28: Yêu của Soobin đừng khóc mà
" Nhất quyết anh không ở lại với em "
" Đúng không? " Huening kiềm nén không nổi sự bực tức trong lòng mình... cậu mếu máo, liếc đối phương như thể rất thất vọng xen lỏi sự câm ghét giống như bị bỏ rơi.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh không dám đáp, lại quay mặt đi lãng tránh cậu.
" Em không nghĩ anh sẽ im lặng với em đâu... "
" Em đã có cách giải quyết của em rồi. Chỉ cần một lời nói của anh, một lời mà thôi... " Cậu nghiếng răng, hai hàng nước mắt thoáng chảy dài xuống hai bên má... Kai không dám òa lên, cậu cứ nghĩ là Soobin không muốn yêu mình nữa thôi.
Nên cậu không muốn khóc...
Chỉ là tự nhiên nước mắt rơi bất đắc kì tử.
Cậu làm sao đủ bình tĩnh để suy nghĩ được gì, Soobin đã xin chuyển từ rất lâu. Chắc là lúc mà cậu gây rối anh, hay thậm chí là do silent 2 tuần liền khiến anh phải xin phép chuyển đi. Chỉ vì không được cho phép, nên Soobin mới nói dối rằng bản thân sẽ không bao giờ rời đi vì đây là chỗ của anh.
Thực chất cũng nói dối một xiu xíu thôi, điều đó cũng khiến anh cứng đầu chung với Kai, không ai nhường nhịn ai.
Cậu nghĩ là do anh hết yêu, cũng nghĩ là do mình là nguyên nhân khiến anh thành ra như vậy. Giờ khóc lóc được gì đâu.
...
" Thành thật tao không muốn đâu Huening Kai "
" Vậy tại sao chứ... "
...
" Cứ cho là tao chịu thua mày đi. Thời gian qua, ở cùng mày tao cảm thấy rất phiền. Nhưng có lúc tao cũng phải suy nghĩ "
" Lỡ như ngày mai mình không còn bị làm phiền rồi sao "
...
Mắt xinh càng rơi lệ. Cậu nắm chặt hai tay, gục mặt xuống để không phải nhìn thấy anh. Để không đau lòng thêm... chỉ muốn nghe, chứ không muốn nhìn.
Kai đâu ngờ có ngày cậu phải khóc vì người ta. Đặc biệt là anh, người Kai chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ khóc vì tên mình không ưa, để giờ yêu người ta...
" Không gì có thể bên mình mãi mãi đâu, tao cũng vậy. Không phải là do mày, tao cũng không ghét bỏ mày dù một chút. Vì tao rất yêu mày... Huening à, tao thật sự rất yêu mày "
" Đừng mà- đừng nói mấy lời đó... em không muốn nghe nữa! nếu yêu em, anh đã không để em sống cùng người khác rồi... anh quá đáng lắm... "
" Anh nghĩ em kiếm chuyện với anh là do em ghét anh hả? ừ em ghét anh, em từng rất ghét anh! ghét cách anh vô tâm, thô lỗ với em đủ điều. Nhưng mà... nhưng mà em rất yêu anh mà! "
" Em sợ nếu không làm phiền anh, thì em không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa. em rất sợ ngày nào đó anh sẽ rời đi, nhưng rồi em dẹp bỏ suy nghĩ vì em tin anh vẫn muốn bên cạnh em... dù chúng mình có cãi vả... tại sao lại là anh chọn bỏ mặt em "
...
" Em xin anh... đừng rời bỏ em, cho em đi vớiii! cho em theo anh với được không! "
" Em hứa em sẽ không làm phiền anh nữa mà... " Nghe Huening nói, van xin anh. Anh chỉ muốn vặn nát ruột gan của mình, cho nó đờ e thẹn. Soobin không nghĩ cậu sẽ khóc to như vậy. Dù trước đây anh đã chứng kiến người thương rơi lệ nhưng mà lần này như thể Kai chưa từng được khóc bao giờ. Anh nắm lấy vai của cậu.
Soobin nghiếng răng, hàng chân mày nhíu lại vì không thể nhìn cậu đau lòng. Giờ anh đang rất rối, anh nên làm gì bây giờ...
" Anh không cần thay đổi gì hết. Huening đừng khóc nữa "
Anh lau đi nước mắt của cậu, Kai bực tức nhảy cẩn là đấm vào lòng ngực của anh liên tục.
Người này cũng đành để yên cho em trút giận mình thôi.
" Nếu anh không cho em đi, em nhất định sẽ không buông anh ra đâu!!!!! huccc em sẽ đánh anh. Đánh anh cho tới khi anh chết thì thôi... em không chấp nhận anh đi mà không dẫn em theo! "
" Em biết lí do rồi!!! tất cả là do em, anh mệt lắm đúng không?! thôi được rồi... về với em đi, em sẽ không ương bướng nữa "
" Em hứa đó... anh cũng hứa những gì anh quên hả "
Anh ôm Kai vào lòng, tim anh còn nhối thêm, Kai ngày nào cũng gục ngã với mình. Nhưng nhìn cách em vẫn không chịu cho mình đi, em không chùn bước. Những gì em làm với anh, anh làm với em, từng là một quá khứ rắc rối và xấu xa. Nhưng mà họ thà làm đau nhau, rồi lại chữa lành cho nhau, sống cùng nhau trong một vòng lập như vậy tới cuối cuộc đời đã đủ rồi.
Dù 16 và 18 chưa thể quyết định được tương lai như nào. Nhưng bây giờ yêu nhau sâu đậm, có lẽ bọn nó nên cho nhau một cơ hội trong cuộc đời vậy.
Dù cách nhau có 2 tầng, nhưng đối với tụi nó ấy là xa xôi nha. Kai còn không chịu anh rời đi, muốn anh bên mình mãi thôi.
" Em nói rồi, em không bỏ anh ra đâu. Anh có giỏi thì đánh em đi, bao nhiêu cái để trút giận và bỏ qua hết cho em trong thời gian qua em chịu hết. Không trách anh một lời, chỉ mong anh đừng... anh bên cạnh em suốt đời được không anh... "
" Đừng nói nữa được không? "
...
...
Soobin bấu lấy vai Kai...
Tim cậu hẫng lại, đập mạnh một nhịp.
" Mày nói mày muốn tao bên suốt cuộc đời hả? "
...
" 16 tuổi, thì biết cái gì về yêu, sau này mày có chắc mày sẽ bên tao suốt đời hay không? mà mày lại chỉ muốn tao bên cạnh mày? rồi nếu tao đáp ứng với sự ích kỷ của mày. Thì mày có bỏ tao không? "
" Nhất quyết là không. "
...
" Dẫu trăm ngàn lần, em vẫn chọn anh, kiếp sau em vẫn chọn anh. Em ích kỷ, chỉ vì em muốn được bên anh mà thôi... "
Bàn tay Soobin thả lỏng, anh khịt mũi. Bàn tay xoa lấy tấm lưng của Kai, vỗ về như một đứa trẻ.
" Tại sao lại yêu tao? "
" Đơn giản vì anh là anh "
" Vậy tại sao anh lại yêu em? "
...
" Để tao hỏi tao của kiếp trước đã, quên mất rồi "
Nếu Kai hiểu câu nói này, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc lắm. Cậu chắc chắn sẽ hôn vào cái mỏ dẻo quẹo đó chục cái rồi còn gì nữa.
" Mày giúp anh được không? "
...
Đôi mắt của Soobin từ lúc nào khi Kai không dám nhìn, cũng đã đổ lệ, hoen mi. Ánh mắt như chất chứa ngàn tương tư, và hầu như anh nhẹ lòng hơn rồi.
Anh không bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày, một ai đó chịu được sự kì cục của anh, người ta chịu bên cạnh anh, khóc lóc như này. Anh yêu lắm.
Anh cũng đâu muốn rời xa Kai đâu.
Chợt nhận ra, chỉ còn vài tháng nữa. Soobin cũng phải rời xa em thôi, đến lúc đó có muốn ở cùng nhau trong một căn phòng ktx cũng khó.
Anh phải thi tốt nghiệp mà.
" Giúp anh? "
" Giúp anh chuyển đồ về phòng cũ nha? "
...
...
" Không cần... " Bỗng nhiên cậu lại đáp lại như vậy.
Bin cứ nghĩ cậu đổi ý định rồi chứ.
" Em chuyển lên với anh! "
" Rồi nó khác gì nhau đâu cái thằng này?!!!! "
" EM CŨNG MUỐN Ở PHÒNG MỚI MÀ!!!! "
...
" Rồi rồi, lên phòng mới trước đi. Ở đây tao dọn chuyển đồ của mày lên "
" Yêu ơi đừng khóc mà dỗ mệt vờ lờ ấy "
" Sao tự nhiên... anh chiều em bất thường vậy? "
" Im! bố mày thích, mày khóc là tao đã muốn vặn đầu tao rồi "
...
Soobin bỗng nhiên áp hai tay vào mặt của Kai, dí mặt mình gần hơn tới mặt cậu.
Bỗng hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên. Môi ngọt của Huening Kai, anh ao ước được hôn bấy lâu nay nhưng giờ đã có quyền và cơ hội.
Anh hôn nhẹ vào đôi môi đó, sau đó lại hôn ngấu nghiếng làm em nhỏ giật mình. Nhưng Kai lại nghiện, và để yên cho cả hai trao nhau sự gần gũi đó.
Mãi một lúc vì sợ cậu khó chịu, anh mới tiếc buông ra. Kai giờ mới khóc nè.
" Sao lại dứt rồi!!! "
" Tao mà hôn thêm, mày mệt đó "
?
" Thì tao không muốn làm trái dâu đâu "
...
" Em phụ anh nha?!! "
" Muốn thì cứ làm "
" Em hôn anh anh nha-- "
Chưa kịp, Soobin hôn cái chốc vào mỏ xinh của Kai. " Lắm mồm vải cả lờ "
Anh lườm cậu rồi quay đi vào dọn đồ của Kai, làm Kai ngại đỏ cả mặt mũi rồi.
Cậu cười tủm tỉm lẻo đẻo theo sau Soobin, cả hai cùng nhau thu xếp đồ đạc chuyển tới chỗ mới mà không ai hay biết. Thế là tầng 3 sẽ không còn tiếng ồn nào nữa rồi.
Giờ Soobin mới nhận ra, anh vận chuyển đồ chưa hết mà đã đi rồi.
Vì anh còn thiếu một món đồ, cứ tưởng sẽ khó khăn khi vận chuyển nó lên. Cơ mà nó lại dễ đến không tưởng, mém tí lại bỏ quên nó rồi.
Quên nó, nó khóc cho mà xem.
" ANH MÀ BỎ EM NỮA, EM ÁM ANH CHO MÀ XEM "
" MÀY NÓI NỮA TAO HIẾP MÀY BÂY GIỜ "
...
" Đúng là con ma biến thái "
" Nhưng nó yêu mày mà "
" Để coi được bao lâu "
" Suốt đời "
" Ai mà hứa trước được chứ. Em đã quyết sẽ không bỏ rơi anh, còn anh thì là do anh quyết định thoaiii, em làm sao đoán được anh chứ " Vừa dọn đồ, em lại trề môi khinh bỉ Soobin.
Được cái làm lành xong là quay ra khịa, nhưng nếu vậy thì tốt biết bao. Người làm phiền, người bị phiền, đúng là một cái đôi lí tưởng mà.
" Anh cũng không đoán được con người anh ra sao "
...
...
" Nhưng hiện giờ, anh chỉ biết cái tên Choi Soobin đang yêu em điên đảo. Không màng tới tương lai ra sao đâu "
...
" Chỉ mong sau này, chúng mình sẽ là tất cả của nhau, là thói quen, là một nửa của nhau. Hay là quá khứ, dù đáng tiếc lắm, nhưng anh không coi em là vết nhơ đâu "
" Em không ngờ anh sẽ yêu em "
" Chúng mình đẹp đôi mà "
" Đúng đó đúng đó!!! nhưng Kai đẹp hơn Subin mò "
" Ê tao đẹp trai hơn mày nha "
" Có cái đếch què, anh ăn nói cho chính xác cái đi. "
Em hỏi anh sao lại yêu em hả?
Tại em phiền vải đéo ấy, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com