Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


---

Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường. Chim hót líu lo bên cửa sổ, mùi bánh mì nướng với trứng gà ốp la thơm lừng từ dưới bếp bay lên.

Khoa tỉnh lại, đầu óc tỉnh táo, người nhẹ hẫng. Cậu ngồi bật dậy, ngó quanh.

“Sao tao còn ở đây??”

Từ nhà tắm bước ra, Sơn vừa lau đầu bằng khăn vừa nhìn Khoa cười toe:

“Ủa chứ mày tính mọc cánh bay về hả?”

“Tao phải về. Mẹ tao không thấy về là la chết luôn á.”

Sơn tiến lại gần, vắt khăn lên vai, ngồi phịch xuống giường.

“Ở thêm ngày nữa đi. Tao mới mua phim kinh dị, mình coi chung cho đỡ sợ.”

“Mày coi một mình đi. Tao hết bệnh rồi. Tao về.”

“Không cho về.”

Khoa trừng mắt.

“Cái gì?”

Sơn giơ tay chọt chọt trán cậu:

“Vẫn còn yếu. Tao thấy mặt mày còn nhợt nhạt lắm. Ngồi xuống. Uống sữa xong tao kiểm tra mạch cho.”

“Mày kiểm tra mạch bằng miệng chứ gì?!”

Sơn phì cười, mắt sáng như vừa trúng số:

“Ủa vợ hiểu ý ghê ha.”

Khoa quăng gối vô mặt hắn, xách điện thoại:

“Tao gọi mẹ đây. Tao khai mày nhốt tao lại.”

Sơn nhào tới chụp lấy điện thoại, hai đứa giằng co chồm hổm trên giường.

“Ê ê ê! Cái thằng phản phúc!”

“Mày là đồ cưỡng ép!”

“Thì tao ép vì thương!”

“Thương mà như bắt cóc!”

“Được rồi, vậy đổi lại nè, mày muốn về, tao thả. Nhưng trước khi về, tao xin quyền lợi một cái.”

Khoa cảnh giác:

“Quyền gì?”

Sơn búng tay cái chóc, nghiêng đầu, cười nham nhở:

“Một cái ôm.”

“Không.”

“Hai cái.”

“Bớt xàm.”

“Ôm một lần mà kéo dài hai phút, đỡ phải đếm số.”

“Mày nghĩ tao ngu hả??”

“Không. Tao nghĩ mày dễ thương. Nên ôm cái đi rồi tao chở về.”

Cả hai nhìn nhau trân trối. Rồi cuối cùng, Khoa chán nản ngồi phịch xuống giường.

“Ôm lẹ đi. Không ôm nhanh là tao về bộ.”

Sơn ôm chặt lấy, không nói gì, chỉ rúc đầu vào cổ Khoa, hít một hơi dài.

“Khỏi bệnh rồi mà vẫn thơm.”

“…Sơn.”

“Hử?”

“Tao thề mày mà không thả tao ra trong năm giây nữa là tao cắn.”

Sơn siết thêm chút nữa rồi mới chịu buông, vẫn còn tiếc rẻ nhìn cậu nhóc mặt hậm hực đi tìm giày.

“Ê Khoa.”

“Gì?”

“Mai bị ho lại thì báo tao liền nha. Tao sẽ… tới chăm.”

“Tao ho tới mày luôn cho biết mặt.”

“Ừ, vậy tao bị cảm vì yêu quá độ. Mẹ Khoa cho con trai ở lại thêm tuần nữa nhaaaa.”

“THẰNG KHÙNG!!!”

Trưa nắng, xe dừng trước đầu hẻm. Sơn chẳng chịu chạy vô tới nhà Khoa, chỉ ngồi yên phía sau tay lái, nhìn người bên cạnh với ánh mắt của một con chó nhỏ sắp bị tách khỏi ổ.

Khoa mở cửa, bước xuống, xách theo cái balo nhỏ được Sơn sắp sẵn.

“Thôi, tao vô à.”

“Ừm…”

“Tối tao gọi video cho. Khỏi nhắn ba chục tin hỏi có nhớ tao không.”

Sơn vẫn không nói gì. Mắt dán vô tay cầm số, không dám ngước nhìn. Khoa bực bội, đứng khoanh tay.

“Mày làm gì mà như tiễn biệt vậy?”

“Thì… buồn mà.”

“Bộ tao đi luôn khỏi gặp mày nữa hả?”

“Không phải… nhưng đang quen ôm ngủ, giờ không có mày, tao biết ôm gối nào bây giờ?”

Khoa há hốc, rồi gắt:

“Về ôm cái gối ôm hình con thỏ bông mày giấu dưới gầm giường kìa!”

“Bị lộ rồi…”

“Làm như mày giấu kỹ lắm á! Mỗi lần tao mở gầm giường tìm đồ là thấy cái mặt thỏ cười toe lòi ra!”

Sơn bật cười, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Khoa.

“Nay khó ở ghê.”

“Tại sáng bị quấy rối.”

“Ờ. Quấy xong giờ nhớ rồi nè.”

“Nhớ cái gì?”

“Nhớ mùi mày, nhớ cái mặt ngái ngủ lúc mới dậy, nhớ tiếng ho, nhớ cái cách mày dụi đầu vào tay tao khi sốt cao…”

“Thôi thôi đủ rồi!! Mày nói thêm câu nữa là tao chui vô xe, ở luôn nhà mày tuần nữa cho biết!”

Sơn sáng mắt, nhào tới nắm tay Khoa:

“Thật không?! Về liền?!”

“KHÔNG!!! Tao dọa thôi!”

“Tức là cũng hơi muốn về chứ gì…”

“Mày về liền cho tao!!”

Sơn xị mặt. Khoa nhìn cái bản mặt buồn hiu đó cũng mềm lòng, đứng lên, cúi xuống chọt trán hắn:

“Chiều ăn gì thì ăn, nhớ uống thuốc bổ vô. Tối tao gọi.”

“Gọi sớm sớm nha.”

“Ờ.”

Khoa quay lưng. Nhưng chưa kịp bước vô hẻm thì bị kéo lại.

Sơn nhẹ nhàng vòng tay ôm từ sau lưng. Chặt, nhưng không quá gấp. Ấm, và có chút nén nhịn.

“Mai gặp nha.”

“Ừm…”

Một cái hôn lên tóc. Lẹ, nhưng đủ để tim nhói.

Khoa không quay lại nữa, chỉ bước đi, từng bước nhỏ như cố giữ cho lòng đừng rung động thêm.

Còn Sơn ngồi mãi trong xe thêm mười phút, nhìn theo bóng người đã khuất, thở ra một hơi dài:

“Chết tiệt… sao yêu kiểu gì mà đau tim quá vậy trời.”

---

🦝🐵

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com