6: Giấu đầu hở đuôi
- Đừng giả vờ nữa, tớ đã biết tất cả rồi. - Damian Desmond đứng khoanh tay, vừa nói vừa thu người lại - Cậu đang trao đổi bằng mã Morse với ai đó đúng không?
- Cái gì mót cơ? Cậu nghĩ tớ có khả năng học được mấy cái thể loại như mật mã ở cái tuổi này à? - George Glooman chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang cáu kỉnh.
- Thế tại sao một người lại có thể bị táo bón lâu như thế được? Trừ khi cậu vin vào đó làm cái cớ để giữ liên lạc với bên kia.
- Có tớ đấy! Cậu có ý kiến gì hả? - George Glooman bắt đầu nổi đoá - Ai lại bịa chuyện mình bị táo bón làm cái gì cơ chứ? Muốn độn thổ còn chẳng hết.
Phản ứng gay gắt quá, thật sự không phải cậu ta sao? Damian Desmond chống cằm sắp xếp lại các lập luận. Ngoài cậu ta ra thì còn ai thường xuyên ra vào khu vực nhà vệ sinh vào ban đêm nữa. Thầy cô giám thị có phòng riêng nên chẳng việc gì phải dùng chung với học viên làm gì. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này.
- Cậu còn gặp được ai nữa không?
George Glooman chỉ biết nhún vai.
_____
Anya Forger đọc suy nghĩ của hết người này đến người khác mà vẫn chẳng phát hiện ra gì cả. Em muốn giúp con thứ, nhưng cứ đà này em sẽ không làm được trò trống gì mất. Hơn nữa, em cũng vô cùng tò mò về mấy đoạn mật mã ấy, có vẻ không giống một trò đùa hay một cuộc trao đổi thông thường.
"Là lá la". Rosie Roxanna lớp bên có vẻ yêu đời ghê. Hầu như lần nào em đọc suy nghĩ của Rosie Roxanna, bạn ấy cũng đang nhẩm thầm một bài hát nào đó.
Becky Blackbell không biết từ đâu chạy đến, khoác lấy vai em:
- Hôm nay là Thứ sáu đó, Anya. Chiều nay, chú Loid, à nhầm, bố mẹ sẽ đến đón cậu chứ?
Anya Forger gật đầu. Cứ hai ngày nghỉ cuối tuần là Pa và Ma sẽ đón em về nhà. Không biết Bond ở nhà thế nào nữa. Mới chưa đầy một tuần mà em đã nhớ mọi người quá chừng.
_____
Bấy giờ trời đã nhá nhem tối. Damian Desmond đứng nhìn từng tốp người tay trong tay rời học viện. Đã hơn một tháng rồi cậu chưa về nhà. Bố cậu lúc nào cũng bận việc nên hiếm khi có mặt ở nhà, còn anh Demetrius thì vốn bất đồng quan điểm với bố nên số lần thấy anh ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ mình cậu sinh hoạt trong căn biệt thự rộng thênh thang ấy thì về làm gì nữa, ở lại kí túc xá của học viện ít ra còn nhộn nhịp hơn. Để cậu quên đi sự cô đơn của chính mình...
Tiếng vấp ngã và sổ sách rơi lộp bộp trên sàn đã kéo Damian Desmond ra khỏi sự trầm tư của mình trước khi cậu kịp sa lầy trong đó. Cậu chạy lại xem người bị ngã là ai. Đập vào mắt cậu là một bảng mã Morse, và vài chục mẩu giấy có kích thước như những mẩu giấy cậu tìm thấy dưới nắp bồn cầu. Damian Desmond nhìn sang bên cạnh để xác định danh tính chủ sở hữu. Trong phút chốc, cậu đã hiểu ra tất cả.
- Rosie Roxanna, hình tượng ngoan hiền của cậu đã hoàn hảo đến mức không ai có căn cứ gì để nghi ngờ cậu.
Rosie Roxanna lúc này vẫn chưa tiếp thu được Damian Desmond nói vậy là có ý gì, cho đến khi cậu giơ cuốn sổ tay của mình ra trước mặt.
- Quả không hổ là con thứ nhà Desmond. - Rosie Roxanna cười nhếch, ngửa bàn tay ra không trung - Kìa, không định đỡ tôi dậy sao? Không tao nhã chút nào, Damian Desmond ạ.
- Cậu hơn ai mà mạnh miệng vậy? - Damian Desmond nhìn Rosie Roxanna đầy khinh bỉ - Thường xuyên lén lút ở khu vực nhà vệ sinh vào ban đêm. Gặp George Glooman ngoài ý muốn nên dựng chuyện nhằm chuyển hướng sự chú ý. Trả lời thành thực sẽ được khoan hồng, cậu liên lạc bằng mã Morse với ai? Cậu đã trao đổi thông tin gì với người đó?
Rosie Roxanna vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhỏ chống tay tự đứng dậy, từ tốn phủi phủi quần áo rồi mới đáp:
- Đến nước này rồi thì bật mí với cậu một chút cũng được thôi. Mọi thứ đều xoay quanh Anya Forger.
- Anya Forger? Cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện này?
Rosie Roxanna khẽ lắc đầu thở dài:
- Tương tư nhỏ ấy bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn không nhận ra nhỉ? Anya có thể đọc được suy nghĩ của tôi và cậu đấy.
- Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? - Damian Desmond càng nghe càng thấy vô lý.
- Anya là một thí nghiệm thất bại của ông chủ tôi, nhưng lại là một sản phẩm thành công hơn cả so với những thí nghiệm về sau. Ông ấy bảo tôi tìm và xác nhận xem Anya Forger có đúng là "Anya" đó không?
Rosie Roxanna nhìn kiểu gì cũng thấy nhỏ không nói dối. Nhưng Damian Desmond vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời khai của nhỏ. "Con nhỏ này nãy giờ toàn nói những điều khó tin."
- Chứng minh đi.
- Con nhỏ này nãy giờ toàn nói những điều khó tin. - Rosie Roxanna lặp lại như một cái máy.
- Hả? - Damian Desmond kinh ngạc trước những gì mà bản thân mình nghe được.
Rosie Roxanna cười ranh mãnh:
- Phải, tôi vừa đọc suy nghĩ của cậu đấy. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ là một sản phẩm kém ưu việt hơn so với Anya của cậu thôi. Tôi chỉ có thể đọc được tâm trí của đối phương khi họ biết được bản chất của tôi. Có lẽ dựa trên lý thuyết khi con người hiểu về nhau, thì họ sẽ đồng điệu với nhau hơn chăng? Tôi chẳng rõ nữa nhưng tôi ghét cái điều kiện đó.
Rosie Roxanna ngừng một lúc rồi nhìn thẳng về phía Damian Desmond, ngả ngớn nói:
- Đoạn mật mã ngày 25/05 chính là tín hiệu hành động. Cậu sẽ phải nhanh lên nếu muốn gặp lại Anya Forger đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com