and found
{phần tiếp theo của 'lost'. vui lòng đọc 'lost' trước nếu bạn chưa đọc.}
Jiyeon yêu em.
Jiyeon biết điều ấy.
Jiyeon biết.
Kim Jiyeon × Lee Luda
Jiyeon vùi mặt vào gối nén đi tiếng khóc nức nở lúc Luda đóng sầm cánh cửa lại. Cô đau, đau lắm, nhưng hãy để cô đau, thay vì tiếp tục làm đau em.
Ba ngày tiếp sau đó, tất cả những gì Jiyeon đưa vào người là những liều thuốc ngủ. Khi cảm thấy bản thân sắp đến cơn, cô liền chích vội một ống. Nhưng những lúc Jiyeon không nửa mê nửa tỉnh, cô vẫn dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở phòng kế bên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào vang lên từ căn nhà sát vách. Mãi đến ngày thứ 4, có tiếng đồ đạc dời đi. Jiyeon mệt mỏi cuộn mình, úp chặt gối lên đầu bịt hai tai và lặng im nghe tiếng tim mình vỡ nát.
--
8 năm sau
Jiyeon nằm gối đầu trên chân mẹ cô, để mặc mẹ vuốt tóc mình như vuốt lông một chú mèo nhỏ.
"Mẹ chưa từng hỏi con về việc này, nhưng năm nay Jiyeon của mẹ đã 30 tuổi, con không định cho mẹ có cháu hay sao?"
"Mẹ đi mà hối anh hai, anh ấy còn chưa cưới, mẹ nói gì con."
"Mẹ là mẹ chỉ thích con của con gái mẹ, không được sao?"
"Không."
Mẹ Kim mỉm cười, vẫn đều tay vuốt tóc Jiyeon như trước.
"Ngày con gọi, mẹ vui lắm."
Jiyeon không nói gì, chỉ đưa tay bắt lấy tay mẹ cô rồi kéo vào lòng mình giữ chặt. Kí ức của ngày hôm ấy, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể quên. Thời điểm căn nhà kế bên trở về trạng thái im lặng y như ba ngày trước đó, Jiyeon co ro tựa vào đầu giường khóc từng cơn. Trong vô thức, cô với tay bấm dãy số duy nhất được lưu trong điện thoại. Một lúc sau đó, mẹ cô đến, ôm chặt Jiyeon vào lòng để những tiếng nức nở xé rách trái tim bà, hệt như ngày Jiyeon tiết lộ cô mắc chứng nghiện s*x oan nghiệt.
Jiyeon vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, ba cô là bác sĩ, mẹ là giảng viên đại học. Từ nhỏ đến lớn, Jiyeon luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Mãi đến khi cô dậy thì và phát hiện sự khác biệt trong hóc môn của cơ thể, loại hóc môn đôi lúc khiến cô như phát điên. Jiyeon hoảng loạn, cô muốn đi kiểm tra để xác minh những nghi ngờ của mình là vô căn cứ, nhưng vì ba làm trong ngành y, mẹ Jiyeon phải thu xếp đưa cô đi khám ở Mỹ để tránh việc thông tin có thể bị rò rĩ. Ngày có kết quả, ba cô thất vọng đến độ không muốn nhìn mặt Jiyeon và dặn mẹ cô thu xếp để cô ở luôn bên Mỹ. Lý do cho sự biến mất đột ngột của Jiyeon? Ông sẽ sảng khoái mà nói: cho con đi du học. Với một đứa trẻ có cá tính mạnh và thông minh như Jiyeon, đây thật sự là một cú sốc không thể chịu được.
Cuộc đời Jiyeon trượt dài từ đó. Dù với chỉ số IQ của cô, những bài kiểm tra hay bài thi ở trường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Jiyeon chán ghét bản thân, oán hận gia đình, cô ra sức biến mình thành một loại phế thải cho xã hội. Tuy nhiên, nhờ tiền chu cấp dư giả của gia đình, Jiyeon vẫn xoay sở để trót lọt tốt nghiệp cấp ba mà không bị tống vào trường giáo dục thường xuyên.
Năm cô đủ 18 tuổi và không còn cần sự bảo lãnh của ba mẹ, Jiyeon bay ngay về Hàn Quốc để làm một việc cô đã muốn thực hiện từ rất lâu: khiến ba cô xấu hổ và mất mặt. Jiyeon thành công. Cô ăn trọn một cái tát mạnh phải khâu đến 4 mũi nơi khoé miệng, và một câu từ mặt tống cổ khỏi nhà. Nhưng mẹ Jiyeon vẫn lẳng lặng hàng tháng gởi tiền vào tài khoản cho cô, vẫn kiên trì để tin nhắn thoại dặn dò Jiyeon đừng bỏ trị liệu và nhớ uống thuốc, vẫn âm thầm nhắn tin nhắc nhở Jiyeon ăn uống, giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Bà hoàn toàn có thể bỏ mặc Jiyeon, bà cũng thừa sức quản thúc cô thật chặt, nhưng bà thương cô, và trên hết, bà hiểu tính cách con gái mình, nên bà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi ngày ấy cũng đến. Jiyeon trở về căn hộ mẹ mua riêng cho cô, tiếp nhận trị liệu và nộp đơn nhập học. Thần đồng piano Kim Jiyeon chính thức quay trở lại đường đua.
--
Không ngày nào Jiyeon không nghĩ về Luda, về sự dịu dàng và chu đáo của em, về tình cảm chân thành và trong sáng khiến trái tim Jiyeon dần sống lại.
Đêm đầu tiên gặp mặt Luda đó, Jiyeon tìm lại được giấc ngủ ngon hiếm hoi mà cô đã đánh mất trong gần 10 năm. Mùi hương nhàn nhạt từ tóc em? hơi ấm từ cơ thể em? hay chỉ đơn giản là em? đem đến cho Jiyeon một cảm giác dễ chịu và bình an không cách nào lý giải. Đến mức, cô bắt đầu hoài nghi và chủ động theo đuôi Luda khắp nơi để tự mình kiểm chứng. Lần Jiyeon cố tình đưa đẩy với Luda trong pub nhưng em chỉ xấu hổ quay đi và liên miệng mắng nhiếc mấy tên con trai chung lớp, Jiyeon biết, cô đã tìm được người thuộc về mình rồi. Còn những lần tiếp theo sau đó, Jiyeon chỉ đơn giản muốn theo chân Luda để được ngắm em, nhưng lại không muốn em biết mình theo đuôi em, nhưng lại cũng muốn Luda nhận ra sự hiện diện của mình. Từ ngày để ý tới Luda, Jiyeon thấy đâu đó một phần con người cũ trong mình giãy dụa vùng lên đòi chế ngự.
Thời gian đầu có Luda, Jiyeon hạnh phúc lắm. Nhưng dần dà, Jiyeon nhận ra, một Luda vốn luôn bình ổn, hoà nhã và điềm tĩnh, nay trở nên lẩn quẩn, bồn chồn và lo lắng. Nếu như lúc trước em tan học sẽ đi thư viện đọc sách, lang thang mua mấy món đồ nhỏ linh tinh kiểu con gái mới lớn, hay đi xem phim một mình, uống chút soju một mình, thì kể từ ngày ở bên cạnh Jiyeon, ngoại trừ lịch học chính ở trường ra, còn lại không lúc nào em không quấn quanh Jiyeon như một chú chó nhỏ. Jiyeon nhìn thấy nỗi lo sợ trong em, nỗi lo cô sẽ biến mất khi em không ở bên, nỗi sợ chỉ mình em sẽ là không đủ. Jiyeon cảm thấy mình như một con quái vật ghê tởm, để khiến bản thân thoả mãn đã không ngần ngại hút cạn nguồn sức sống từ Luda, khiến em héo mòn chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn. Cô cố gắng ép buộc bản thân tỏ ra lạnh nhạt với Luda, nhưng đáp lại cô lại chính là sự ân cần và chân thành gấp đôi gấp ba khiến Jiyeon không cách nào buông bỏ.
"Đi thì cũng có gì vui vẻ đâu."
"Được rồi, chị đừng gào lên nữa. Mai em đến là được chứ gì."
Luda đang nói chuyện với chị gái mình, xem ra mai em phải đi đâu đó. Thông thường, Luda vốn luôn rất cẩn thận khi nhận những cuộc gọi lúc ở cạnh Jiyeon, nhưng đôi tai nhạy cảm của Jiyeon đôi lúc lại bắt được những âm thanh mà dù không muốn cô cũng dễ dàng nghe được. Và thế là Jiyeon lên kế hoạch. Nếu Luda quay về từ một nơi mà ngay từ đầu em đã chán ghét không muốn đến, sau đó lại bắt gặp cô phản bội, có phải niềm tin của Luda sẽ lập tức tan vỡ không? Nhưng cũng là Jiyeon đánh giá tình cảm Luda dành cho cô quá thấp, vì lúc mở mắt ra, điều đầu tiên Jiyeon nhìn thấy vẫn là tấm lưng mỏng manh của Luda cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng cho mình. Cô xứng đáng với em sao? Hoàn toàn không. Jiyeon cầm điện thoại nhẹ nhàng chụp lại khoảnh khắc ấm áp cô biết sẽ là cuối cùng này, rồi lãnh đạm đứng dậy diễn tiếp vở kịch đã lên. Cũng may, lần này Jiyeon thành công, trước khi cô kịp hèn nhát và tiếp tục dỗ dành bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Tám năm trôi qua, Jiyeon chưa từng chủ động tìm kiếm Luda dù cô hoàn toàn có thể. Vốn là người luôn tin vào duyên số, Jiyeon chắc chắn rằng, nếu em đã tình cờ bước vào đời cô như thế, thì một ngày nào đó, cô cũng sẽ ngẫu nhiên tìm lại được em. Nhưng đã 8 năm rồi, 8 năm với rất nhiều nơi cô từng đi qua, và cô chưa từng vô tình nhìn thấy bóng dáng em ở bất cứ nơi nào khác.
--
| Seattle, Mỹ |
"Cám ơn. Xin cám ơn rất nhiều. Tôi là Kim Jiyeon. Một lần nữa cám ơn mọi người đã đến buổi biểu diễn hôm nay của tôi."
Jiyeon đứng lên khỏi ghế dương cầm, vừa chầm chậm đi về giữa sân khấu vừa nói. Cô cúi đầu thật sâu, thật lâu để tri ân tất cả những vị khán giả hiện diện trong nhà hát, mãi đến lúc tiếng vỗ tay giảm xuống rồi ngưng hẳn, Jiyeon mới ngẩng đầu lên đưa mắt quét một vòng khán phòng để giữ lại hình ảnh của tất cả mọi người vào tâm trí mình, rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt trước khi rèm sân khấu dần dần hạ xuống.
Luda?
Trước lúc tấm rèm kịp che khuất tầm mắt Jiyeon, đâu đó thật xa trong nhóm khán giả ở trên lầu, một bóng lưng quen thuộc lọt vào mắt cô. Không chần chờ, Jiyeon dùng cả hai tay đẩy tung màn lên, bước ra trước sân khấu gọi lớn.
"Luda! Lee Luda! Em ở đó phải không?"
Rất nhiều khán giả quay lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên không có gương mặt Jiyeon tìm kiếm.
Mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người, Jiyeon chạy về phía cầu thang bên hông sân khấu rồi vội vã bước nhanh về phía cửa ra vào ở cuối nhà hát. Cô len lỏi vào đám đông, ánh mắt như có lửa nôn nóng quét khắp nơi. Jiyeon chạy ra khỏi sảnh nhà hát, ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tuyết rơi ngày một nặng hạt, người người kéo vội nón che đầu, bẻ cổ áo khoác lên cao rồi nhanh chân bước đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Jiyeon trơ trọi đứng giữa trời trong chiếc đầm đen liền thân hở vai bó sát người.
"Tìm tôi sao?"
Chủ nhân của giọng nói thanh trầm đủng đỉnh bước ra từ phía sau cây cột lớn bên hông nhà hát. Luda tới gần Jiyeon hơn rồi phả một hơi thuốc dày đặc vào mặt cô.
"Em hút thuốc?"
Luda không trả lời. Em đưa tay trái cầm thuốc lên rít thêm một hơi.
"Không đeo nhẫn." Jiyeon mừng rỡ tự nói với bản thân. "Không hợp em chút nào."
Luda cười khẩy, lại điệu nghệ nhả một hơi vào không khí.
"Hợp hay không tự tôi biết. Không cần chị dạy."
"Em đừng hút nữa đi, không tối lại ho cả đêm."
Jiyeon nói rồi nhanh tay chồm đến giật lấy điếu thuốc của Luda.
"Tôi và chị, chẳng là gì cả. Buông ra!"
Jiyeon nhận ra câu nói này. Cô siết chặt quai hàm để bản thân cứng cỏi hơn rồi mạnh tay giật điếu thuốc của Luda quăng xuống đất và dùng mũi giầy cao gót của mình dậm nát đi.
"Đừng hành động như tôi vẫn là con chó suốt ngày chỉ biết chạy quanh chân chị."
Luda tức giận quay lưng bỏ đi. Jiyeon vội vã đuổi theo.
"Luda, em đứng lại đó."
"Lee Luda. Đứng lại cho tôi."
"Em chạy trốn sao? Em sợ tôi sao? Sợ tôi lại khiến em lại rung động-"
"Im đi! Chị phát điên đủ chưa?"
Cả hai đứng đối diện nhau thở hồng hộc, một người vì hụt hơi, một người vì tức giận.
"Đừng có giở cái giọng như chị là chủ nhân của tôi ra ở đây. Chị làm tôi phát tởm."
"Vậy thì em đừng có hèn nhát mà bỏ chạy."
"Chị đá tôi đi, giờ lại đi tìm rồi giữ tôi. Tôi là đồ chơi của- Buông ra. uông va gay Km Jyeon"
Không để Luda nói hết, Jiyeon bước hai bước tới sát Luda, ôm ghì lấy mặt em mà hôn. Luda vừa đánh, vừa đá, vừa đẩy, vừa cắn Jiyeon đến chảy cả máu mới hất được cô ra.
"Đồ điên. Chị mà còn tới gần, tôi gọi cảnh sát báo chị quấy rối."
Jiyeon chỉ bình thản đưa tay quệt vệt máu chảy ra từ khoé miệng, nơi Luda vừa cắn rách và bước tới gần em thêm lần nữa.
"Cảnh sát. Cảnh sát. Có người tấn công tôi."
Luda cuống quít tri hô, vừa hay đúng giờ đi bộ tuần tra buổi đêm khu gần đó nên rất nhanh, hai vị cảnh sát ập tới. Từ đầu đến cuối cảnh sát tra hỏi, Jiyeon vẫn một mực giữ im lặng, mãi đến khi cảnh sát quyết định đưa cả hai về đồn, Jiyeon mới nhàn nhạt lên tiếng bằng giọng tiếng Anh cực chuẩn.
"Là lỗi của tôi. Không liên quan đến quý cô đây. Xin chỉ bắt giữ mình tôi."
Và thế là Jiyeon bị đưa về đồn.
Luda hốt hoảng gọi một chiếc taxi đuổi theo xe cảnh sát. Ở trước đồn, em bồn chồn đi qua đi lại không ngừng suốt gần nửa tiếng đồng hồ, đến mức mấy gã vô gia cư đang ngủ ngon trên lề đường ở đây cũng phải cộc cằn thức giấc mà đá Luda qua phía bên kia công viên đối diện đồn. Luda vò đầu bứt tai, em móc gói thuốc đốt hết điếu này đến điếu khác, đầu óc trống rỗng, mắt ráo hoãnh chỉ một mực dán vào cánh cửa ra vào đồn cảnh sát.
"Dawon... tớ... phải làm gì bây giờ?"
Nghe thấy giọng nói mệt mỏi và khàn đặc của Luda từ đầu dây bên kia, Dawon lạnh toát cả người.
"Cậu bị thương ở đâu hả?"
"Không... tớ..."
"Vậy cậu gây tai nạn gì sao?"
"Ừ... mà không..."
"Là sao? Luda, cậu làm tớ sợ đó."
"Dawon... chị ấy ở trong đó gần cả tiếng rồi mà chưa ra..."
"Chị ấy? Chị nào?"
"Ji- Jiyeon unnie..."
Giọng Dawon đanh lại lập tức ngay khoảnh khắc 4 chữ Jiyeon unnie chạm vào tai cô.
"Chị ta thì có liên quan gì đến cậu?"
"Tớ.. không.."
Dawon thở dài. Đã 8 năm rồi, nhưng đứa bạn thân này của cô, một chút liên quan đến chị ta đều liền cuống quít lên và cư xử như một tên ngốc. Cô hắng giọng lạnh nhạt.
"Chị ta làm gì?"
"Jiyeon unnie bị cảnh sát bắt. Mà nãy giờ chị ấy vẫn chưa ra. Lỡ khi chị ấy bị giữ luôn ở đó thì sao Dawon? Trong buồng giam lạnh lắm, mà chị ấy lại mặc rất phong phanh, lỡ bị cả-"
"Luda Luda. Bình tĩnh lại. Tại sao chị ta lại bị cảnh sát bắt? Mà tại sao cậu lại gặp chị ta?"
"Tớ đói nên định đi ăn tối. Lúc đi ngang nhà hát thì một nhóm người đang khiêng một cây vải lớn ngang đường nên tớ dừng lại chờ người ta đi qua và lúc tớ ngẩng lên thì thấy chị ấy ở đó, trên cái poster to treo trước nhà hát, tên chị ấy cũng rất to nằm ở bên cạnh. Tớ muốn bỏ đi, tớ muốn bỏ đi lắm nhưng chân không đi nổi, nên tớ vào trong xem, và đúng là Jiyeon unnie thật. Rồi chị ấy thấy tớ, rồi đuổi theo tớ, rồi bọn tớ cãi nhau, rồi chị ấy hôn tớ, tớ sợ, tớ chỉ định hù chị ấy vụ gọi cảnh sát thôi, ai dè cảnh sát ập tới thật rồi bắt chị ấy đi. Không ai biết chị ấy ở đây hết. Mà chị ấy không chịu nói chuyện với cảnh sát. Tớ phải làm sao đây Dawon?"
Dawon kiên nhẫn nghe Luda lảm nhảm một hồi lâu đầy những chi tiết thừa thãi, lắc đầu rồi khịt mũi nói chậm rãi.
"Cậu quay lại nhà hát, hỏi tìm quản lý hay trợ lý của chị ta, dẫn tới đồn. Cậu kí đơn hoà giải, người của chị ta đóng tiền chuộc chị ta ra. Xon-"
Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng quần áo lạnh cọ vào nhau sàn sạt, tiếng thở hồng hộc của ai đó đang chạy và tiếng giầy giẫm bành bạch lên tuyết đang bám dầy trên vỉa hè.
"Đồ ngốc..."
Dawon lẩm bẩm một mình rồi cúp máy.
--
"Em ấy đâu?"
"Chị ấy đi trước rồi ạ."
Yeoreum vừa trả lời vừa bước tới choàng lên người Jiyeon chiếc áo khoác dày to sụ, nhưng còn chưa kịp khoác lên hết vai, Jiyeon đã vụt chạy đi.
"Em về khách sạn trước đi. Lát chị tự về."
Cứ thế, Jiyeon vội vã lao đi, mãi đến khi tới cổng đồn, cô mới dừng lại ngó nghiêng. "Không biết Luda rẽ trái hay rẽ phải...?". Rồi cô rẽ trái, dù chẳng biết hướng ấy sẽ dẫn về đâu, chỉ là Jiyeon có linh cảm rằng Luda đã đi về hướng đó. Nhưng cô đi mãi, đi mãi, đến lúc cổ họng khô rát vì khát, đến lúc toàn thân như tím dần đi vì lạnh, bóng dáng Luda vẫn không thấy đâu cả. Hai mắt Jiyeon hoa đi, cô mệt mỏi lê chân dựa sát vào tường một tiệm bánh đã đóng cửa. Dù đã gắng gồng lên, cả người cô vẫn run bần bật.
"Chị muốn chết hay gì? Có biết ngoài trời bây giờ đang là -19 độ không hả?"
Luda nhỏ giọng mắng trong lúc khoác lên người Jiyeon chiếc áo khoác em vẫn mặc nãy giờ.
Từ lúc ra khỏi đồn, Luda vẫn nép sau cây cổ thụ phía công viên đối diện và sau đó theo chân Jiyeon mãi từ đó đến đây, cốt yếu để xem đồ ngốc này định làm gì. Nhưng hoá ra Jiyeon chẳng có kế hoạch gì cả, ngoại trừ định tự tử.
"Còn cười được nữa! Hay chị lạnh quá phát điên rồi?"
Luda vẫn liên miệng mắng trong khi vội vã chạy ra đón một chiếc taxi.
"Đi, tôi đưa chị về khách sạn. Địa chỉ ở đâu?"
"Chị không biết."
"Đừng có giở trò."
"Thật. Chị đi cùng trợ lý mà. Em ấy biết là được."
"Gọi điện cho trợ lý của chị hỏi địa chỉ đi."
"Chị không có điện thoại."
"Dùng của tôi nè."
"Chị không nhớ số em ấy."
"Hai cô, có định đi không? Không thì xuống dùm để tôi còn đón khách khác."
"Xin lỗi anh. Vui lòng đến địa chỉ này. Với lại, có thể giúp tôi tăng máy sưởi trong xe một chút không? Tôi sẽ gởi thêm chút tiền gas khi thanh toán. Cám ơn anh."
Đưa địa chỉ xong xuôi, Luda ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi tháo nón len của mình ra phủ lên hai bàn tay tím tái của Jiyeon đang đan lại đặt trên đầu gối, miệng lẩm bẩm một mình nhưng đôi tai thính của Jiyeon vẫn bắt trọn.
"Có cái số điện thoại của trợ lý chị cũng không nhớ là sao? Lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết gọi cho ai...?"
Cả người Jiyeon ấm áp đến kì lạ.
--
Luda ấn Jiyeon ngồi xuống chiếc sofa đơn trong phòng khách, nhanh tay quấn một chiếc mền bông to sụ quanh người cô, nhanh chân chạy đi đem một thau nước ấm có pha muối biển đến, tháo giày ra và đặt hai chân cô ngâm vào. Em cứ thoăn thoắt như con thoi trong nhà, tăng nhiệt độ máy sưởi, dúi túi giữ ấm vào tay Jiyeon, cầm khăn lau tóc ướt cho Jiyeon, lấy bông và thuốc rửa lau vết thương trên miệng cho Jiyeon.
"Chị có biết suy nghĩ không vậy? Đã 30 tuổi đầu rồi nửa đêm còn ăn mặc như vầy mà chạy long nhong ngoài đường, đã vậy đường xá còn không biết mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Rồi mang cái đôi giày đó mà chạy trên tuyết, té sấp mặt đó không có giỡn được đâu. Rồi lỡ gặp kẻ xấu thì sao? Hai trái thận của chị tới mấy chục ngàn đô đó."
"Em lo cho chị sao?"
"Đừng có nói chuyện. Im lặng để tôi làm."
"Cũng đừng có cười. Vết thương lại mở ra."
"Đã nói là chị đừng có cười mà. Vết thương giãn ra lại chảy máu, đau đó. "
"Bà cụ non."
Luda lại xoay vòng vòng trong nhà một hồi, khi thấy mọi thứ có vẻ đã ổn thoả, em đi vội về phía cửa, vừa nhét giầy đi tuyết vào chân vừa dặn dò.
"Xong xuôi hết rồi, giờ chị ngồi im ở đó. Tôi quay lại nhà hát gọi trợ lý tới đón chị."
"Khoan, Luda, chị chóng mặt quá."
"Đừng có giở trò."
"Không, thật. Chị muốn nằm xuống, có được không?"
Nếu giọng Jiyeon không bỗng dưng nghe mệt mỏi đến thế, Luda lại nghĩ Jiyeon đang lừa mình. Nhưng khi tay Luda chạm vào trán Jiyeon, em giật bắn mình.
"Chị sốt thành như vầy rồi sao nãy giờ không nói?"
"Em kêu chị không được nói chuyện mà."
"..."
"Vào đây, để tôi lấy đồ cho chị thay, cái đầm đó cũng ướt hết rồi."
"Em giúp chị kéo dây kéo phía sau lưng."
Jiyeon tóm tay giữ Luda lại rồi quay lưng về phía em. Hai tay Luda run run đưa lên. Lúc chiếc dây kéo tuột xuống gần đến phần xương cụt, để lộ ra đường rãnh lưng sâu hoắm rất đặc biệt của Jiyeon, Luda cảm thấy cả người mình nóng hừng hực như đang bị lửa thiêu đốt. Jiyeon một bước rất nhanh xoay vụt người lại, nửa thân trên của chiếc đầm theo lực đó trượt vội xuống, để phần cơ thể không gì che chắn của Jiyeon phơi bày ra.
Luda vội vã quay mặt đi.
"Sao em lại quay mặt đi?"
"Em mắc cỡ sao?"
"Sao em lại không dám nhìn chị?"
"Em vẫn còn cảm giác với chị sao?"
Jiyeon liên tục tấn công Luda bằng những câu hỏi, trong khi hai tay bận rộn cởi nốt phần dưới ôm sát của chiếc đầm và hai chân đều đặn bước tới dồn Luda mỗi lúc một gần hơn về phía giường.
"Chết tiệt, chị im đi."
Luda mất kiên nhẫn quát lớn. Ngay khoảnh khắc đó, Jiyeon chồm tới đẩy em ngã lên giường. Ánh mắt cô mê man nhìn sâu vào mắt Luda.
"Khiến chị im lặng đi."
--
"Hừ, vậy là unnie nhẫn tâm đá em đó hả?"
Sau khi nghe Jiyeon kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện năm xưa, Luda hậm hực khịt mũi rồi cúi xuống cắn một phát thật mạnh lên vai Jiyeon.
"Đauuuu~ Em đúng là cún Lulu mà. Cắn chị bầm dập hết cả người rồi."
"Đáng đời unnie. Cái này là cho tội không tin tưởng em."
"Là chị không tin tưởng bản thân mình thì đúng hơn."
"Luda còn giận chị không?"
"Còn. Em nói hết giận unnie lúc nào chớ."
"Em phát tiết với chị hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa hết giận chị sao? Chị phải làm gì Luda mới hết giận chị đây? Hay em làm chị đau tiếp đến lúc em hết giận đi?"
"Nham nhở. Cái đó chị càng thích thì có."
Jiyeon bật cười khanh khách rồi dụi thật sâu hơn nữa vào lòng Luda.
"Chị thương em nhiều lắm, Lee Luda."
"Em cũng thương chị thiệt nhiều, Jiyeon unnie."
"Cuối tuần về Hàn Quốc gặp mẹ chị với chị nha."
Luda siết chặt Jiyeon hơn thay cho câu trả lời.
Rồi bỗng nhiên em bật cười. Jiyeon ngẩng lên nhìn Luda đầy khó hiểu.
"Unnie có nhận ra không? Đây là lần đầu tiên bọn mình ở cùng nhau mà chị không mở cái tiếng nhạc rợn người kia. Mà nghĩ lại, hôm nay ở buổi hoà nhạc, chị cũng chơi một bản có cái tiếng kia."
"Ý em là tiếng gì?"
"Cái tiếng tắng tăng tắng tằng ấy. Mấy bản nhạc đều khác nhau nhưng mà lúc nào nó cũng có cái tiếng này."
"Ồhhh~ chị không biết tai Luda cũng nhạy cảm với nhạc vậy nha."
"Không, nó đặc trưng lắm. Mà nó cứ làm em thấy rờn rợn."
"Thì nó là Dies irae(*) mà."
"Xấu tính. Lại bắt đầu giở từ chuyên ngành ra xài với em. Đã biết là em không hiểu rồi."
"But from now on, I don't need to play it anymore"(**)
"A a, giờ lại còn nói tiếng Anh. Kim Jiyeon, chị đáng bị trừng phạttttt~"
- fin -
.
.
Ghi chú từ tác giả:
(*) Dies irae là từ tiếng Latin, nghĩa là "Ngày tận thế / Ngày phán xét". Đây là một giai điệu được tạo ra bởi các linh mục Thiên Chúa giáo vào thế kỉ thứ 13 để sử dụng trong một nghi thức đặc biệt: lễ tang. Về sau, rất nhiều nhà soạn nhạc sử dụng giai điệu này trong tác phẩm của mình, bao gồm cả Mozart. Dies irae cũng được sử dụng rộng rãi như một âm thanh ám hiệu cho những khoảnh khắc sinh tử, biệt ly, hoặc nguy hiểm trong các bộ phim Âu Mỹ nổi tiếng. Gần đây, Frozen II cũng sử dụng giai điệu quen thuộc này cho phần Siren Call (4 tiếng ah ah ah ah).
(**) But from now on, I don't need to play it anymore.
Nhưng từ giờ trở đi, chị không cần mở / bật (play) nó nữa.
Nhưng từ giờ trở đi, chị không cần chơi / đánh (play) nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com