Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Kết án

"Nếu có cần gì thêm, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào."

Hết đủ bốn mươi tám giờ, Kwon Soonyoung khoác áo vest lên vai, xoa cổ tay bị còng suốt hai ngày, nở nụ cười lịch thiệp và hiền hòa.

"Dù sao... phối hợp điều tra là nghĩa vụ của mọi công dân mà phải không, đội trưởng Choi?"

"Vẫn tiếp tục điều tra à?"

Lee Seokmin nhìn theo bóng lưng Soonyoung bước lên xe, rồi quay sang hỏi.

"Điều tra" Seungcheol cũng nhìn chằm chằm.

"Phải điều tra."

Nếu không thì chẳng thể báo cáo lên trên.

"Có lẽ ai cũng có lúc phải làm những chuyện mình không muốn" Seokmin nhìn xuống,

"Như chúng ta bây giờ phải điều tra bọn họ. Còn họ ngày xưa... là để sống sót"

"Chậc.." Seungcheol nhíu mày.

"Chúng ta là cảnh..."

"Nếu là Jeonghan thì sao?" Seokmin ngắt lời.

"Cái gì?"

"Nếu Jeonghaan bị bỏ mặc trong cái gác mái như thế chờ chết ngay trước mắt anh... Nếu bọn đó hành hạ Jeonghaan trước mặt anh... Nếu anh từng phải đứng giữa ranh giới sống chết vô số lần... Trong tình huống đó... anh vẫn thấy luật pháp quan trọng hơn người anh yêu sao?"

Gió ngoài cửa thổi làm lá cây trước cổng đồn cảnh sát rung bần bật. Seokmin híp mắt nhìn.

"Em thì không làm được. Nếu là Jisoo... em còn làm tàn nhẫn hơn họ."

"Chúng ta chưa từng chịu những vết thương đó... sao có thể dùng những điều luật lạnh lẽo để tiếp tục chèn ép những đứa trẻ đã liều mạng mà lớn lên." Seokmin thở dài.

"Chúng... chỉ là muốn được sống."

So với cuộc đời chỉnh chu mà xã hội thừa nhận của chúng ta, bọn họ phải trả cái giá nhơ nhuốc và đau đớn đến mức nào, chỉ để đổi lấy thứ mà chúng ta có ngay từ khi sinh ra.

Thật bất công.

Seungcheol không nói nữa. Anh cúi đầu nhìn tấm thẻ cảnh sát trên ngực, phía sau là ảnh người yêu đang cười rực rỡ.

Nếu đổi lại... là Jeonghan...

Anh không dám nghĩ tiếp. Chỉ vỗ nhẹ vai Seokmin:

"Vào thôi."

"Nếu vì để tôi sống, mà cậu giết rất nhiều người, cậu còn yêu tôi không?"

Jeon Wonwoo chen sát lại bên cạnh Wen Junhui trong phòng kỹ thuật.

"Cậu bị điên à? Tôi nói là 'yêu' cậu lúc nào?"

Junhui đẩy ghế ra, khiến Wonwoo suýt ngã.

"Vụ này tranh cãi lớn lắm..." Wonwoo chống tay vào bàn.

"Nhưng điều tra mãi thì kiểu gì cũng tìm được chứng cứ, đúng không?"

"Ừ. Trên đời không có tội ác nào là hoàn hảo."

Junhui đứng dậy, bỏ tài liệu đã hủy vào máy hủy giấy. Rồi quay lại, tựa vào bàn nhìn Wonwoo.

"Thế chắc tôi sẽ nhận tội thay cho cậu"

"Cái... gì?!"

"Cậu nghe rất rõ mà."

______

"Kitten sắp hết kỳ nghỉ rồi hả?"

Kim Mingyu hỏi Lee Chan.

"Cứ để cảnh sát kiểm tra thế này... cậu ấy không ở đây anh thấy bất an lắm"

"Ừ, hôm qua gọi cho em rồi" Chan chỉ đạo người dưới tiêu hủy giấy tờ.

"Nói mọi thứ để thoát tội đã chuẩn bị xong. Ngày mai quay về."

"Hy vọng cậu ấy thoát thân trước khi cảnh sát moi ra thứ gì..."

Boo Seungkwan khoanh tay đi qua đi lại.

"Em cứ thấy điềm xấu í"

__________

"Gửi cái này cho PR."

Lee Jihoon ký xong tập tài liệu, đưa cho Chan. Rồi ngẩng đầu nhìn cả nhóm.

"Anh tin Kitten. Cậu ấy nhất định làm được."

Ngày hôm sau không thấy Kitten đến công ty. Nhưng đồn cảnh sát nhận được thư của cậu. Một bản tự thú dài hàng chục trang, nhận hết mọi tội lỗi về mình bao gồm:

- động cơ hợp lý
- logic gây án kín kẽ
- lời xin lỗi chân thành
- kèm bằng chứng tự tạo, mô tả cách cậu lừa Soonyoung và mọi người để âm thầm phạm tội tày trời.

Suốt hơn ba tháng biến mất... cậu ta không hề đi làm giả chứng cứ để giải tội cho mọi người, mà là làm giả chứng cứ buộc tội cho chính mình.

Khi cảnh sát tìm ra cậu, Kitten đã tự thiêu trong một nhà máy bỏ hoang thuộc tập đoàn rồi tự treo cổ.

Giống như trong thư, vì sợ hãi nên chọn tự sát nhận tội.

"Cảnh sát báo nghi phạm vụ 11.21 tự thú xong tự sát... là thật sao?!"

_________

Mingyu cầm điện thoại lao vào phòng.

"Là Kitten."

Lee Chan chống tay lên cửa sổ, nhìn xuống thành phố.

"Em lẽ ra phải đoán được chứ" Chan đập mạnh lên lớp kính.

"Không thể nào..."

Soonyoung gọi hết lần này đến lần khác.

"Bao năm nay, chuyện gì cậu ấy cũng nói với tôi trước. Không thể nào."

"Nghe máy đi... làm ơn..." Jihoon đỏ mắt, nắm chặt lấy áo Soonyoung.

"Kitten... nghe máy đi..."

Giữa lúc gọi liên tục, điện thoại cá nhân của Soonyoung bỗng reo.

Cậu lập tức bắt máy.

Mọi người vây quanh.

"Soonyoung hyung, là em. Kitten."

Soonyoung run tay siết điện thoại:

"Kitten! Tôi biết mà! Cậu đang ở đâu..."

Trong loa vang lên tiếng tít rồi chuyển sang tin nhắn thoại tiếp theo.

Là ghi âm hẹn giờ.

"Hyung... để em mang theo tất cả những thứ dơ bẩn ấy, để ở lại quá khứ."

Giọng Kitten nhỏ, xen chút vui vẻ.

"Còn mọi người... hãy sống quang minh chính đại mà bước tiếp nhé~"

"Hyung... em để thư ở chậu hoa đỏ trên sân thượng tổng công ty."

"Hyung... gửi lời chào mọi người giúp em."

"Là lỗi của em! Lỗi của em hết!" Jihoon gào khóc, quỳ xuống, đập đầu vào tường.

"Tại em bướng bỉnh... lỗi của em..."

Soonyoung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng tay che trán Jihoon lại để cậu khỏi tự làm mình chảy máu.

____________

Phòng họp đội điều tra nín lặng.

Trên bàn là thư tự thú của Kitten và báo cáo giám định tử thi. Wonwoo bật máy chiếu, do dự rất lâu rồi chiếu ảnh.

"Nguyên nhân tử vong là ngạt cơ học. Loại trừ khả năng bị giết. Cơ thể bị thiêu nặng. DNA trùng khớp với cố vấn pháp lý của tập đoàn Haoyu - Kitten."

Anh lật đến ảnh xương chân, răng.

"Và... phần này."

Seungcheol nhíu mày.

"Nói thật. Những thứ khác tôi sẽ xem xét cả rồi."

Wonwoo thở dài:

"Cậu ấy làm phẫu thuật cắt xương chân để tăng chiều cao. Sau phẫu thuật, chiều cao và vóc dáng hoàn toàn trùng với bóng lưng trong camera nhà nghị sĩ Park."

"Cắt xương tăng chiều cao?!" Seokmin rùng mình.

"Làm từ bao giờ?"

"Đinh thép còn chưa tháo. Rất mới."

Wonwoo chỉ vào ảnh.

"Thời gian hồi phục ít nhất ba tháng. Nhìn tình trạng xương... chưa lành. Tức là làm cách đây khoảng ba tháng."

"Khoảng lúc chúng ta bắt Soonyoung lần đầu..."

Seungcheol đứng bật dậy.

"Đúng."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Còn... cấu trúc răng."

Wonwoo tiếp tục.

"Cậu ấy từng chỉnh răng nặng, cấu trúc khớp với suy luận về hung thủ."

Seungcheol thở dài, nhìn những vết thương và phần da cháy đen trong ảnh.

"Đội trưởng... chuỗi chứng cứ đã khép kín."

Seokmin xoay ghế nhìn anh.

Tất cả cảnh sát đều chờ quyết định của Seungcheol. Anh đứng đó, gõ ngón tay lên bàn. Ánh mắt lướt sang tấm thẻ cảnh sát cạnh sổ tay.

"Hủy hết bản ghi âm, video phân tích, và toàn bộ báo cáo này."

Anh lại thở dài, như trút được gánh nặng.

"Kết án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com