Ánh trăng ngoài kia xanh xao một cách quỷ dị, xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng vào hành lang để vạch trần một dáng hình quái đản đang lừ đừ tiến về phía phòng ngủ. Nó phát ra ngắt quãng những tiếng kêu rền rĩ, bước chân nặng trịch tựa kéo lê trên sàn bao nhiêu nỗi niềm oán hận còn tù đọng trong cái thân thể mục ruỗng ấy. Nghe nói, cứ mỗi đêm, nó sẽ lại rình bắt một đứa trẻ, cho đến khi nào nó ăn đủ để trở lại hình người mới thôi.
- Câu chuyện hoang đường quá đấy, Becky ạ. - Một cô bạn uể oải nói.
Những người còn lại cũng bắt đầu tỏ thái độ tương tự, nhưng dù vậy thì Becky Blackbell vẫn rất tự tin với những gì mà mình nghe ngóng được.
- Hẳn nhiên là kiểu gì các cậu cũng phản ứng như vậy mà. - Becky Blackbell cười nhếch rồi dõng dạc nói - Người đã chứng kiến con quái vật hành lang ấy là Rosie Roxanna lớp bên. Biết Rosie chứ, cậu ta ngoan có tiếng mà nên đời nào cậu ta dám bịa chuyện linh tinh như vậy đâu. Hơn nữa, mấy cậu không để ý gần đây số học sinh biến mất đột ngột tăng lên đáng kể à.
Mọi người ái ngại nhìn nhau, nghĩ lại thì điều Becky Blackbell nói cũng không phải là không hợp lý.
Anya Forger nghe đến ma quỷ đã run như cầy sấy, chắc không dám đi vệ sinh ban đêm nữa quá. Becky Blackbell cũng nhìn ra được là Anya Forger đang sợ, liền trấn an:
- Không sao đâu Anya, miễn là chúng ta không rời phòng ngủ vào ban đêm là được. Ai lại như cái đám con trai kia, còn rủ nhau đi xem quái vật nữa chứ.
Anya Forger nhìn về hướng chỉ tay của Becky Blackbell. Hình như có con thứ ở đó, cậu ấy cũng muốn đi xem sao? Trong đầu Anya Forger nảy ra một ý tưởng. Em sẽ cũng sẽ tham gia vào phi vụ chiêm ngưỡng quái vật này, làm vậy thì có thể ở cạnh con thứ rồi. Nếu có thời gian bên nhau nhiều hơn thì sớm muộn gì cũng thân nhau hơn thôi. Mặc dù nỗi sợ ma quỷ trong em cũng rất lớn, nhưng làm sao lớn bằng nỗi sợ bị trả về trại trẻ mồ côi được chứ. Nên em nghĩ là làm, liền tiến đến xin gia nhập.
- Cho tớ tham gia với nhé.
- Con gái thì miễn nhé, đi theo chỉ tổ vướng chân. - Một cậu bạn dè bỉu.
- Anya, cậu đi theo làm gì chứ? Không sợ chết à? - Becky Blackbell tiến đến định lôi Anya Forger về với hội con gái.
- Anya tò mò lắm. Với cả, không phải chúng ta đã lớn rồi sao? Pa nói Pa thích những cô gái tự lập và mạnh mẽ.
"Chú Loid đã nói như vậy sao?". Becky Blackbell trở nên đắn đo một hồi. Ma quỷ thì em ghét cay ghét đắng rồi nhưng lần này là đi cùng một đám con trai cơ mà. Hơn cả là, không đi thì sẽ là yếu đuối, mà yếu đuối thì chú Loid sẽ không thích. Nghĩ đến đây, Becky Blackbell quả quyết tuyên bố:
- Được. Vậy thì tớ sẽ đi cùng để bảo vệ Anya.
- Này, ai cho hai đứa con gái các cậu theo hả?
- Đâu ra cái luật con gái không được theo hả?
Becky Blackbell tiếp tục nói qua nói lại với đám con trai. Anya Forger thấy cứ khẩu chiến như vậy cũng phải ý hay. Lúc này, em quay sang nhìn Damian Desmond. Phải rồi, lời nói của cậu ta có sức nặng nhất trong số những người ở đây. Vậy thì Anya sẽ...
- Con thứ, cậu cho Anya với Becky theo được không?
Damian Desmond nhìn em. Lại như vậy rồi, em lại khiến cậu mềm lòng. Cậu luôn gọi em là con nhỏ xấu xí, nhưng mỗi lần trông thấy em, em đều đáng yêu đến mức làm cậu tim đập chân run. Em cứ như vậy, làm sao cậu có thể từ chối đây?
- Sao cũng được. Đừng có gây rắc rối cho bọn này đấy. - Damian Desmond giả bộ cộc cằn rồi cùng đàn em trở về chỗ ngồi của mình.
Anya Forger vừa mừng vừa nghi. Sao cậu ta có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy nhỉ?
Đêm hôm đó, cả đám hẹn nhau thức đến mười hai giờ rồi tập hợp ở hành lang để nhìn xem, con quái vật khiến cả học viện hoang mang mấy ngày nay là cái thể loại gì. Anya Forger lò dò theo sau Becky Blackbell. Em buồn ngủ díu hết cả mắt lại rồi mà vẫn phải cố thức vì chiến dịch "Đôi bạn thân" của Pa. Đối tượng chạy đâu rồi nhỉ?
Em dáo dác nhìn quanh. Kia rồi, cậu ta là một trong những người đi đầu. Em phải kéo Becky Blackbell lên đó cùng mới được.
Có tiếng bước chân. Lệch nhịp hẳn so với tất cả mọi người. Lại thêm tiếng rên rỉ rợn cả tóc gáy. Có lẽ nào, nó đến rồi?...
Cả đám co rúm lại với nhau, đứa nào đứa nấy không dám nhúc nhích. Anya Forger và Becky Blackbell bốn tay nắm chặt lấy nhau, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm tối, một bóng đen cắt hình trên bờ tường hiện ra, chậm rãi tiến về phía họ. Đám con trai lúc này cũng mất hết cả nhuệ khí, nhốn nháo đạp lên nhau mà chạy trở về phòng ngủ. Anya Forger và Becky Blackbell bị tách ra do va đập với dòng người ngược chiều. Anya Forger bị đẩy ngã lăn ra sàn. Em vừa đau lại vừa hoảng loạn vì cái thứ kia đang càng ngày càng đến gần em. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên tham gia vào cái trò đầu têu bởi đám con trai này.
"Đau quá..."
Any Forger tỉnh cả người. Em nghe được suy nghĩ của ai đó ở phía trước, phía con quái vật đó.
- Cái con nhỏ này, chạy đi!
Damian Desmond không biết từ đâu lao đến, nắm lấy cánh tay mà kéo đứng em lên, rồi dắt em chạy. Xa khỏi hành lang nơi con quái vật đang di chuyển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com