Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xào Xáo Bệnh Viện

Đến khu nhà FG, Tử Lưu Vong Cơ đi trước đánh ngất những người canh gác mà xông vào nhà hai người, ngồi ở ghế sofa cao cấp của nhà tài phiệt mà đợi gia đình 4 người đi xuống, 4 người bị gọi xuống tay còn cầm cả súng mà nhìn hai người ngồi ở sofa

Jang: cậu là ai

Join: hai người sao vào đây

Kim Namjoon: con trai ông gây chuyện đến bàn đạo một chút thôi

Jung: tôi làm gì đâu

không đợi họ thắc mắc quá nhiều thì đã bị khống chế lại

Jung Hoseok: gia đình tài phiệt ngạo mạn ngông cuồng xem mạng người là giấy không thù không oán mà khiến anh tôi bị thương ông nói xem oan gia không ông Jang

Jang: sao sao mấy người biết tên tôi... người đâu cả rồi

Jung Hoseok: tôi phải chở mấy người đi một vòng J lao cho sáng mắt ra một chút

Jang: J lao ..?

Jung: cậu cậu Jung người kế bên... cậu Kim

Kim Namjoon: thông minh ra rồi

Jang: tôi tôi đâu quen biết hai người

Jung Hoseok: nhưng con trai ông khiến anh tôi bị thương ông nói xem muốn xử thế nào

Jang: các người động vào tôi cho đi tù suốt đời đó

Kim Namjoon: chúng tôi đã đến đây rồi để mấy người đi báo cảnh sát sao

Jang: tôi... tôi

Jung Hoseok: tổ chức RVQ thu dọn tàn cuộc rất sạch không sao

Jang phu nhân: tổ chức RVO là gì hả

Jang: là chuyên xử lý xác người cảnh sát cũng phải quan ngại nhiều vụ được báo cảnh sát rồi mà không trả ra được gì cả

Jang phu nhân: các người tôi... tôi dập đầu tạ lỗi đừng đừng giết chúng tôi mà

4 người quỳ xuống cầu xin Namjoon ra hiệu thì 4 người bị tẩm thuốc mê gục xuống đất

Jung Hoseok: tra tấn tinh thân được rồi đừng gây hại cho bọn họ

Vong Cơ: vâng

Kim Namjoon: em không sợ họ lợi dụng thế lực đằng sau à

Jung Hoseok: có người theo sát không sao em không muốn thấy cảnh gia đình họ tan nát

Namjoon trầm ngâm nhìn cậu thứ cậu thiếu sót nhất là gia đình như thế anh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi

Kim Namjoon: còn có hyung ở đây

Jung Hoseok: anh phải dung túng em giống cậu con trai đó

Kim Namjoon: được được về bệnh viện nha

Jung Hoseok: vâng

hai người về bệnh viện, vừa mở cửa phòng Min Yoongi chạy tới muốn xem em bị sao

Jung Hoseok: em không sao cả

Min Yoongi: có bị thương ở đâu không

Jung Hoseok: không em bình thường mà

Min Yoongi: thế được rồi

anh thở phào nhẹ nhõm ôm cậu vào lòng cứ lo cậu bị thương không thôi

Băng Phong: nãy giờ ngồi lo cháu không đấy tiểu quỷ

Jung Hoseok: Yoongi à, em không phải con nít đâu

Kim Namjoon: đi với tao tưởng đi mình không đó

Min Yoongi: tôi lo cho em mà

Jung Hoseok: Yoongi ngoan

Lão Q: Hạo Thiên không muốn thấy cảnh này đâu

Hạo Thiên: tôi còn sống ở đây

nghe được câu này cậu với Min Yoongi Namjoon lại xem, nãy giờ đôi chích bông nói chuyện thì Hạo Thiên thức rồi mà ra hiệu im lặng với Lão Q Băng Phong

Jung Hoseok: cái đồ chết tiệt này có thân thể không quản xong

Jung Hoseok: anh phải biết là thằng kia nó khùng thì kệ nó đi chứ anh là con nít 3 tuổi hay gì người ta hẹn đi là đi

Hạo Thiên: Joon hyung đem nhóc rắc rối này đi đi

Jung Hoseok: nói gì đó

Kim Namjoon: nó mới thức mà mày la cỡ đó

Jung Hoseok: anh còn hai cái lỗ tai thì phải nghe chứ

Hạo Thiên: cậu Min à dắt bạn nhỏ nhà cậu về đi

Min Yoongi: giờ không nghe thì xuất viện cũng phải nghe thôi

Hạo Thiên: tôi không xuất viện đâu

Jung Hoseok: đánh cái chết giờ

Băng Phong: ráng đánh đi mai mốt xuất viện nó đánh lại đó

Jung Hoseok: đúng rồi

Hạo Thiên: nói chứ về nhà đi ở đây ngột quá

Jung Hoseok: không được anh phải ở đây 3 ngày cái chân nào anh dám trốn, em đánh gãy

Hạo Thiên: cậu Min ơi, đem về đi

Min Yoongi: cậu ấy mới thức thôi mà

Jung Hoseok: đồ khó ưa

Lão Q: ăn gì không này

Jung Hoseok: thèm bánh ngọt quá

Min Yoongi: tối rồi

Jung Hoseok: kệ em chứ

Hạo Thiên: mày đi thăm bệnh đấy

Jung Hoseok: rồi sao, kệ người ta hyung cũng có ăn được đâu lêu lêu

Hạo Thiên: đi liền tao vả cái chết

Jung Hoseok: lè

Lão Q: đặt bánh ngọt cho nhóc nha

Jung Hoseok: vânggg

Băng Phong: mở mắt là có chuyện

Kim Namjoon: ồn ào quá

Hạo Thiên: cậu bạn nhỏ, gia đình ông Jang còn sống chứ

Jung Hoseok: bị dày vò tinh thần một chút thôi

Kim Namjoon: ráng dưỡng bệnh 3 ngày sau về nhà đấy

Hạo Thiên: biết rồi mà về đi ở đây làm gì nữa

Jung Hoseok: ở đây không an toàn em thấy nên về nhà gọi bác sĩ tốt hơn

Lão Q: ở đây có bọn tôi trông rồi 3 người về đi mai còn đi làm nữa

Jung Hoseok: không đâu

Kim Namjoon: coi nó lì kìa chời

Jung Hoseok: về thì về chung chứ

Min Yoongi: em không buồn ngủ hả

Jung Hoseok: buồn ngủ chết mất đây này

cậu nghe bảo bối mình hỏi thì đang khó chịu quay lưng lại làm nũng với anh

Hạo Thiên: ngộp chết đó về đi

Kim Namjoon: Yoongi đưa nhóc nhỏ về ngủ đi ở đây có tao rồi

Min Yoongi: em về không

Jung Hoseok: không đâu

Băng Phong: đi chuyển phòng bệnh khác cho rồi có chỗ ngủ được không

Jung Hoseok: dạaaaa

Băng Phong: có vậy mới được

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com