still with you.
trigger warning: depressive episode.
- Chibi?
Osamu gõ cửa căn hộ sang trọng, đột nhiên thấy thật nhân từ vì đã không lập tức chọc ổ khoá. Nhưng nếu sên trần vẫn chậm chạp mà không mở cửa thì sẽ phải làm vậy thôi, gã biết anh ở đây, dù sao thì một nguồn tin chắc chắn hay gọi khác là nàng quản lý tóc hồng nào đó đã đích thân nhờ vả gã tới.
Tiếng bước chân vọng lại từ bên trong và một khắc nào đó Osamu nghĩ chúng giống ai đang kéo lê vật gì đấy trên sàn nhà hơn, sên trần đang ôm đống nhớt của mình ra đấy à. Cánh cửa hé mở để lộ thân hình thấp bé luộm thuộm, mái tóc loà xoà và đôi con ngươi mơ màng mệt mỏi, ngay khi vừa thấy gã anh đã không nói lời nào mà mạnh bạo đóng sầm lại, có điều Osamu đã nhanh hơn khi luồn cánh tay quấn băng gạc vào chặn lấy. Chuuya cũng chẳng quá bận tâm, gã thích làm gì thì làm, thứ anh cần lúc này đây là một giấc ngủ nữa, dù cho chỉ mới dậy thôi.
Osamu theo chân mái tóc màu quýt, dọc đường liên tục đảo mắt nhìn nơi tối tăm lạnh lẽo, giữa mùa đông xứ mặt trời nhưng thật sự con sên còn chẳng thèm bật máy sưởi! Gã chậm rãi rảo bước sau lưng người kia, gạt mở từng công tắc điện và kéo những tấm rèm, cho sự u ám buồn tủi chút sáng sủa ấm áp. Vậy mà mới chỉ quay đi không để ý, từ phòng ngủ đã vang lên tiếng đóng cửa mạnh, sau đấy là âm thanh thuần thuý của ổ khoá, Chuuya để gã một mình với phần còn lại của căn hộ.
Gọi vài tiếng về phía vị chủ nhà không mấy hiếu khách, năng lực gia quấn băng lại cảm thán hôm nay bản thân kiên nhẫn biết bao. Gã áp tai vào cửa, nghe được đôi câu lầm bầm rồi rốt cuộc anh cũng nói thật to đủ để vọng ra ngoài. Đại ý là gì thì chẳng cần thắc mắc, Chuuya đuổi gã cút, giọng nói đầy chán chường mỏi mệt.
Thế thì thôi. Cút vậy. Nhưng đừng vì ấy mà hiểu lầm Osamu, lúc này đây gã đang rất có hứng. Dạo quanh nơi khang trang đắt tiền bây giờ đã có chút hơi người sống, gã nghĩ đến những việc chắc chắn sẽ khiến Chuuya khó chịu. Mở ngăn tủ rồi lục lọi sau đấy móc ra một hộp cua chẳng biết từ khi nào, thứ đồ tiện lợi này có thời gian bảo quản lâu kinh khủng, huống hồ gã chỉ mới đặt nó ở đấy lần trước ghé thăm. Một kẻ bận rộn mà vụng về cỡ Chuuya, chưa kể chiều cao khiêm tốn hết mực ấy thì có khi sẽ chẳng bao giờ để ý ngăn bếp cao này.
Sau đấy gã tìm gạo, chibi có mua gạo không thế? Thảo nào trông bé tí dù hơn gã tận hai tháng tuổi. Mãi mới moi ra được một túi nửa ki lô trong góc sâu nhất gian phòng, Osamu mừng thầm vì may mà nhà không có chuột chứ không thì chẳng còn gì đâu. Vo sạch gạo rồi đổ vào nồi cùng một đống nước, muối và bột ngọt, gã cứ định cho thêm nhưng rồi lại dừng, gia vị mặn có hại cho loài sên mà nhỉ. Bắc lên bếp xong xuôi thì gã khui cua đóng hộp rồi tách riêng thịt và vỏ, quá nhiều sự chăm chỉ cho một ngày trốn việc, Kunikida mà biết chắc sẽ đánh gã bay lên tận cung trăng.
Quay lại cánh cửa vẫn đóng chặt nơi người tình giận dỗi đang trốn, Osamu tạm bợ đặt cái khay sắt trên tay xuống để phải chọc ổ khoá. Gã cũng đoán được nếu không có thứ gì hợp khẩu vị thì con sên sẽ chẳng chịu ăn, chỉ đành dựa vào việc dỗ dành thôi vậy. Vừa bước vào thấy mấy lọn tóc màu hoàng hôn lộ ra dưới bộ ga trắng không tì vết, Osamu bỗng nhoẻn miệng cười.
Mới nửa tiếng gì đấy thôi mà con sên đã thiếp đi rồi, hại gã tốn công bỏ bớt cái chăn bông dày khỏi cơ thể nhỏ bé vì Chuuya đổ nhiều mồ hôi quá, phải chạy đi lấy khăn ấm lau sạch cho anh thì mới đỡ. Nhìn biểu cảm thì hẳn là con sên gặp ác mộng, hàng lông mày thanh thoát nhíu chặt và đuôi mắt thậm chí còn đọng mấy giọt nước chưa khô. Gã biết là không nên nhưng vẫn phải đánh thức tình dậy, dù gì thì chẳng ai thích bị dày vò trong giấc ngủ.
- Chibi, dậy nào.
Lay ba bốn lần thì mảng biển đẹp đẽ của người yêu mới chậm rãi hé mở, Osamu lại ngay lập tức kéo anh vào vòng tay mình. Nhè nhẹ xoa lưng anh để những giọt lệ dần ngớt, tiếng nức nở cứ thế tan trong lồng ngực ấm áp của kẻ cao hơn, giấc mơ vừa rồi chắc chắn đã đả động đến tâm tình của chàng quản lý, Chuuya cứ khóc mãi.
- Chibi, ăn chút gì nhé? Tôi nấu cháo cua cho cậu đấy.
Osamu hỏi khi anh đã dần ổn định, mái tóc cam vẫn vùi trong vai gã gắt gao ôm chặt, đôi bàn tay chai sạn bấu chặt lấy gile tối màu, Chuuya lắc đầu nguầy nguậy.
- Chibi không ăn thì không lớn được đâu.
Cậu trai tóc cam đấm thụp một cái vào lưng người cao hơn, đáng đời gã cứ thích trêu anh mãi. Osamu đặt lên trán tình một nụ hôn nhẹ như lông hồng rồi chậm rãi tách anh ra khỏi mình. Gã xoa khoé mắt ửng hồng rồi luồn tay vào chải mượt những lọn tóc rối của anh.
- Nếu Chuuya ăn ngoan, có thể tối nay tôi sẽ ở lại?
Gã buông tay khỏi người Chuuya, như thể giây trước vừa ôm anh xoa dịu chẳng phải là gã. Osamu nghiêng vai, vờ tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa cả hai, khiến Chuuya không rúc vào người gã được nữa. Có lẽ đã sẵn trong dự tính của tay quấn băng, cậu trai níu chặt tấm áo trên người gã, chỉ sợ mạnh tay hơn là sẽ rách luôn. Dù không thấy mặt Chuuya nhưng gã biết anh không giận, con sên chỉ đang ngại vì không muốn mở miệng cầu xin thôi.
- Ừ... được.
Nghe thấy câu trả lời bản thân đang chờ mãi, Osamu nhướn môi cười rạng rỡ, lại thân mật đặt lên đỉnh đầu Chuuya một nụ hôn. Gã xoay người bưng bát cháo từ trên khay nhưng không có ý định giao vào tay người đối diện, tự nhiên như ruồi muốn xúc cho anh. Chuuya cũng không thèm chấp nhặt tâm tư thiếu nữ của ai, hé miệng chờ gã săn sóc từng chút.
Cả hai không ai nói lời nào, bởi Osamu luôn có thói quen giữ yên lặng khi ăn. Vả lại, lúc này đây gã chẳng có thì giờ đâu mà mở miệng, thậm chí còn sợ mình nói lời trêu chọc thì Chuuya sẽ không chịu ăn nữa. Osamu nhìn chăm chăm mái tóc màu quýt, Chuuya hơi cúi đầu, tấm lưng gầy trông càng nhỏ hơn nữa và anh chỉ ăn chút rồi dừng. Osamu nghĩ, thảo nào chibi mãi không lớn. Dù vậy, ngẫm lại chắc sẽ chẳng tin được người trước mắt gã đây từng đối đầu với một con rồng.
- Osamu?
Chuuya cứ ngồi yên cho gã chăm như búp bê sứ, mãi một lúc sau anh mới cất lời, trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc thắc mắc. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc gọi tên, Chuuya biết thông minh như cá thu xanh thì sẽ hiểu được ý mình, gã luôn vậy mà.
- Kouyou-nee đã nhờ tôi ghé qua, tại chibi không chịu nghe điện thoại, mà trùng hợp là tôi cũng đang rảnh.
Osamu giải thích qua loa lý do gã xuất hiện ở nhà anh, thực chất thì gã cúp làm ngay khi nhận cuộc gọi của nàng quản lý; rằng đã ba ngày sau nhiệm vụ gần nhất của Chuuya ở Châu Âu. Mới đầu khi anh không bắt máy chị chỉ tưởng đàn em vẫn choáng vì lệch múi giờ, vậy mà nửa tuần trôi qua nhưng chẳng ai gọi được cậu trai kể cả là Ougai-dono; và quan trọng hơn nữa là Chuuya chưa nộp báo cáo, một kẻ cuồng công việc vậy mà trễ nải văn kiện. Dù là chị Kouyou, ông Mori hay thậm chí là Dazai Osamu gã đều thấy không phải tác phong của Chuuya.
- Xin lỗi, tại...
Chuuya vò rối mái tóc vốn đã không ngay ngắn của mình, cố sắp xếp lại từ ngữ trong miệng để cho người trước mặt câu trả lời hoàn chỉnh. Osamu không giục anh, gã đã quá kiên nhẫn cho ngày hôm nay rồi, chờ thêm chút cũng có sao đâu.
- Tại ta mệt quá, ngủ quên thôi.
Mái tóc màu quýt cuối cùng cũng ngước lên nhìn tay quấn băng, đôi đồng tử xanh biếc vẫn mơ màng như biển mất sóng, đuôi mắt còn ửng hồng vì mỏi mệt. Có lẽ do bản thân Chuuya ảo tưởng nhưng anh vừa dứt câu đã lại thấy mệt đến rã rời, muốn ngả người ra đánh thêm một giấc. Osamu không nói không rằng, gã rời giường rồi bưng khay đồ ăn ra khỏi phòng. Chuuya loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy từ trong bếp, anh lặng lẽ dựa lưng vào gối đợi gã trở lại.
- Đi ngủ nào, chibi.
Tưởng chừng như cả giờ đồng hồ đã trôi qua thì Osamu mới quay lại, Chuuya đang gật gù và suýt chút nữa đã vào giấc. Lúc này đây đến gile trên người gã cũng đã cởi, mang theo hơi ấm của thân nhiệt nhào tới chỗ Chuuya. Cậu trai tóc cam mơ màng tựa vào bờ vai rắn chắc, những suy nghĩ về công việc hay văn kiện trong đầu đã sạch bách không còn thứ gì. Anh cho bản thân quyền lười biếng nốt một ngày, trong con ngươi chỉ chứa sự dịu dàng của người tình tóc nâu.
____
title: "still with you" by JK.
t up toàn drafts=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com