Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33: "Tim" em "đau"

" Anh cũng rất yêu em, vì thế xin đừng khóc nữa được không? "

" Hic... " Huening ngậm ngùi gật đầu, anh mím môi lau đi nước mắt trên mặt Huening như thể đã quen rồi.

Đây đâu phải lần đầu tiên Kai khóc và lần đầu tiên anh làm Kai khóc đâu. Nhưng lần này, anh không biết anh đã làm gì quá đáng với em, dù không biết thì không biết, chứ không phải không nhận.

Em chỉ cần rơi lệ, anh sẽ đào lại cả quá khứ cũ rít xem mình đã làm gì em. Từ khi nào, anh biết yêu em nhiều như vậy, biết trân trọng em còn hơn những gì anh từng nghĩ.

Công nhận yêu vào rồi, có kẻ điên cuồng đến vậy. Đặc biệt sự điên cuồng đó xuất phát từ Choi Soobin nhà ta.

Súp ân cần xoa đầu Huening, anh ha giọng trấn an em nhỏ, cũng khiến xoa dịu được trái tim của Huening đang đau của em rồi.

" Nếu mai em không còn bên cạnh anh thì sao? "

" Nói tầm bậy gì vậy? đá chết bây giờ "

Soob nắm tay Kai dẫn em về nhà, Huening ngoan ngoãn đi theo rồi lại suy nghĩ điều tiêu cực nào đó mà đã thốt lên hỏi anh một câu.

Anh cứ mắng cậu, bảo cậu nói bậy nhưng anh đâu hề suy nghĩ đấy là những gì thật lòng mà Huening muốn nói đến. Đã bao giờ có cơ hội đâu, thậm chí Kai còn không muốn nói ra nỗi lòng của mình cho người yêu nghe. Bởi cậu nghĩ anh sẽ hiểu mình mà.

" Em chỉ hỏi thôi mà!! "

" Anh không trả lời mày đâu "

" Nếu anh không trả lời, mọi chuyện sẽ tệ đi nhiều, anh không thấy hối hận gì sao? "

" Anh không biết em đang nói gì, anh cũng không nghĩ em sẽ rời bỏ anh đâu. Trước hết, anh đang sống rất hạnh phúc bên cạnh những thứ mà anh cho là tuyệt vời nhất "

...

" Vậy nên, anh đang rất hạnh phúc, bởi nên anh không có thời gian rảnh để suy nghĩ mấy cái vụ việc đó đâu, tốt nhất đừng bao giờ diễn ra "

" Em cũng đừng bao giờ hỏi như vậy trước mặt anh "

Huening nghe Soobin nhẹ giọng đáp, em nhận ra anh cũng mong muốn sự bình yên hạnh phúc này lâu rồi. Dẫu hiện tại có rắc rối do rumor gì gì đó, nhưng Soobin không bận tâm. Thứ anh lo chỉ là em, anh chỉ muốn đi tìm em, chỉ muốn một mình anh giữ em riêng bên mình để tạo tiếng cười cho em mà thôi.

Hiện tại họ vẫn có nhau mà, nhìn lại em cũng không muốn hỏi những câu sâu xa đó, chắc hãy để nó ở một góc nào đó trong lòng. Nếu có thời điểm, Huening muốn được nghe một lần trong đời.

Muốn nghe cảm giác Soobin khi không có mình sau này sẽ ra sau, anh chưa từng nói anh sợ khi em rời bỏ anh cả.

Cũng phải do người lớn hơn đã đặt trọn niềm tin cho nhóc yêu của mình, đó là lý do anh không cần phải quan ngại việc Kai bỏ mình và đi, vì mình rất yêu em, em sẽ không bỏ mặt mình đâu...

" Em không hỏi nữa, chuyện cứ đề nó tiếp tục nhá "

" Anh cũng đang làm điều em nói đây, nên không phải tiêu cực "

" Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn sát cánh bên em "

" Eo ơi sến quá đi mất!! toàn nói không biết làm được không đây mà nói thế?! em không tin đâu "

...

" Thử xem, anh sẽ thắng em thôi "

" Trong thời gian mà anh THỬ XEM đó anh sẽ làm được gì "

" Cứ khinh bố mày đi "

Vẫn đi cùng nhau, vẫn trên một con đường, tay đan tay, mắt chỉ hướng về đối phương. Điều này hoàn toàn yên bình, khiến họ quên mất những tiêu cực đã hành hạ họ.

Soobin không quan tâm dư luận, không quan tâm cả trường nói gì về anh, anh chỉ lo cho em. Anh lo em sẽ bị ảnh hưởng, mắt em sẽ rơi lệ, người có lỗi là anh rồi... anh không thèm trách những kẻ đã công kích em nhỏ, anh chỉ trách anh vì không thể bảo vệ được cho em.

Soobin rất bứt rứt trong lòng, mà Kai em ấy dù có chuyện gì em ấy cũng ở lại bên mình, vì mình là của em, em thừa biết điều đó nên em không gì phải lùi lại.

Chỉ là, em coi thế giới này như trò đùa, trêu đùa với em đến khi em phát khóc, kể cả người bên cạnh em liệu giờ em vẫn không biết lý do chính tại sao người ta lại dính vào rumor này nữa.

Phải chăng, anh cũng giống cả thế giới, đang trêu đùa em đúng không? em yêu thật rồi, em yêu Bin bự thật rồi, không lẽ em phải đau khổ mà rời đi vì em bị coi là trò đùa hay sao?

" Không thể nào! "

Soobin bất ngờ khi nghe Kai đột nhiên thốt lên, anh nghiêng đầu nhìn em. Bắm chặt tay em hơn để không bị vụt mất, anh hoang mang nhìn em, nhưng không biết nên nói gì đây nữa.

Bin chỉ đoán được rằng Kai đang suy nghĩ những chuyện mà anh không suy nghĩ tới được đây mà chứ đâu nữa.

" Em xin lỗi, Beanie giật mình ạ "

" Không có, em không sao là được rồi, tao bình thường "

...

" Phiền lại suy nghĩ gì nữa sao "

" Haha "

Em cười tủm tỉm lắc đầu, khi anh bảo mình phiền kìa... người duy nhất em làm phiền là anh, cũng là người duy nhất gọi em bằng cái biệt danh đó làm em rất thích... chứ nếu họ chưa là gì, em thề em sẽ ám anh ta tới chết.

" Giờ tụi mình ổn rồi, không được lướt ig nữa nghe chưa? "

" Anh sợ à? "

" Anh sợ em đau "

...

Huening mếu máo, em mím môi gật đầu. Tay chạm vào ngực trái một lúc lâu, ánh mắt híp với hàng chân mày nhiu nhíu.

Bàn tay em vì quá mệt nên buông lỏng hoàn toàn, chỉ còn anh nắm chặt tay em thôi. Soobin nhận ra điều đó nhưng không có gì kì lạ mấy. Huening lúc nào cũng không cô đơn mà.

" Này đừng nói mày đau tim thật đấy nhé, rung động à "

" Rung động từ kiếp nào rồi "

" Giỏi mồm phết, nhưng những gì tao dặn thì nghe. Khóc ráng chịu "

...

" Đừng có nhìn tao như vậy, mắt mày đỏ-- Ê ĐÉO CÓ KHÓC, NÍN LIỀN CHO THẰNG BỐ MÀY MAU "

" Hiccc em có khóc đâu mà!!! anh làm em cảm động quá thôi hờ "

Giọng em chuyển qua chua chát, yếu mềm đi, nhỏ nhẹ đi. Tiếng nấc ngày một rõ, tay Huening không còn ôm ngực, lại phải dụi mày, còn bấu vào má mình không cho mình khóc.

Anh càng bất lực thêm, cái lời nguyên này bao người dính có cả Huening Kai sao. Lời nguyên nói đừng khóc là sẽ khóc.

" Nín, ngoan nè, về nhà xuống canteen ktx ăn tối nhá. Anh sẽ mua những gì em thích, đừng lo
có anh bên em rồi "

Tay anh lau nước mắt cho em...

" Mintchoco... anh nha... em thèm kem "

Soobin nhăn mặt...

Bỏ mẹ rồi, tổ sư nhà thằng này mê cái đếch gì cái kem đánh răng đó vậy...

" Ờ cũng được, tao thù kem đó "

Suốt quảng đường về ktx, anh cứ mãi dỗ em quên đi trời tối thui. Người đi đường nhìn thấy cứ ngỡ đâu anh chọc gì người yêu để em ấy phải khóc, nhưng anh không màng tới. Chỉ lo hoạt động cơ mỏ an ủi Huening, tay kém em đi dù em bảo em không muốn về...

Về tới nơi đó, mọi ngưòi biết em là người thứ 3 như những lời bình luận đã nói, họ sẽ không còn yêu thương quý mến em nữa. Nghĩ tới đã buồn, kinh khủng hơn là sợ họ sẽ ghét em luôn.

" Đã bảo không sao, đứa nào bụp mày tao giết đứa đó chết bây giờ "

" Đừng có hở đe dọa người ta coi trờiii "

" Không có đe dọa, tao làm thật "

...

_________________________________

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn ồn ào chưa mấy lắng xuống.

Nhưng Soobin thấy tâm trạng Kai ổn hơn tí rồi, do em có vẻ không vào cfs để đọc bài đăng nào, thế thì anh yên tâm. Dù ai đó có xì xầm về cậu, Soobin đều đi đến dẹp loạn mấy cái mỏ đó, nhưng mà... không lẽ anh phải làm vậy cả đời sao? hay chỉ là làm vậy cho đến khi drama lắng xuống.

Không được! sắp thi cuối kì rồi, anh cũng sắp ra trường. Nếu không mau giải quyết, khi anh đi tụi nó ăn hiếp em ấy mất.

Dù thấy tâm trạng em ổn lạc quan, nhưng em hốc hát hẳn. Trong em mệt mỏi, da dẻ không hồng hào như trước. Không còn sức sống như trước nữa, Kai dạo gần đây cứ ôm ngực mình mãi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng lúc anh hỏi, Huening hoàn toàn nói mình vẫn ổn, làm anh bực bội tới giờ, gọi điện cho bố mẹ em hỏi thăm. Họ vẫn bảo từ nhỏ Kai dù nói nhiều, hay cãi bướng với ông bà, nhưng em sống khép kín... có chuyện gì cũng không nói ra tình trạng mình bị, tới giờ em vẫn vậy.

Điều đó làm anh biết được còn nhiều cái em chưa nói gì cả...

" Em bị sao vậy? bệnh à? này "

" Đừng có làm quá, khụ khụ.. em chỉ là mất ngủ thôi "

" Đừng có làm quá! em chỉ đang mất ngủ thôi KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ ĐỤ MÁ NÓ "

" Ê điên à cái tên kia, mấy hôm này cứ lảm nhảm cái gì mãi ấy nhể? " Vẫn là Taehyun luôn không bỏ bạn dù cứ bị bạn bỏ.

Hai người tan sớm, nên đang đi tìm cái gì đó ăn trưa cho đỡ về cái ktx chán òm đó. Anh cứ đi tiếp, thẩn thờ lẩm bẩm câu nói mà Kai nói mình làm quá... lẩm bẩm như đọc kinh, làm Taehyun nghi bệnh của Soobin còn nặng hơn Kai nữa.

Nghe anh bảo mấy hôm thì Taehyun nghĩ rằng Kai chỉ là bệnh thôi. Chứ cậu không biết mấy về tình trạng của người ấy, gặp Soob cứ dè chừng... kể nhiều ý là kể một chuyện liên tục, không kể gì thêm sợ Taehyun cướp Kai của ảnh lắm hay gì á.

Đúng là cái tên bủn xỉn, nhưng nói sang hơn là chiếm hữu...

Ủa cái gì chứ, Taehyun nhà mình cũng có chàng thơ rồi, làm đâu có mỗi Soobin mới yêu được chàng thơ vậy ấy.

" Ừm phải, tao muốn điên lên rồi.. nghĩ sao cái thằng bảo tao làm quá?? làm quá cái gì chứ... điên à đờ cờ mờ "

" Ai, Kai á hả? haha cũng phải mà, Huening Kai cảm thấy phiền- "

" MÀY YÊU ĐI RỒI MÀY BIẾT! "

...

*ting

Điện thoại của Taehyun lại reo lên, như cái hôm định mệnh ở canteen đó. Soobin xanh mặt hoàn toàn, tại mỗi lần điện thoại của Taehyun mà reo, thế nào cũng có chuyện không may xảy ra...

Đúng thật.

" Lại là Kuyin nữa này "

" Anh xem k-- "

" KHÔNG KHÔNG ANH KHÔNG MUỐN XEM "

" Vậy thì nghe "

...

" Bài viết chính tay Kuyin đăng, không phải trong cfs đâu "

" Chào mọi người, tôi là Ahn Kuyin. Mọi người khoan lùm xùm về câu chuyện của chúng tôi, dạo này mọi người công kích Soobin sunbaenim, trong khi tôi là người đã bảo chúng tôi đang thích nhau. Tôi không chấp nhận điều đó "

" Huening Kamal Kai, có lẽ dạo gần đây Soobin anh ấy như một người anh trai bảo vệ cậu rất nhiều nhỉ? anh ta đã gánh hết vì cậu. Chịu bị công kích vì cậu, còn cậu thì lại có tình cảm với anh ấy. Chỉ để anh ấy chịu một mình còn bản thân cậu chỉ nắp sau lưng anh ấy nhìn anh bị mắng nhiết. Cậu có phải con người không? Soobin không sai trong chuyện này, còn cậu mới là người sai. Cậu có nghĩ, bản thân cậu thật sự yêu Soobin hay không? hay vì cậu chỉ dựa dẫm anh ấy do anh ấy là hội trường, hay vì bất cứ quyền lợi gì của cậu. Cậu nói đi, tôi đang chờ cậu phản bác lại tôi đây "

" Choi Soobin là của tôi, mọi người đều ủng hộ chúng tôi. Không có chuyện kẻ như cậu xứng đáng với anh ấy đâu, mau về nhà với bố mẹ đi con trai cưng à. Ngay từ lúc gặp cậu tôi biết cậu chỉ đang lợi dụng cái tình cảm của Soobin, nhưng đừng ảo tưởng. he just sees you as a friend "

" Ê còn nhỏ được phết, 1 phút mà 50 tim rồi á "

...

" Soobin hyung... "

Soobin đứng chết trân... just a friend... cái con ả đó đang định phá hoại cuộc đời của anh thật sao? con ả định chơi tới cùng sao hả?...

Huening Kai, chắc là chưa xem đâu đúng không? mau nói là không đi... anh nhanh chóng gọi cho Kai, hai người hồi hộp chờ đợi Huening Kai bắt máy.

Huening chắc đã ngủ thôi, nên cậu mới không bắt máy mà... đúng không? ĐÚNG KHÔNG HẢ.

" Huening... em ấy... "

...

" Thôi, anh bỏ em một hôm đi, mau chạy về xem em ấy ra làm sao đi "

" Taehyun... "

" Em sẽ đi tìm Yeongyu để tìm Kuyin thương lượng gỡ bài. Tốt nhất, anh mau về sớm đi "

...

" Em ấy, chắc là đang khóc rất nhiều. Em ấy, cần anh lúc này "

" Cứ để em ấy khóc, đừng phản lại câu nào đó "

Taehyun thản nhiên đáp, nhưng gương mặt khá kiên định.

Anh vẫn chọn, chọn bỏ đi tìm Huening Kai, nhưng vẫn quay lại nhìn cậu. Taehyun cũng đứng đó, thắc mắc, sao hôm nay anh kì lạ vậy? kì là với Taehyun ấy.

" Này, sao đột nhiên nhìn em cười vậy? "

" Anh hiểu rồi, anh hiểu lý do tại sao Huening từng thích em nhiều đến vậy "

...

Taehyun cười ngại, cậu cũng quay lưng bỏ đi.

Nhưng khi bước xa, Taehyun lại thỏ thẻ.

Từ đó tới giờ, cậu vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người đó dành cho nhau, hơi ồn nhưng ngọt ngào biết bao.

" Em cũng hiểu lý do tại sao, mà Huening giờ đây rất yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com