớn là phụ nữ xếp chồng lên nhau như một danh sách dài không có lối thoát. một danh sách tưởng như đang tiến gần tới sự thật, nhưng lại chẳng đủ để xuyên thủng được lớp sương mù dày đặc của năm tháng.
cuối cùng, anh nghiêng đầu, chậm rãi nói, giọng trầm hơn thường lệ.
"không tin được."
harry quay qua nhìn, còn soobin cũng ngước lên từ ly trà nóng đã nguội quá nửa.
wdi thở ra một hơi, chỉ vào danh sách hộ sinh rồi lắc đầu.
"ý tao là... đừng chỉ tin vào đám người này. những người hộ sinh hay y tá kia có thể bị sai khiến, có thể bị mua chuộc. nhưng cái gốc rễ của mọi chuyện, vẫn là người đàn bà năm xưa... cái người đã phá hoại cả nhà họ kan."
giọng anh trầm xuống, kéo theo một luồng khí lạnh nhẹ giữa phòng khách ấm cúng. ánh đèn phản chiếu lên cặp kính gọng mảnh của wdi, khiến khó đọc được cảm xúc trong mắt anh.
"bà ta mới là chủ mưu."
không khí trong phòng như bị gõ một tiếng cạch. soobin không nói, nhưng gò má siết lại. harry hơi rùng mình.
phải rồi.
bao nhiêu năm qua, mọi người đều mặc định bi kịch bắt đầu từ một lỗi lầm trong hệ thống, một sự tráo nhầm, một chuỗi ngẫu nhiên. nhưng có lẽ, nó chưa từng ngẫu nhiên.
soobin trầm mặc, một tay vuốt nhẹ lên góc cạnh bàn phím, như thể đang chạm vào một phần gai góc của số phận. trong đầu anh lúc này, cái tên ấy lại vang lên.
người phụ nữ năm xưa. người từng gài bẫy ông kan. người từng biến một đứa trẻ thành công cụ. người đã biến yeonjun thành kẻ gánh chịu mọi sự ruồng bỏ suốt hai mươi mấy năm...
soobin như người đang mò mẫm giữa một mê cung mịt mù, giờ bỗng nắm được sợi chỉ đỏ đầu tiên.
vừa khi wdi dứt câu, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt như sáng lên. không hẳn là vui mừng, mà giống cảm giác cuối cùng cũng xác nhận được trực giác vẫn luôn âm ỉ trong lòng mình bao lâu nay.
anh khẽ nói, giọng chậm rãi, đều đặn như thể từng từ đang được cắt ra từ trí nhớ:
"tao có tra ra được rồi."
harry và wdi cùng nhìn anh, hơi bất ngờ.
soobin không để họ hỏi, anh tiếp tục, giọng trầm lại:
"năm yeonjun 5 tuổi, tao nhớ có nghe nói thoáng qua... người phụ nữ nuôi dưỡng em ấy bị bắt vì buôn ma túy. khi đó mới quen biết em, chỉ nghe vậy thôi. nhưng dạo gần đây, tao tìm lại hồ sơ cũ, tra thử... thì đúng là bà ta và tình nhân bị bắt năm đó, bị kết án tám năm tù."
anh dừng một chút, ánh mắt lạnh như thể nhớ lại tất cả sự khốn cùng mà yeonjun đã trải qua, khởi nguồn từ hai con người đó.
"bây giờ không biết ở đâu cả. không có thông tin gì rõ ràng, có thể đã đổi tên, đổi chỗ ở. rất khó tìm."
giọng anh trầm hẳn, những từ cuối gần như dằn lại giữa hàm răng.
"nên tao mới tìm danh sách hộ sinh."
vì anh không biết còn ai liên quan. vì mọi thứ dường như đều bị bôi xóa. vì tất cả manh mối giờ đây chỉ còn là vài trang hồ sơ lạnh lẽo và một đống ký ức mơ hồ.
soobin siết nhẹ bàn tay lại, tựa như lời thề không nói ra.
harry khoanh tay lại, đôi mắt sắc sảo híp híp nhìn màn hình máy tính một lát, sau đó rướn người lên lấy laptop về phía mình. giọng cô cất lên đầy quyết đoán, không còn vẻ lém lỉnh thường ngày:
"cái này để tao thử."
cô là luật sư, từng xử lý qua không ít vụ liên quan đến truy vết cá nhân, hồ sơ án cũ, thậm chí cả những trường hợp mất tích kéo dài. với kinh nghiệm của mình, harry hiểu: nếu có một khe hở nào tồn tại trong hồ sơ hoặc danh sách các bên liên quan, cô nhất định sẽ lôi nó ra được.
wdi ngồi bên cạnh, vẫn chưa rời mắt khỏi những cái tên lướt qua trên màn hình, lặng im suy nghĩ. đến khi harry bắt đầu lật mở những mục dữ liệu đầu tiên, cậu mới khẽ nói:
"ừm... tao nghĩ là... mày nên gửi một số thứ mày tìm được cho bevis đi."
soobin khựng lại. mắt anh hơi nheo lại, quay sang nhìn wdi.
wdi không tránh ánh mắt đó, dù giọng có phần chần chừ:
"hai vợ chồng bọn họ chắc bây giờ cũng đang tìm kiếm rồi. dù sao đi nữa, đây là chuyện của gia đình họ mà, đúng không? đừng bài xích quá. đừng để sau này... có điều gì đáng tiếc."
soobin vẫn im lặng. vẻ mặt anh không thể gọi là giận, nhưng cũng chẳng phải bình thản.
anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào màn hình, vai thẳng lên như đang cố giữ lại một điều gì đó trong lòng. cả căn phòng rơi vào một nhịp yên ắng ngắn, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch của harry và tiếng gió từ điều hòa thoảng qua.
mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi nói, giọng đều và thấp:
"tao chưa quên những gì họ đã làm với em ấy đâu cũng không phải tao cố tình cắt họ ra... nhưng nếu họ thật sự có ý tốt... thì tao sẽ không ngăn cản. nhưng đừng bắt tao phải tin ai trước khi tao chắc chắn."
wdi thở nhẹ, không nói nữa.
còn harry... chỉ nghiêng đầu, tay vẫn gõ, miệng khẽ bảo: "vậy thì chờ tao lấy được gì đã. dù gì, tất cả cũng là vì yeonjun thôi."
soobin ngồi dựa lưng vào thành ghế, ánh đèn trong phòng khách rọi qua ô cửa kính mờ, in một vệt dài trên sàn gỗ.
"...cảm ơn hai người."
anh nói, giọng không lớn, nhưng đủ để cả harry và wdi sững lại.
trong căn phòng yên tĩnh ấy, soobin khẽ ngẩng lên, ánh mắt anh dịu đi, như có thứ gì đó lâu nay vẫn giữ trong lòng, rốt cuộc cũng được dịu bớt.
ngay từ đầu, anh đã định sẽ một mình âm thầm làm tất cả. kể từ sau ngày tìm lại được yeonjun, soobin luôn mang theo cảm giác như cả thế giới đã thu nhỏ lại, chỉ còn một mình anh với cậu. anh sợ nếu để người khác chen vào, dù là một chút, cũng có thể làm tổn thương đến thứ bình yên mong manh ấy.
nhưng harry và wdi thì khác.
suốt sáu năm qua, hai người họ đã không rời khỏi anh. cùng lang thang từ thành phố này đến vùng quê khác, cùng ôm hy vọng, cùng chịu đựng thất vọng. đôi khi soobin thấy chính mình còn không hiểu nổi vì sao họ lại kiên nhẫn đến vậy, cứ như thể họ cũng yêu thương yeonjun như anh, chỉ là theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn.
vậy mà suốt mấy tuần nay, khi anh bắt đầu âm thầm điều tra, họ lại một lần nữa xen vào, không đợi anh nói gì, không hỏi anh có cần không. chỉ đơn giản là cứ làm, như thể đó là điều đương nhiên.
soobin cúi đầu một chút, lòng có chút áy náy.
"lúc đầu tao không định để hai người dính vào đâu..." anh nói khẽ, "nhưng mà... cảm ơn vì vẫn ở đây."
harry quay đầu lại ngay cô nhướng một bên chân mày, quay lại lườm anh một cái.
"lại gì nữa?" cô chép miệng, khoanh tay, giọng ngang phè, "tính sướt mướt à?"
soobin ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chậm rãi, mang chút dịu dàng mà cũng đầy cảm kích.
"vì đã... đồng hành với tao suốt mấy năm trời để tìm lại yeonjun." anh nói, ngừng một nhịp, rồi tiếp, "bây giờ lại dính vào cả việc này... tao biết rõ là không ai ép tụi mày phải làm."
wdi ngồi thảnh thơi trên tay vịn ghế sofa, phất phất tay một cái như đuổi muỗi.
"ơn nghĩa gì," anh nói tỉnh bơ, "tình nghĩa thôi bạn bè chứ bộ xã hội đen."
harry hứ một tiếng, tay chống hông. "mắc ói"
dứt lời, cô bước lại đập một cái bốp lên vai soobin, không nhẹ lắm.
soobin bật cười, lần đầu tiên sau một buổi tối dài căng thẳng, anh thật sự cười, nhẹ nhõm như thể được kéo trở về thực tại, nơi mà sau tất cả, anh vẫn có gia đình nhỏ bé của riêng mình: người con trai anh yêu thương, và những đứa bạn không bao giờ buông tay dù cho anh có gắt gỏng hay im lặng bao nhiêu lần đi nữa.
đến tầm mười giờ tối, câu chuyện bàn bạc cũng dần khép lại. ánh đèn trong căn hộ đã được vặn nhỏ xuống, tạo nên một không gian trầm ấm. soobin gập lại máy tính, còn harry duỗi người đứng lên, vừa lấy áo khoác vừa lười biếng ngáp dài.
wdi liếc đồng hồ, rồi quay sang gọi nhẹ: "về thôi em."
up ngồi bên cạnh yeonjun nãy giờ, lúc này đang dở giữa một màn game dở dang với cậu, liền hơi nhăn mày tiếc nuối. nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, khép lại nắp hộp game nhỏ, đưa tay xoa đầu yeonjun.
"bye nha yeonjun, hôm nào tụi mình chơi nữa."
nói rồi ồi lon ton theo sau wdi đang khoác áo. harry lúc này đứng cạnh cửa, trước khi đi còn quay lại vẫy tay với cậu: "bye nha bé con, ngủ ngon nha!"
yeonjun ngồi trên xe lăn, ngước mắt nhìn ba người bạn của soobin dần khuất sau cánh cửa. cậu vẫy vẫy tay, miệng nhoẻn cười ngơ ngác mà dịu dàng.
khi tiếng cửa khép lại, căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng quen thuộc.
chỉ còn lại soobin và cậu. và một đêm nữa, rất yên bình.
soobin uể oải đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi lười biếng bước đến chỗ chiếc xe lăn đang đậu gần bàn. anh định bụng sẽ bế yeonjun vào trong nghỉ sớm, nhưng vừa cúi người xuống thì khựng lại, cậu đang cầm cái máy chơi game nhỏ, dán mắt vào màn hình, vẻ mặt tập trung đến đáng yêu.
anh nhướn mày, hỏi bằng giọng hơi trêu:
"ai cho em đấy, còn biết chơi game nữa à?"
yeonjun không ngẩng đầu lên, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ về phía chỗ up đã ngồi lúc nãy.
soobin bật cười. anh lắc đầu, giọng trầm thấp mà cưng chiều: "chơi ít thôi. sao em không chơi anh... à chơi với anh?"
nói xong, anh đưa tay gập lại máy game, đặt qua một bên. rồi chẳng đợi cậu phản ứng, anh cúi xuống bế bổng cậu lên như bế một cục bông nhẹ tênh. soobin hôn một cái rõ kêu lên trán cậu, rồi lại cúi xuống đặt thêm một cái khác lên chóp mũi.
"em chỉ được chơi với anh thôi. biết chưa?"
yeonjun chớp chớp mắt, môi khẽ mím lại, gò má đỏ ửng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào ngực anh.
rồi lại như bao ngày. sau tất cả những ồn ào lặng đi, sau cuộc trò chuyện dài cùng đám bạn thân, soobin quay lại với nhịp sống vốn đã trở thành thói quen. anh bế yeonjun từ sofa về phòng ngủ, một tay giữ chặt lưng, một tay luồn dưới khớp gối, nhẹ nhàng như thể đang ôm một báu vật chẳng thể để rơi.
căn phòng dịu ánh vàng của đèn ngủ. anh đặt cậu xuống giường, cẩn thận đỡ lưng cậu tựa vào gối rồi cúi xuống thay đôi tất bông đã hơi lệch trên chân. bàn tay anh không nhanh, cũng chẳng vội, vừa làm vừa miết nhẹ vào mu bàn chân gầy gò kia, dịu dàng đến mức khiến cả không khí cũng mềm đi.
anh chỉnh lại vạt chăn, kéo đến ngực cậu rồi gập mép gọn ghẽ. sau cùng, soobin không rời đi ngay mà nằm nghiêng nhoài bên cạnh, đầu tựa lên cánh tay, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt đang ngây ngô ngước lên kia.
yeonjun cũng nhìn lại anh. đôi mắt cậu lay láy, trong veo như mặt hồ không gợn, cong cong nơi đuôi mắt vì nụ cười khẽ khàng đang lướt trên môi.
"sao?" soobin hỏi nhỏ, khóe môi anh cũng cong lên.
yeonjun không đáp, chỉ đưa tay khều khều áo anh. ánh mắt ấy... chỉ cần anh ở đây, mọi thứ đều bình yên.
soobin vuốt tóc cậu, những sợi mềm mảnh trượt qua kẽ tay anh như lụa. anh không nói gì thêm. chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ vuốt ve, chắc chắn rằng người trước mặt thật sự đang nằm đây, trong thế giới của anh, dưới mái nhà của anh, và là nửa cuộc đời còn lại của anh.
mọi thứ, rồi cũng yên ắng. chỉ còn hai nhịp tim dịu dàng và ấm áp.
soobin nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu, ngón tay lướt qua vầng trán trắng mịn như đang ve vuốt một đốm sáng trong tim anh. anh nhìn xuống gương mặt đang ngẩng lên nhìn mình bằng đôi mắt trong veo, ánh nhìn đầy yên tâm và tin tưởng ấy khiến lòng anh khẽ lay động.
anh chần chừ một chút rồi khẽ hỏi:
"jun này... em có muốn có gia đình không?"
yeonjun ngập ngừng. cậu chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung rồi nghiêng đầu, hỏi lại bằng giọng rất nhỏ:
"gia đình là gì?"
soobin cười nhẹ, đưa ngón trỏ gõ gõ lên chóp mũi cậu rồi đáp:
"nghĩa là có cha, có mẹ này... còn có anh chị em... họ sẽ yêu thương em.."
yeonjun im lặng một lát, nét mặt như đang nghĩ rất sâu về một điều gì đó. cậu mím môi, gương mặt dần dần trở nên dịu dàng. rồi cậu khẽ gật đầu:
"vậy thì sẽ vui."
soobin hơi sững lại. trong một thoáng, anh nhìn cậu như thể muốn chạm tay vào đoạn ký ức ngày xưa, một đời bị cướp mất.
nhưng rồi yeonjun lại tiếp lời, rất khẽ, như một cơn gió nhỏ len vào lồng ngực anh:
"nhưng mà... yeonjun thích có anh hơn. yeonjun muốn... ở đây với anh, suốt đời."
soobin chấn động khi nghe câu nói đơn sơ ấy phát ra từ đôi môi mềm của yeonjun. anh không biết cậu hiểu hết ý nghĩa của từ "suốt đời" không, nhưng lại có thể nói ra nó bằng một giọng điệu ngây thơ đến khiến tim người ta nhói lên. chẳng chút do dự, chẳng chút toan tính, chỉ có một điều duy nhất rõ ràng: cậu muốn ở bên anh mãi mãi.
anh mím môi lại, cổ họng nghẹn ứ. ngón tay đang vuốt tóc yeonjun cũng khựng lại một nhịp. trong lòng anh lúc này như bị một dòng nước lớn tràn qua, lặng lẽ mà mãnh liệt. trái tim anh mềm đi từng chút, như thể bao nhiêu lớp vỏ bọc khô cứng được cậu nhẹ nhàng tháo ra, bằng đúng sự hồn nhiên không toan tính ấy.
soobin cười khẽ, nhưng không giấu được khóe mắt đã đỏ hoe. anh rủa thầm chính mình, từ khi nào mà bản thân lại trở thành kẻ dễ xúc động như thế này chứ? rõ ràng là một người lý trí, từng vững vàng qua bao nhiêu biến cố, vậy mà giờ chỉ cần một câu nói của cậu, đã khiến anh sụt sùi như thể một ông chú mít ướt.
anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi yeonjun, một nụ hôn dịu dàng và đầy yêu thương. môi anh chạm vào môi cậu như muốn khắc lời thề của mình lên đó, như muốn giữ mãi hình ảnh này vào lòng , cậu nằm trên giường, ngoan ngoãn nhìn anh, và nói rằng muốn ở lại với anh... cả đời.
giọng anh khàn khàn, vang lên trong không gian im ắng: "được... vậy thì chúng ta... một đời bên nhau."
yeonjun mỉm cười ngơ ngác, chưa hiểu hết sức nặng trong lời ấy, nhưng vẫn dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ. còn soobin, vẫn ôm cậu vào lòng, nghe tim mình đập từng nhịp rõ ràng bình yên, đời này, chỉ cần có người trong vòng tay, thì chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
———————
👊💔🧘♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com