roommates
| tháng 2, 2018 |
"Tất cả im lặng!! Ai ngồi thì ngồi nhanh, đừng nhốn nháo nữa.
Rồi! Tình hình là mình sẽ có hai nhà sát nhau. Một nhà có ba phòng, hai phòng đôi và một phòng ba. Một nhà có hai phòng, một phòng chính bốn người và một phòng đôi. Mọi người nhớ hết chưa? Rồi! Vậy bây giờ bắt đầu bắt cặp nhé." Minji vừa nói vừa lôi điện thoại trong túi ra chuẩn bị gõ kết quả vào.
"Lần này ưu tiên nhỏ nhất chọn trước đi." Sojung tựa vào lưng ghế, dựa ngửa ra sau ngồi thăng bằng trên hai chân, dáng vẻ rất thoải mái.
"Em muốn ở với Soobin unnie." miệng vẫn ngậm một thìa yogurt không đường, Dayoung lên tiếng.
"Em với Dayomi!" Yeonjung giơ tay.
"Ý em thế nào Soobin?"
"Em OK!"
"Vậy Yeonjung, Dayoung và Soobin, ba người ở một phòng."
"Meiqi unnie ở với em." vừa ôm cứng ngắc Meiqi, Yeoreum vừa lên tiếng.
Meiqi nựng má Yeoreum. "Đồng ý. Xuanyi unnie và Xiaoxiao có muốn nhập bọn cùng tụi em luôn không?"
"Dĩ nhiên." Xuanyi xoa đầu Yeoreum còn Chengxiao chỉ tủm tỉm gật gật.
"Vậy Juyeon?"
"Seola unnie ạ!"
Nói xong cả hai liền My water - My tree um sùm khiến Minji phải lên giọng đảm bảo trật tự lần nữa.
"Dawon?"
Dawon nhìn một lượt những thành viên còn lại.
"Em với Dawon." Luda buông nhẹ trong lúc mắt vẫn dán vào hai tay đan chặt đặt trên mặt bàn.
"Em thấy sao Dawon?"
"Dạ em với Luda."
"Vậy em với Jiyeon." Sojung quay sang nhìn Minji rồi kết luận.
"OK. Chị tổng kết lại nhé. Nhà một: Seola, Juyeon một phòng. Xuanyi, Seongso, Meiqi, Yeoreum một phòng. Nhà hai: Jiyeon, Sojung một phòng. Luda, Dawon một phòng. Soobin, Yeonjung, Dayoung một phòng. Còn ai có câu hỏi nào nữa không?"
Cả nhóm giải tán.
Jiyeon vẫn im lặng từ đầu đến giờ tiếp tục bất động đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo bóng một người lặng lẽ đẩy ghế rời đi.
Kim Jiyeon × Lee Luda
| cuối tháng 9, 2017 |
Lịch quay Girls' Generation 1979 những ngày cuối chuyển về Seoul, vậy nên sau hơn cả tháng đóng đô ở phim trường, cuối cùng Jiyeon cũng được về nhà và nằm dài trên giường mình. Thời gian gần đây Jiyeon rất mệt mỏi. Cơ thể lúc nào cũng rã rời, đầu óc thì mụ mị. Đóng vai chính một phim truyền hình và chuẩn bị cho comeback cùng lúc không bao giờ là ý hay. Nhưng biết sao được, cũng chẳng phải việc cô có thể tự mình quyết định. Chưa kể hàng đống rắc rối đến từ việc Yuehua một mực đòi gởi Xuanyi và Meiqi đi Producer 101 phiên bản Trung Quốc khiến mọi việc trong lịch trình và kế hoạch của cả nhóm cứ mỗi ngày một thay đổi, tất cả rối tinh rối mù. À... và còn chuyện ấy nữa... Tóm lại là Jiyeon rất mệt. Nhưng chẳng hiểu sao dù cả thể lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cô vẫn không tài nào ngủ ngon được một giấc. Những suy nghĩ không đầu không đuôi cứ thi nhau chạy vòng vòng trong đầu khiến Jiyeon mệt lả nhưng đôi mắt cô cứ ráo hoảnh.
"Jiyeon?"
"Ừ?"
"Đi ăn không?"
"Cậu bao?"
"Nếu cậu đi."
"OK!"
"Vậy thay đồ rồi đi."
Sojung nhảy khỏi giường rồi lôi đồ đi vào phòng tắm. Jiyeon cũng lười biếng thay đồ, cầm thêm áo khoác rồi ra phòng khách chờ Sojung. Đường nào ngủ cũng không được, ra ngoài hít thở khí trời một chút cũng tốt.
Cửa ra vào bật mở khi Jiyeon vừa đóng cửa phòng mình.
"Unnie đi đâu hả?"
"Ừ, chị đi ăn với Sojung."
"Trời lạnh đó unnie mặc vậy không đủ ấm đâu."
"Minji unnie đâu sao em về một mình?"
"Em lên trước thôi. Minji unnie ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."
"Uhm. Mà em đã khám mắt lại chưa?"
"Dạ lịch hẹn ngày mai."
"Uhm."
"Mai mình đi ăn lẩu sau khi em khám mắt xong không? Hẹn của em lúc sáu rưỡi nên chắc tám giờ sẽ xong đó."
"Mai chị có lịch."
"À..."
"Luda về rồi hả? Minji unnie đâu?"
"Dạ unnie đi mua ít đồ."
"Ừ thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi nhé. Đi thôi Jiyeon."
"Chị đi nhé."
"Bye Luda."
"Dạ. Bye hai unnie."
"À Jiyeon unnie, cầm theo cái này đi."
Trời mới tháng mười nhưng đã bắt đầu lạnh. Mùa hè năm nay ngắn lại và mùa đông dường như đến nhanh hơn. Jiyeon ghét mùa đông, vì nhiều lý do.
Lững thững đi bộ dọc theo vỉa hè dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Sojung hai tay vẫn đút túi chẳng nhìn Jiyeon, nét mặt rất bâng quơ buông nhẹ một câu hỏi.
"Có gì nói với tớ không?"
"Gì là gì?"
"Này tớ có mắt đấy."
"Chứ không có ai cho cậu vào nhóm?"
"Cái đồ cứng đầu này."
Một khoảng lặng.
"Không có gì đâu. Chỉ là thiếu ngủ."
"Ừ, vậy ngủ thêm một chút đi. Bớt nhìn thẫn thờ vô định rồi suy nghĩ linh tinh."
"Biết rồi."
"Tớ lúc nào cũng ở đây, cậu biết đấy."
Sojung nói rồi vội vã bước về phía trước.
"Nhanh đi, đói quá."
Khoé môi Jiyeon khẽ đưa lên. Cô bước nhanh vài bước vượt qua Sojung.
"Nhanh đi, lạnh quá."
Luda nói đúng, mặc chừng này không đủ ấm thật. Nhất là khi tóc Jiyeon chẳng còn đủ dài để phần nào che chắn bớt những cơn gió lạnh chẳng hẹn cứ vụt qua. Cũng may có chiếc khăn quàng cổ ai đó vừa đưa, vẫn còn phảng phất mùi thơm dìu dịu rất dễ chịu từ em. Jiyeon hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Lòng cô bỗng chốc nhẹ tênh như chiếc lá đỏ cuối cùng của mùa thu ngắn ngủi vừa lãng đãng rơi rồi vương trên vai áo Sojung.
--
Jiyeon chếnh choáng trở về nhà sau buổi tiệc đóng máy phim. Có phải đây là lần đầu tiên cô say đến mức này không nhỉ? Mọi người đều đã đi ngủ cả, chỉ riêng một người vẫn say sưa chơi game trong căn phòng tắt đèn tối om.
"Luda ngủ sớm đi. Mai còn có lịch trình đó."
Minji vút qua phòng khách, dặn dò rồi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ sau lưng, chẳng biết có kịp nghe tiếng dạ hăm hở đáp lại từ Luda.
Cuối cùng cũng vật vã cởi giày xong, Jiyeon chân tả đá chân hữu liêu xiêu tìm đường vào phòng mình.
"Tiệc đóng máy vui không unnie?"
Luda bấm khoá game rồi quay sang hỏi cực kì tươi tỉnh dù đã gần một giờ sáng.
Jiyeon như một bộ phim quay chậm, từ từ quay đầu, thừ ra nhìn Luda một hồi như thể để xác định xem ai vừa nói chuyện với mình rồi ngơ ngẩn nở nụ cười tươi rói.
"Cún của chị."
Dứt lời liền lảo đảo bước về phía Luda rồi tự nhiên thả phịch người xuống sàn nhà nằm gối đầu lên chân em.
"Unnie, Jiyeon unnie... unnie... unnie...
nằm ngủ như vầy mai dậy sẽ đau người lắm đó..."
Luda lẩm bẩm một mình sau khi thất bại trong việc cố lay Jiyeon.
Game vẫn khoá. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu xuống gương mặt đang say ngủ của Jiyeon.
Một phút.
Rồi hai phút trôi qua.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng trống ngực Luda đang đập thình thịch.
"Chuyện gì vầy nè..."
Tay em run run đưa lên, gạt nhẹ những sợi tóc loà xoà trước mặt Jiyeon, cứ vậy ngẩn ra ngắm người con gái đang gối đầu lên chân mình an nhiên ngủ.
Jiyeon khẽ cắn môi trong giấc ngủ rồi dụi dụi đầu mình sâu hơn nữa vào lòng Luda. Giờ thì tiếng Jiyeon ngáy khe khẽ hoà vào tiếng tim Luda dồn dập không ngơi nghỉ.
Một giờ.
Hai giờ.
Rồi năm giờ trôi qua.
Sojung bước ra, rồi quay vào giường Jiyeon lôi mền của cô phủ lên hai thân hình bé xíu đang rúc vào nhau ngủ trên sàn.
--
"Luda đâu rồi?"
"Còn ở đâu được nữa."
Jiyeon chạy lên phòng y tế. Em không có ở đó.
Jiyeon chạy ngược lại phòng tập cô gặp Sojung vừa nãy.
"Luda không ở đó. Em ấy không quay lại đây sao?"
"Sao cậu không gọi cho Luda đi?"
Jiyeon cúi đầu thở dài.
"Lại cãi nhau hả?"
"Không."
"Lại làm Luda giận?"
"Không."
"Mà tại sao dạo này tớ lại thành người tập cho Luda nhảy vậy? Không phải ngay từ đầu Miyeon unnie đã chọn cậu sao? Cũng không phải tớ phiền gì, chỉ là, hai người..."
"Đầu gối Luda đau suốt, dạy em ấy nhảy làm tớ..."
Từ sau buổi sáng hôm đó, Jiyeon không còn giấu Sojung nữa. Thật ra cũng đâu phải Sojung không biết, chỉ là Jiyeon có chịu mở lòng với cô hay không mà thôi. Dù sao có một người để thi thoảng Jiyeon tâm sự về những rắc rối tình cảm cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Đừng nói hai người lại gây vì đầu gối của Luda."
Jiyeon im lặng.
"Jiyeon không sợ trời sợ đất biến đâu mất rồi?"
Jiyeon thừ người trượt dài nằm trên sàn.
"Sojung~"
"Ừ?"
"Phải chi yêu cậu được tớ yêu quách cho rồi. Đỡ khổ."
"YA! Đừng có nói chuyện kinh dị như vậy. Ghê quá đi. Ngưng ngay!"
Tiếng cười khanh khách va vào bốn bức tường vọng lại giòn tan.
"Mà này, tối nay chỉ có hai người với nhau thì tranh thủ nói chuyện đi nhé."
--
Jiyeon nối tóc. Luda cũng nối tóc.
Jiyeon tẩy tóc. Luda cũng tẩy tóc.
Jiyeon nhuộm tóc. Luda vẫn tẩy tóc.
Jiyeon hoàn tất. Luda vẫn tẩy tóc.
Từ đầu đến cuối cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Luda chăm chú xem "10 things I hate about you", Jiyeon thì nhắm mắt vờ ngủ, tai vẫn đều đều nghe hết tất cả những gì ipad của Luda vọng ra dù em mở khá nhỏ nhưng vì giờ ở salon cũng chẳng còn ai ngoài ba nhân viên, Minji unnie, Luda và cô.
"Về chưa Jiyeon?" Minji vỗ vỗ vai cô.
"Chờ Luda luôn unnie, khỏi chạy đi chạy về hai lần."
Nghe nhắc tên mình, Luda ngước nhìn lên. Mắt cả hai chạm nhau. Luda cúi đầu xuống lại.
"Vậy em vào phòng chờ ngủ một chút đi, lát unnie gọi."
"Không sao, em ở đây cũng thoải mái."
Minji không nói gì thêm, quay về sofa kéo mền lên đắp rồi đeo tai nghe coi tiếp Cô bé Lọ Lem trên ipad của mình.
Jiyeon cũng đi về dãy ghế sát tường, ngồi dựa vào rồi lấy cuốn Frame ra đọc tiếp. Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn Luda để xem em đã làm đến đâu rồi. Mà rõ ràng Luda đang coi rom-com, ngồi ở đây cũng nghe thấy tiếng cười trong phim phát ra, nhưng không hiểu sao nét mặt em rất căng thẳng, hệt như khi em đọc mấy cuốn sách khoa học ở nhà, hai chân mày cứ đan lại. Jiyeon lẳng lặng nhìn Luda rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi Minji lay cô dậy đã là năm giờ hai mươi sáng. Jiyeon ngó quanh không thấy Luda nên lờ đờ xách túi chào mọi người rồi ra xe, thì ra em đã ở đây ngủ say từ bao giờ. Quăng phịch người vào ghế đối diện, Jiyeon dựa vào kính gà gật tiếp tục ngủ.
Vậy nên cô không hề biết, ngay khi xe vừa chạy, một người đã lẳng lặng ngồi cạnh bên nhìn cô say ngủ suốt cả đoạn đường về. Vậy nên khi một bàn tay lành lạnh khẽ lay vai Jiyeon "Đến nhà rồi unnie." cô mới choàng tỉnh ngơ ngác nhìn quanh.
"Em đi kiểm tra rồi. Đầu gối em vẫn ổn hết. Unnie đừng cáu với em nữa. Và... cám ơn vì đã chờ em."
Vài lời giản đơn từ em khiến cả tuần đầy mệt mỏi của Jiyeon phút chốc chỉ tựa cơn gió sớm, nhẹ bỗng lướt qua chẳng đủ làm rung rinh một chiếc lá.
--
Đổ người vào ghế cạnh Jiyeon, Luda tỉnh bơ dựa đầu lên vai cô nhắm mắt lại. Thấy Jiyeon vừa cục cựa định di chuyển, em liền nhỏ giọng.
"Yên cho em dựa chút đi..."
Jiyeon nghe lời ngồi im phăng phắc. Cả phòng chờ cũng không một tiếng động, chỉ nghe tiếng của nhiếp ảnh gia liên tục "Tốt lắm. Tốt!" từ ngoài studio vọng vào. Giờ đã là nửa đêm, mọi người đều đang gà gật ngủ, trừ Dawon và Meiqi đang chờ đến lượt chụp cá nhân của mình cho album mới.
Những khoảnh khắc thế này làm Jiyeon ấm lòng đến kì lạ. Được làm công việc mình thích, với em ở cạnh bên. Cô ngẫm nghĩ, những rắc rối từ công việc vẫn còn lẩn quẩn thật, nhưng xét cho cùng, đó đều là những việc nằm ngoài tầm với của Jiyeon nên cô đang tập bớt để tâm đến chúng. Tuy nhiên, điều khiến cô đau đầu nhất suốt một khoảng thời gian dài ngay giờ phút này đây đã không còn quấy nhiễu tâm trí cô nhiều như trước. Cô xác định được rồi: cô thật sự thích Luda. Jiyeon biết rằng cô vẫn chưa thực hiện bước quan trọng nhất, đó là bày tỏ với em, nhưng việc quan trọng ấy chẳng phải cần có thời gian sao? Hiện tại Jiyeon đã đủ hạnh phúc rồi, vừa xoá được mớ suy nghĩ rối rắm phiền phức, vừa được ở cạnh bên chăm sóc cho em mỗi ngày. Và, có vẻ Luda cũng không thấy phiền toái với việc cô đang làm. Bằng chứng là thi thoảng em vẫn chủ động tìm đến cô, như lúc này đây.
"Mặt em dính gì sao?"
Jiyeon giật bắn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô không nhận ra mình đã vô thức nghiêng đầu ngắm Luda từ nãy đến giờ.
"Em nằm thẳng lưng ngủ một chút đi cho đỡ mệt. Chị ngồi qua ghế bên này."
"Không. Unnie ngồi yên đó."
"Nhưng..."
"Unnie cũng ngủ chút đi."
Luda vừa nói vừa tựa vào vai Jiyeon rồi đưa tay mình khẽ đẩy đầu Jiyeon tựa lên đầu mình và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cho đến ngày hôm đó Jiyeon mới biết rằng, thì ra ngồi cũng có thể ngủ ngon đến thế.
--
Đông đến thật rồi. Tuyết rơi, trời lạnh buốt, dù có nắng hay không.
Hôm qua cả nhóm diễn sự kiện và mặc áo khoác dày vì trang phục diễn đều là áo tay ngắn đi kèm váy hoặc quần ngắn, nhưng rốt cuộc bị ném đá với lý do không tôn trọng khán giả, vậy là hôm nay bất chấp, tất cả đều mặc độc trang phục diễn cứ như đang ở đầu thu.
Mặt Jiyeon cắt không còn giọt máu nhưng vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp đến tận lúc vào lại trong xe, cả người cô run bần bật dù có đến vài chiếc mền quấn quanh mình. Juyeon lo lắng đưa tay kiểm tra trán Jiyeon. Nóng quá. Vốn lúc trên sân khấu Juyeon đã thấy cả Jiyeon lẫn Hyunjung đều không ổn, nhưng ít ra thân nhiệt Hyunjung đã bình thường trở lại sau khi uống chút trà nóng và mặc thêm áo khoác, chỉ riêng Jiyeon thì hình như bị cảm lạnh mất rồi.
Về đến kí túc xá, Jiyeon vẫn quấn mền kín mít chui vào giường nằm. Juyeon và Dayoung thay đồ xong liền vào bếp nấu ít cháo thịt cho Jiyeon trong khi cả nhóm đợi đồ ăn giao đến. Riêng Luda dù chẳng có việc gì cũng xớ rớ trong bếp nên Juyeon đẩy ly trà giải cảm đang bốc khói vào tay rồi đuổi khéo Luda vào phòng Jiyeon để rộng chỗ qua lại.
Sojung ngoắc Hyunjung và Soobin ra ngoài với mình lúc thấy Luda lấp ló ở cửa. Khi đi ngang Luda, Sojung còn vỗ vỗ nhẹ lên vai em.
"Để tớ yên, không muốn ăn. Tớ muốn ngủ."
Giọng Jiyeon làu bàu lúc nghe tiếng kéo rèm cửa giường mình. Nãy giờ hết Minji lại đến Yeoreum rồi Dawon ghé qua xem Jiyeon như thế nào. Vẫn biết mọi người đều là quan tâm mình nhưng Jiyeon thật sự chóng mặt, cô chỉ muốn được nằm yên và ngủ. Nghe tiếng động từ giường trên, Jiyeon cứ nghĩ lần này là Sojung bước xuống.
"Vậy em để ở đây... trà g-"
"Luda?"
Jiyeon xoay phắt người, nhanh đến mức cô thấy trước mắt mình tối sầm lại, một lúc sau vẫn chỉ thấy toàn sao là sao, nhưng cô vẫn cố lẩm bẩm.
"Xin lỗi em, chị tưởng là Sojung."
"Sojung unnie ra ngoài rồi. Em đem trà giải cảm cho unnie."
Jiyeon thật sự không muốn động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền, cô nằm yên đến lúc bàn tay lạnh ngắt của Luda sượt qua trán mình. Theo phản xạ tự nhiên, Jiyeon rùng mình thụt người về sau. Bất ngờ trước phản ứng của cô, Luda rụt tay về, tim em đau nhói.
"Tay em lạnh quá."
Jiyeon nói rồi kéo cả hai tay của Luda về phía mình và hà hơi vào lòng bàn tay em. Hơi thở cô nóng hổi. Mặt Luda đỏ bừng.
"Lên đây với chị đi. Chị nóng, em lạnh, sẽ cân bằng đó."
Câu nói vuột nhanh khỏi môi nhưng Jiyeon cũng chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ nhiều. Trong người không khoẻ khiến cô bỗng nhiên muốn làm nũng. Jiyeon muốn được nhõng nhẽo, được ôm, được cưng chiều.
Luda chẳng chút chần chừ đặt ly trà giải cảm lên bàn gần đó rồi chui lên giường nằm với Jiyeon. Thể chất Luda vốn cũng chẳng phải tốt gì, một năm em đều đặn có mười hai tháng bệnh. Vậy nên Luda hiểu rõ, lúc yếu trong người thật ra em cũng chỉ muốn có người ôm. Luda điều chỉnh tư thế nằm và ôm Jiyeon vào lòng, kéo mền đắp kín rồi ngay lập tức tay đan vào gáy Jiyeon như cách mẹ em vẫn làm cho em lúc còn bé.
Jiyeon rùng mình, dụi sâu hơn vào người Luda.
"Xin lỗi nhé, tay em lạnh quá phải không?"
"Không sao, dễ chịu lắm."
Từ người Luda toả ra một mùi thơm dìu dịu như sự pha trộn giữa gỗ thông, sương sớm và hoa cúc dại, vô cùng dễ chịu. Hai mắt Jiyeon lại nặng trĩu, hơi thở cô mỗi lúc một đều đặn theo nhịp Luda chầm chậm xoa nhẹ ở gáy cô.
"Luda..."
"Dạ?"
"Cám ơn em!"
--
Từ hôm đó đến nay cũng đã vài tháng. Jiyeon vẫn chưa thổ lộ, Luda vẫn chẳng chút bận tâm, mọi thứ cứ thế yên ả trôi qua. Nhưng Jiyeon đã lên kế hoạch rồi, ngay khi cô loáng thoáng nghe được việc cả nhóm sắp chuyển kí túc xá và lần này mọi người được chọn bạn cùng phòng.
Sojung cứ nhìn Jiyeon rồi nháy mắt cười cười suốt, nếu không phải còn nhờ Sojung giúp một phần trong kế hoạch của mình thì có lẽ Jiyeon đã chẳng nể nang mà phang trưởng nhóm tơi tả.
"Ai đó sắp thích ăn gì thì được ăn nấy rồi ha."
"Đầu óc cậu toàn đậu hũ thúi."
"Thì sao?"
"Bảo sao viết ra mấy thứ như Blow còn dám mở to mắt nói nó trong sáng không chút ngượng miệng."
"Còn hơn ai đó cũng nghĩ vậy mà không làm được vậy."
"Cậu có biết chết vì bị bóp cổ rất xấu không?"
"Cậu có biết có thứ còn tệ hơn chết vì bị bóp cổ không?"
Jiyeon nghiến răng trèo trẹo, lườm Sojung đến rách con mắt.
"Cậu thử coi."
"Cậu thách thử coi."
"YA CHU SOJUNG"
"Lud-"
Jiyeon vội bay tới bịt ngay miệng Sojung lại.
"Cậu có thôi ngay không?"
"CẬU, có thôi ngay không?"
"Hứ!"
Jiyeon buông tay, mắt vẫn trừng trừng nhìn Sojung.
"Dám hó hé tớ sẽ..."
"Sẽ gì?"
"Sẽ..."
Sojung vênh mặt.
"Nói Soobin chọn cậu làm bạn chung phòng."
"ÔI ĐỪNGGGGGG!"
Đúng lúc đó Soobin cũng thò đầu vào phòng thông báo.
"Minji unnie gọi hai unnie ra, mình chia kí túc xá mới."
Jiyeon nghênh mặt nhìn Sojung, dáng vẻ đắc thắng.
"Nhắc tào tháo, tào tháo tới ha."
Cả hai bước ra phòng khách. Một người trong lòng vui như mở hội.
Jiyeon đã dò hỏi hết rồi, cô biết rõ mọi người muốn chọn ai làm bạn cùng phòng ở kí túc xá mới. Vậy nên cô nhờ Sojung gợi ý cho maknae chọn trước, vì theo hướng đó, mọi thứ đều rơi vào đúng quỹ đạo khi Dawon chọn Sojung, hai thành viên cuối cùng là Luda và Jiyeon hiển nhiên trở thành bạn cùng phòng.
Nhưng trời xui đất khiến, người duy nhất cô không dò hỏi rốt cuộc lại làm trật hết dự tính của cô. Vậy nên, theo hiệu ứng domino, kế hoạch sinh nhật của Luda vào ngày mai cũng bể tan tành.
Dawon khó xử đưa mắt nhìn Jiyeon, nhưng thế giới của Jiyeon lúc này chỉ tồn tại mỗi một người đang lẳng lặng đứng lên đẩy ghế đi vào phòng.
--
Sinh nhật của Luda được Starship công bố là ngày 6 tháng 3, vậy nên vào ngày sinh nhật thật mỗi năm, ngày 6 tháng 2, Luda khá rãnh rỗi. Nhưng Jiyeon thì biệt tăm từ sáng, Luda nghe nói vì lịch trình, dù thật ra không hiểu sao Luda cứ nghĩ rằng Jiyeon đang muốn tránh mặt mình. Cả ngày trời một tin nhắn cũng không. Ừ, thì cũng đâu phải cả hai có mối quan hệ gì đặc biệt, cũng chỉ là thành viên chung nhóm mà thôi. Cũng chỉ là vậy. Luda cười nhạt.
Dawon bưng chiếc bánh kem đến trước mặt Luda rồi cả đám vây quanh em lao nhao hát chúc mừng sinh nhật. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi tất cả kéo nhau đi ngủ hết.
Jiyeon về rất khuya, nhìn cô đặc biệt mệt mỏi. Chỉ một ngày từ sáng đến tối nhưng không hiểu sao nhìn Jiyeon như sút đến vài ký, gương mặt hốc hác, hai mắt hõm vào, vai xìu xuống, bước đi nặng nhọc. Jiyeon vào phòng cất túi xách rồi ôm đồ sạch vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Lúc quay ra bỗng dưng thấy điện phòng ăn bật sáng. Thầm nghĩ ai ra lấy nước quên tắt đèn nên Jiyeon lững thững vòng lại, cũng chẳng buồn ngó vào bàn ăn, với tay tắt đèn.
"Jiyeon unnie..."
Là em.
Tay vẫn giữ trên công tắc đèn, Jiyeon lùi lại hai bước, nhìn vào phòng thì thấy Luda đang ngồi trước bàn ăn với một số món đơn giản được bày biện tươm tất.
"Ăn chút đi unnie. Bụng trống đi ngủ không tốt đâu."
"Chị ăn rồi. Chị không đói."
Nhưng chiếc bao tử phản chủ đợi ngay lúc đó thì kêu một tràng òng ọc ầm ĩ.
Nét mặt Luda vẫn điềm tĩnh, em vừa bước tới vừa nhìn thẳng Jiyeon.
"Em biết unnie chưa ăn. Minji unnie nói."
Jiyeon để mặc Luda kéo tay và đẩy mình ngồi vào ghế.
Vốn dĩ không ăn cũng không sao nhưng nghe mùi thức ăn nóng, bao tử Jiyeon bỗng đau quặn. Có lẽ ăn một chút vẫn tốt hơn. Chưa kể đây là lần đầu tiên Luda vào bếp chuẩn bị gì đó cho cô, nghĩ đến đó Jiyeon có hơi ấm lòng, xém chút nữa quên mất vì sao hôm nay mình lại ủ dột đến mức này.
Nhưng như thể việc ấy chưa đủ bất ngờ, Luda đưa hai tay lên vai cô bóp nhè nhẹ.
"Unnie ăn đi. Một ít cũng được. Ăn chút súp cho ấm người."
Tay em vẫn lạnh dù tiếp xúc qua một lớp áo, nhưng giọng em sao ấm áp quá. Bỗng dưng Jiyeon thấy có chút tủi thân. Gì chứ, giờ em lại nhẹ nhàng với cô sao? sau khi bình thản "từ chối" cô chỉ mấy chục tiếng trước.
Vai Jiyeon bỗng run run khiến Luda hoảng hốt. Em vội kéo ghế ngồi xuống cạnh Jiyeon.
"Unnie sao vậy?"
Jiyeon xoay mặt đi lắc đầu. Cổ họng cô nghẹn cứng không thốt nên lời. Chẳng hiểu sao bỗng dưng cô lại nhạy cảm thế này, chắc là vì cả cơ thể lẫn tinh thần đều rã rời?
Luda kéo một tay của Jiyeon lên rồi ngửa lòng bàn tay cô ra và đặt hai tay của mình lên đó, ánh mắt cún con nhìn cô đầy hoang mang.
"Jiyeon unnie, đây nè, cún Luda đưa tay cho unnie nè... Unnie nhìn em đi..."
Jiyeon bật cười. Cô quay đầu lại nhìn Luda, nụ cười vẫn trên môi nhưng đôi mắt buồn bã đỏ hoe, một bên má vẫn còn vết tích của dòng nước mắt vừa lăn xuống.
"Cún ngốc."
"Nhưng em là cún ngốc của unnie."
"Em không phải của chị."
"Phải mà. Luda là cún của Jiyeon unnie."
"Vậy sao em lại chọn Dawon?"
Jiyeon vuột miệng trước khi kịp ngăn mình.
Luda rút tay về. Em xoay người đặt hai tay lên bàn, mắt lại dán xuống hai tay đan chặt khiến Jiyeon không thể nào không nghĩ đến hình ảnh đêm qua.
Im lặng.
"Chị ăn xong rồi. Cám ơn em."
Jiyeon đẩy ghế đứng dậy.
"À, chúc mừng sinh nhật Luda."
Với tay xoa nhè nhẹ đầu Luda, Jiyeon nói rồi rời đi.
"Vì em không muốn ở một mình..."
Jiyeon chững lại.
Một mình? Ý em là sao?
"Vì em không muốn ở một mình... Từ năm lớp sáu, lần nào tan học em cũng bước về căn nhà tối om, không một bóng người. Em ghét cảm giác đó, ghét cảm giác mình là người phải mở đèn, ghét cảm giác cô độc ngay chính trong ngôi nhà của mình. Unnie lúc nào cũng bận hết, unnie nhiều lịch lắm, unnie không có nhà. Dawon thì khác, cậu ấy-"
Luda không thể nói hết câu vì một bóng người rất nhanh bước đến và ôm chặt em vào lòng.
"Chị xin lỗi."
"Đâu phải lỗi của unnie."
Jiyeon đưa hai tay ôm lấy gương mặt Luda và nhìn thẳng vào mắt em.
"Chị xin lỗi."
"Chị xin lỗi."
"Chị xin lỗi."
"Chị xin lỗi."
"Chị xin lỗi."
"Chị xin lỗi."
Jiyeon cứ thế xin lỗi như chẳng thể dừng lại. Mãi đến khi một đôi môi rất mềm, rất nhẹ, rất dịu dàng đặt lên môi cô.
"Lời xin lỗi được chấp nhận.
Jiyeon unnie... làm người yêu em nhé?"
Mặt mũi vẫn lấm lem nước mắt, cái bụng vẫn trống rỗng sôi sục, cả người Jiyeon run rẩy vì ngỡ ngàng rồi trái tim cô như vỡ oà trong hạnh phúc. Jiyeon ngây ngốc gật đầu, miệng cười đến mức hai mắt híp cả lại chẳng hề thấy Luda vừa nhón chân đặt lên môi cô một nụ hôn nữa.
"Jiyeon unnie~"
"Ừ?"
"Chị đừng cười nữa được không? Em muốn hôn đó..."
Jiyeon bật cười thành tiếng. Cô cắn môi, hai mắt âu yếm nhìn gương mặt phụng phịu của Luda.
"Chị phát điên lên mất, Luda. Em làm chị phát điên lên mất."
Nói rồi Jiyeon vòng tay qua eo Luda kéo em gần sát lại, một tay khẽ nâng mặt Luda lên."
"Chị yêu em, Lee Luda. Cám ơn em đã làm bạn gái của chị. Và chúc mừng sinh nhật. Chị xin lỗi đã không thể ở bên cạnh em ngày hôm nay."
Mỗi một câu là một nụ hôn thật dịu dàng đặt lên môi Luda.
"Thấy có lỗi vậy thì đền cho em đi."
Vừa lém lỉnh nói Luda vừa cười gian xảo.
"Lee Luda, chưa gì em đã lộ bản chất sói con rồi sao?"
Luda cười híp cả mắt, cọ cọ mũi mình vào mũi Jiyeon.
"Hứ, ai mà thèm unnie. Mặt mũi lem luốc xấu chết đi được. Mau vào rửa mặt rồi quay lại. Em cắt bánh kem chị ăn tối xong mình cùng ăn."
"Gần hai giờ sáng rồi đó sói con ham ăn."
"Kệ emmmm~ Đi mau."
Luda đẩy Jiyeon về phía nhà tắm, khi quay lưng vào bếp, em khẽ thì thầm với chính mình.
"Sinh nhật vui vẻ, Lee Luda!"
--
"Dạo này Juyeon toàn giả bộ ngủ để đuổi khéo lúc tớ qua phòng bên ấy chơi đấy."
"Nếu có một người mỗi ngày đều ngồi lì ở phòng tớ tám tiếng thì tớ cũng làm vậy."
"Ơ này, chứ cậu nghĩ vì ai mà tôi phải sang bên ấy?"
"Ủa ai mượn cậu đi?"
"Chứ tôi ở đây làm gì? Nghe hai cậu rủ rỉ chim chuột với nhau hay chi?"
"Cậu cũng biết nói bọn tớ rủ rỉ, vậy sao cậu còn nghe?"
"Không lẽ sinh ra tai đã thính là tội?"
"Không hẳn. Chỉ hơi phiền thôi."
"Này tôi nghĩ ấy mà, mình đổi quách phòng đi chứ-"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"Chứ lúc nào cậu ở nhà là Luda lại qua đây, khác chi phòng em ấy đâu. Vậy hai cậu dọn vào một phòng cho rồi đi."
"Tớ đã nói là không được."
"Tôi thật sự hối hận đã tác thành cho hai cậu ấy."
"Cậu tác thành lúc nào?"
"Ăn cháo đá bát trắng trợn chưa."
"Sự thật mất lòng."
"Mà rốt cuộc vì cái lý do khỉ ám gì mà hai cậu lại không dọn quách nó vào một phòng đi?"
"Bí mật!"
"Cậu không ghen với Dawon à?"
"Việc gì tớ phải ghen?"
"Kim Jiyeon cậu ngộ thật đấy. Người yêu ở chung với người khác mà cứ tỉnh bơ."
"Chu Sojung cậu ngộ thật đấy. Người yêu tớ tớ không lo việc gì cậu phải quản thay."
Jiyeon vừa nói vừa đủng đỉnh trèo khỏi giường, tay xách theo túi quà cô mua cho Luda và Dawon.
"Cho cậu một ngày tự do đó. Tớ qua phòng LudaWon chơi."
"Chẳng biết từ bao giờ phòng tôi mà phải có sự cho phép tôi mới được ở nữa..."
Sojung lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu thoắt cái đã biến mất sau cửa.
"Mình phải bàn với các sếp xếp thêm lịch cho Jiyeon và Luda thôi."
--
| Vài tháng sau |
Sojung thư thả nằm dài đọc sách trong căn phòng yên ả.
Jiyeon chẳng mấy khi có nhà vì lịch quay drama.
Luda mệt lả xoay vòng giữa WJMK, Visiting Teacher, Clash Royale và Dunia.
Muốn nhàn nhã thì ít ra nên tránh xa đứa roommate.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com