lost
Jiyeon không yêu cô.
Luda biết điều ấy.
Luda biết.
Lee Luda × Kim Jiyeon
Căn phòng cuối dãy gần phòng Luda một tuần nay có ai đó mới dọn vào ở. Luda chưa từng gặp mặt hàng xóm mới của mình, nhưng cô biết là nữ.
Thật ra Luda không rõ cô có nhận ra hàng xóm của mình nếu cả hai vô tình bước qua nhau trên sân chung cư hay dãy hành lang không, vì dù nói Luda biết hàng xóm của mình là nữ trạc tuổi cô nhờ giọng của cô ấy, nhưng không phải qua giọng nói. Thú nhận điều này khiến Luda đỏ lừ cả mặt.
Vách tường chung cư này xây đơn, chức năng cách âm thật sự tệ hại. Từ lúc Luda mới dọn vào, hàng xóm phía phải phòng cô mỗi đêm đều nghe truyện kinh dị và mở rất to. Luda không sợ nên cô mặc kệ, lâu lâu nghe rồi cười cũng thú vị. Nhưng hàng xóm phía trái thì ngày nào cũng quăng đồ ném đạc, đánh đập vợ con khiến Luda bị ám ảnh bởi âm thanh chát chúa, tiếng khóc than và những lời chửi bới đến mức cô phải phản ánh xuống tổ quản lý. Những tưởng lần này sẽ kiếm được hàng xóm nào đó vừa phải thì có vẻ lại đụng trúng một người nghiện thứ còn ác ôn hơn.
Ngày đầu tiên nghe tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh, cả người Luda nóng rần rật. Cô vội vã đeo tai nghe vào chơi game thật lớn để tránh phải nghe tiếp những âm thanh ấy. Nhưng rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều đặn mỗi đêm, Luda lại trở thành thính giả bất đắc dĩ của chương trình giải trí đêm khuya. Đến đêm thứ tư, khi nghe tiếng bíp bíp mở khoá ở phòng kế bên vang lên, Luda lật đật lao lại bàn với tai nghe chụp ngay lên đầu, trống ngực đánh thình thịch.
Ban đầu, thú thật là Luda phân vân. Thật sự hàng xóm của cô là nam hay nữ? Vì mỗi ngày có vẻ cô lại nghe tiếng một người khác nhau. Nam có, nữ có. Và cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Luda giật tai nghe ra, ngồi lên giường tựa lưng vào phía tường giáp với tường phòng kế bên và thật im lặng phân tích.
Ngày thứ tám, Luda dám tự tin khẳng định: hàng xóm của mình là nữ.
--
Giờ đã quen dần với thời khoá biểu của con nghiện s*x, cứ đều đặn gần tới giờ "hành đạo", Luda ghé qua phòng Sojung tán gẫu và đàm đạo chuyện ma. Đêm nay cả hai mãi coi The Shutter, khi credit chạy lên cũng là lúc đồng hồ chỉ 2:06 sáng. Luda vội vã chào Sojung rồi phóng về phòng mình.
Hơn một tháng trôi qua, lần đầu tiên cô chạm trán hàng xóm mới.
Choàng trên người chiếc áo khoác lụa mỏng tang, cô ấy đứng tựa lưng hờ hững vào bức tường cuối dãy, cổ ngửa ra phả những làn khói dài điệu nghệ sau khi rời điếu thuốc mảnh mai khỏi đôi môi đỏ mọng. Mắt cô ấy lười biếng quét ngang cô rồi dừng lại.
Luda như đứng hình.
"Đẹp quá..."
Cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay gọi Luda theo cách Luda vẫn gọi thú cưng. Luda vô thức ngoan ngoãn bước đến.
"Mở cửa phòng em!", giọng cô ấy không chút sức sống, "Tôi quên thẻ trong phòng."
"Em... em... có số... điện thoại... ban... ban quản lý."
"Lâu. Tôi mệt"
Cô ấy dụi điếu thuốc vào tường, rút thẻ khoá tự động từ tay Luda, mở cửa, rồi tỉnh bơ bước vào phòng cô như phòng mình.
Lúc này Luda mới thấy cô ấy đi chân không.
Cô ấy chẳng nói chẳng rằng thả mình xuống giường Luda. Luda vẫn đờ đẫn đứng ở cửa nhìn. Cô ấy lại ngoắc ngoắc ngón tay trỏ. Luda như dính thần chú, hai chân lon ton đi tới.
"Tắt đèn. Tôi muốn ngủ."
Luda ngoan ngoãn tắt đèn rồi thẫn thờ vào phòng tắm. Lúc cô quay ra, cô ấy đã ngủ.
Cô toát mồ hôi. Làm sao đây? Không lẽ qua phòng Sojung xin ngủ nhờ? Nhưng đây là phòng cô cơ mà! Luda ngồi phịch xuống ghế trước màn hình vi tính.
"Không lẽ chơi game thâu đêm?"
Chưa kịp quyết định thì giọng cô ấy lãnh đạm vang lên.
"Tới đây!"
Luda bất động.
"Nhanh!"
Hai chân cô như đóng đinh tại chỗ.
Cô ấy ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Lúc này Luda khá chắc bên dưới lớp áo khoác mỏng tang kia chẳng có gì khác.
"Xử nữ?"
Mặt Luda đỏ nhừ.
"Tới đây. Tôi không chơi con nít."
"Tôi không phải con nít."
Luda nóng ran cả mặt lớn giọng, phăm phăm bước tới giường.
Cô ấy lười biếng nhún vai ra vẻ sao cũng được rồi thuận tay cởi chiếc áo đang mặc quăng ngay xuống chân Luda.
Vừa mạnh miệng xong nhưng ngay khi áo chạm vào chân, Luda giật nảy mình lùi ra, lúng ta lúng túng.
"Nhanh!"
Cô ấy nằm xuống rồi chìa tay.
Luda như bị thôi miên, lập cập bước tới, tay run run đặt vào tay cô ấy. Cô ấy kéo mạnh, cả người Luda đổ xuống nằm lọt thỏm trong vòng tay mong manh ấy. Và rồi tiếng cô ấy thở nhẹ đều đặn bên tai Luda. Mặt Luda lọt thỏm vào ngực cô ấy. Hai tai cô nóng phừng phực như lửa đốt.
Luda mất ngủ trọn một đêm.
--
Từ sau lần đó, tỉ lệ Luda vô tình chạm mặt cô ấy tăng cao đến mức khó hiểu.
Một lần hội cấp 3 họp lớp ở một pub nọ, đám con trai lớp cô không ngừng bàn tán chỉ trỏ một cô nàng nóng bỏng nào đó ở bàn sau lưng nơi Luda ngồi, đến mức cô thấy xấu hổ dùm bọn háo sắc lớp cô nên quay sang vừa mắng vừa đập bọn nó bắt ngưng ngay cái trò đáng khinh ấy và thay mặt xin lỗi người ngồi đằng sau. "Cô nàng nóng bỏng" ngược lại không chút khó chịu mà đáp lời Luda bằng một ánh mắt đầy lả lơi và một cái nhếch môi thật đưa đẩy. Bọn con trai lại được dịp gào rú điên loạn.
Một lần khác Luda bắt gặp cô ấy quấn lưỡi một anh chàng nào đó trong một góc tối lên hành lang dẫn vào nhà cô. Luda thề cô không cố tình nhìn lén, nhưng cảm giác nhột gáy như thể ai đang chằm chằm mình khiến Luda lo lắng quay lại kiểm tra, chỉ để bắt gặp cảnh cô không mặn mà nhìn thấy.
Một lần khác nữa Luda vào cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua sữa dâu và sandwich cho buổi tối, đang vừa chơi game trên điện thoại vừa xếp hàng tính tiền thì nghe tiếng xôn xao ồn ào xung quanh và ai đó sau lưng cứ huých vào cô liên tục. Luda bực mình ngẩng đầu định quay lại coi ai bất lịch sự phía sau thì bắt gặp cô ấy ăn mặc hết sức gợi cảm đứng ngay cạnh mình, chăm chú xem xem mấy sợi thun cột tóc màu pastel. Mấy tên choai choai sau lưng Luda huýt sáo liên tục lúc cô ấy đong đưa bước đi.
Rồi Luda gặp cô ấy gần cửa hàng sách cô thường ghé, ngay trước trung tâm tiếng Anh cô học, trong rạp chiếu phim cô hay đi xem một mình... và rất nhiều nơi khác. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên chủ động "giao tiếp bằng mắt" với Luda, tất cả những lần khác, cô ấy đều cư xử như không quen biết.
Luda thừa nhận cô cảm thấy kì quặc, nhưng không hiểu sao Luda không thấy nguy hiểm. Có thể vì những lần vô tình chạm mặt này diễn ra rất ngẫu nhiên, hoặc cũng có thể vì Luda luôn có cảm giác người chân tay mảnh khảnh trói gà không chặt như cô ấy hoàn toàn vô hại, hoặc giả như có thể cả hai từng vô tình gặp nhau rất nhiều lần như thế trước đây, nhưng chỉ vì Luda không biết cô ấy nên cô không để ý chẳng hạn. Luda có rất nhiều lý do để coi như mọi chuyện đều bình thường.
Cho tới một ngày.
Hai giờ sáng và Luda đã hơi hơi tỉnh sau khi ngủ một giấc trên taxi từ bar về đến nhà. Sinh nhật Dawon luôn là dịp duy nhất trong năm Luda cho phép mình uống thả ga vì con người chu đáo Nam Dawon luôn đảm bảo Luda an toàn trong phòng rồi mới ra về. Năm nay cũng không có gì khác biệt.
"Không không, tớ tự lên được. Cậu về đi."
Giọng vẫn hơi ngây ngây, Luda phẩy tay lúc chui ra khỏi xe và dùng hết sức ngăn Dawon bước ra theo.
"Okay okay. Cậu đã nói câu đó suốt từ bar rồi, nhưng tớ vẫn đưa cậu về đến cổng chung cư, và giờ tớ sẽ đưa cậu lên đến cửa nhà."
"Không cần, thật sự không cần. Tớ tỉnh rồi, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Cậu về đi, từ đây tới nhà Dayoung cũng còn xa, em ấy cũng mệt rồi."
"Hmm.."
"Không hmm gì cả, tớ thật sự ổn mà. Đây cũng ngay cổng chung cư rồi. Cậu đi nhanh lên."
"Cậu bước đi tớ xem coi."
Luda biết không thể thuyết phục đứa bạn thân cứng đầu nên ngoan ngoãn nghe lời bước vài bước về phía trước. Liền sau đó quay đầu nói vọng lại.
"Tớ đi thẳng được mà, cậu thấy không? Về đi. Ngủ ngon Dawon."
Xe của Dawon vừa vụt đi thì một chiếc xe khác trờ tới. Luda đã khá tỉnh nhưng men trong người vẫn khiến cô chếnh choáng. Đèn pha rọi vào chói loá làm mắt Luda cay xè, cô nhắm nghiền cả hai mắt lại chờ chiếc xe chạy đi rồi loạng choạng bước về phía thang máy.
Cửa đóng lại, Luda tựa vào một góc thang máy, cúi đầu ngủ gật gù.
Cửa mở ra, ai đó bước vào. Luda vẫn tựa vào một góc thang máy, cúi đầu ngủ gật gù.
Nhưng người vừa bước vào không có ý định để Luda ngủ. Cô ấy tiến tới, dùng tay nâng cằm Luda lên và bắt đầu hôn Luda cuồng nhiệt.
Luda hoảng hốt. Cô mở bừng hai mắt, miệng muốn la lên thật to, nhưng khi nhận ra trước mặt là cô ấy, và lưỡi cô ấy đang điệu nghệ mơn trớn khiến cả người cô tê dại, Luda dường như quên mất mình định làm gì. Hai tay cô ấy cũng rất nhanh trượt vào chiếc áo sơ mi Luda đang mặc, đốt lửa nóng rực trên da cô.
Luda thấy mình như mất đi lý trí.
Cô ấy rà lưỡi khắp môi Luda, rồi dùng răng đan vào môi dưới cô nhay nhè nhẹ, trong khi tay bắt đầu đẩy lên cao hơn chạm vào ngực Luda qua lớp áo lót. Lồng ngực Luda muốn nổ tung, cô hổn hển mở miệng ra hòng bắt lấy chút không khí, nhưng cô ấy lại nhanh hơn một bước, đẩy lưỡi mình xâm chiếm trọn vẹn khuôn miệng cô.
Tiếng cô ấy thở dồn dập khi hôn vang lên thật sống động bên tai Luda. Hình ảnh của những đêm nghe cô ấy thổn thức trên giường phía bên kia bức tường thức thời ùa về khiến toàn thân Luda ngứa ngáy.
Là cảm giác này sao? Là thứ xúc cảm độc hại muốn chiếm hữu, muốn cô ấy cũng thổn thức như thế vì mình? Là thứ tham vọng điên cuồng muốn chính mình là lý do khiến cô ấy không ngớt than khóc, nài xin?
Hai tai Luda ù đi. Chỉ còn hơi thở ngắt quãng của cô ấy phả dồn dập vào vai cô cùng tiếng ngâm nga yếu ớt từ cổ họng cô ấy vang vọng liên hồi trong đầu cô.
Luda không biết như thế nào cả hai vào đến phòng, cô không biết làm thế nào bản thân lại để chuyện này xảy ra, nhưng đêm hôm đó, Luda dằn vặt cô ấy mãi đến khi trời hửng sáng, đến lúc cô ấy gần như ngất đi và cả người Luda như bị rút kiệt sức.
--
Chuỗi ngày tiếp theo sau đó là chuỗi ngày Sojung quay lại xem phim kinh dị một mình. Luda luôn mở game online lớn tiếng trong phòng cô để át đi tiếng cô ấy van khóc ở căn phòng cuối dãy.
Luda nghiện cô ấy, nghiện như một loại thuốc phiện cô không thể dứt.
Buổi sáng Luda vẫn đi học, trưa quay về nhà với cô ấy. Luda nấu ăn cho cô ấy, quần cô ấy đến mệt lả và ngủ thiếp đi để giữ cô ấy ở nhà đến lúc mình tan học. Lại nấu ăn vào buổi tối và tiếp tục dằn vặt cô ấy đến tận sáng hôm sau.
Luda biết thế này là không lành mạnh, Luda biết mình không nên để mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế, nhưng nỗi sợ khi về nhà không thấy cô ấy ở đó, nỗi sợ có thể mất đi cô ấy khiến Luda chùn bước.
Cô nghiện cô ấy, nhưng cô cũng yêu cô ấy. Luda yêu cô ấy như yêu một vị nữ thần, tôn thờ và sùng bái. Cô thích cảm giác được chiều chuộng cô ấy, luôn muốn cô ấy vui vẻ, thoả mãn và hài lòng. Điều cô ấy muốn, Luda không làm trái. Điều cô ấy ghét, Luda tuyệt đối không làm. Và cô ấy ghét chuyện tình cảm và tình dục phải đi đôi thật nghiêm túc, cô ấy ghét ràng buộc, cô ấy ghét những thứ rõ ràng. Vì thế, Luda chấp nhận để sự mập mờ trong mối quan hệ của cả hai tiếp tục lơ lửng, còn hơn là phá vỡ ranh giới mong manh ấy chỉ vì sự ích kỉ của bản thân.
--
"Hôm nay sinh nhật mẹ em."
"Tối em sẽ cố gắng về sớm."
"Unnie chờ em, được không?"
Không có tiếng trả lời.
"Mệt đến như vậy sao...? Ngủ ngon, Jiyeon unnie..."
Luda kéo lại chăn đắp kín cho cô ấy, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán cô ấy rồi rời đi.
Lòng cô lo lắng không yên, bứt rứt rối bời suốt cả ngày dài. Và cảm xúc ấy trượt dài thành nỗi sợ hãi quẫn bách khi Luda quay về và thấy nhà cô ấy khoá cửa.
Cô bần thần mở cửa nhà mình vào nằm dài trên giường, để rồi vài tiếng sau đó, cách một bức tường, từng tiếng ngâm nga thoả mãn của cô ấy cứa sâu vào tim Luda, khiến nó rỉ máu, rạn nứt, rồi vụn vỡ.
--
"Đừng nấu, chị không ăn đâu!"
Cô ấy thì thầm vào tai Luda khi ôm gọn cô từ phía sau. Nói rồi cô ấy hôn vào tai Luda, vào cổ cô. Tay luồn vào áo cô.
"Đừng!", Luda hất cô ấy ra.
Hình ảnh đêm qua hiện về khiến Luda thấy cả người phát run, bên trong đảo lộn khiến cô không kiềm được cảm giác muốn nôn. Bỗng dưng cô ghét cô ấy đụng vào cô như vậy. Chẳng chút yêu thương, chỉ đơn giản xem cô như một món đồ chơi giúp cô ấy vui vẻ.
Cô ấy lười biếng ngã lưng tựa vào tủ lạnh sát bên, vừa hững hờ xem móng tay vừa buông nhẹ.
"Em phát điên cái gì vậy?"
Máu nóng phút chốc xộc thẳng lên não Luda. Cô thấy mình lao tới đập mạnh hai vai ấn cô ấy áp sát vào cửa tủ lạnh. Từng tiếng từng tiếng một trượt khỏi miệng Luda như tiếng gầm gừ đầy đe doạ.
"Tôi không có quyền phát điên sao?"
Nhưng có vẻ cô ấy chẳng mảy may ảnh hưởng. Cô ấy lãnh đạm nhìn phía vai mình đang bị ấn chặt về phía sau đến nhức buốt, thả một câu bình thản.
"Đau."
Phản ứng của cô ấy càng thổi bùng cơn điên trong Luda. Cô gào lên.
"Tôi không được phép từ chối chị sao? Hay không có tôi thì vẫn còn những kẻ khác?"
Cô ấy khẽ cau mày, một phần vì khó chịu, phần lớn vì đau.
"Tôi và em, chẳng là gì cả. Buông ra, tôi đau."
Chỉ như thế, cửa nhà cô ấy đóng sầm sau lưng Luda.
Luda chầm chậm bước đến nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy vào một khuya âm u của ba tháng trước. Sáng nay, nắng từ trên cao đổ xuống bỏng rát cả dãy hành lang.
Là vậy sao? Cô đã thua trong trò chơi vĩnh viễn không có hi vọng thắng, và để mất đi người mãi mãi chưa từng thuộc về cô...?
Luda ngẩng đầu mỉm cười.
Ừ. Là vậy thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com