22. Vô Liêm Sĩ
Tôi Lê Trường Sơn, một cậu bé chỉ mới bước sang tuổi 52, ủa, 25...nghề nghiệp hiện tại của tôi là 'làm vợ của phú hộ' có tiếng của cái sài Thành này
Haizz, đừng hỏi tại sao lại là 'làm vợ', ừ...thì đó...bây giờ, để tôi kể cho các bạn một câu chuyện nghe tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng nó lại xảy ra với tôi ngoài đời thật
"Cậu ba...cậu ba về rồi..."
Người làm trong nhà nghe nghe được điều này đều nháo nhào chạy ra bên ngoài đứng trước cổng thành một hàng dài để chào đón một người nào đó mà họ gọi là 'cậu ba'
Cậu đang loay hoay dứng bếp cũng bị bác ba kéo chạy ra ngoài mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết cũng phải...cậu nới vô căn nhà này làm vừa vỏn vẹn 1 tháng nên còn nhiều bỡ ngỡ
Nhưng cơ duyên cậu vào đây làm thì cũng không gọi là cơ duyên nữa, nói chung là cậu bị bán để trả nợ cho gia đình, gia đình cậu nghèo, má cậu lại bệnh liên miên khiến 2 tía con cậu phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để chữa bệnh, nhưng ai cũng thừa biết nhà cậu nghèo nên họ cũng thương họ cũng chẳng đòi tiền, nhà cậu cũng biết điều nên chỉ dám mượn họ một lần, hết cách cũng chỉ đành đi đến nhà phú hộ nhà Nguyễn để mượn tiền, ông Nguyễn là một người khẩu xà tâm phật, nhìn ông ai cũng sợ nhưng ông lại rất tốt bụng, thay vì đòi tiền nợ ông lại để cậu làm việc cho nhà mình để gán nợ, nói là gán nợ nhưng khi làm ở đây cậu được ăn đủ ba bữa, công việc cũng vừa sức, có một chuyện cậu vừa biết được gần đây đó là ông Nguyễn thỉnh thoảng cũng gửi gạo về cho tía má cậu ở nhà
Nên sâu trong thâm tâm cậu có một lòng biết ơn và tôn trọng ông Nguyễn
Quay về thực tại, cậu đac bị kéo ra đứng chung với mọi người ở trước cổng, thấy ai cũng háo hức vui mừng vì người sắp xuất hiện, cậu len lén khều nhẹ bác ba
"Bác ba, bác ba, có chuyện chi mà con thấy mọi người xôn xao thế ạ"
"Mi không biết chuyện chi à...mà cũng đúng mi mới vào làm sao mà biết được...nói chung là mi làm ở đây mi cũn đã thấy cậu 2 và cậu út nhà này rồi đúng không...ngày hôm nay là ngày cậu 3 quay trở về sau 5 năm đi du học ở Pháp"
"Cậu ba sao..."
"Ừm...mi cũng không cần biết gì nhiều chỉ cần biết cậu 3 trái ngược hoàn toàn với hai người kia"
"Trái ngược hoàn toàn sao..."
Theo cậu biết thì cậu 2 và cậu út rất thân thiện với mọi người, bác ba thật sự làm cậu tò mò về nhân vật cậu 3 này đấy
Một chiếc xe trắng từ từ dừng lại và đậu trước cổng nhà phú hộ, trên xe một cậu trai bước xuống với trên người là một bộ vest trắng rất lịch lãm, phía bên cạnh lại có một người phụ nữ đi cùng, chẳng lẽ đó là mợ 3
Cậu đứng đó chỉ biết vỗ tay theo mọi người, ông bà Nguyễn cậu 2 và cậu út đi đến ôm chầm lấy cậu 3 và tay bắt mặt mừng và cả người phụ nữ bên cạnh rồi cậu 3 và người phụ nữ ấy khoác tay nhau đi vào bên trong, vậy là cậu đoán đúng rồi, đấy là mợ 3
Đám người làm cũng từ từ di chuyển ra sau bếp tiếp tục công việc của mình, cậu cũng đi nhưng ra đến sau bếp cậu liền bám lấy bác ba mà hỏi
"Bác bác, người phụ nữ đó là mợ 3 sao"
"Ừm...ta đoán là vậy"
"Ồ..."
Cậu gật gật tỏ vẻ đã hiểu, vẫn còn trong mớ suy nghĩ thì có tiếng gọi của ông Nguyễn làm cậu có chút giật mình
"Thằng Sơn đâu...đem nước lên châm trà cho ông"
"Dạ...v-vâng con lên liền"
Cậu lật đật cầm lấy ấm nước rồi chạy lên nhà, trên một chiếc bàn dài là hội tụ đủ những thành viên của gia tộc nhà ông Nguyễn, có chút toát mồ hôi lạnh cậu đi đến bàn loay hoay để châm trà, ở khoảng cách này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ba, một khuôn mặt không góc chết, từng đường nét trên gương mặt rất sắc xảo, phải nói là rất đẹp, cậu cảm thấy gen nhà này quá đỉnh từ tía đến cả cậu con út, đang châm trà thì cậu cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình
Cũng đúng thôi, cậu là người làm mới nên anh nhìn là phải, còn một điều đặt biệt là chẳng hiểu sao cậu lại có một mái tóc vừa trắng vừa đen, khiến người khác phải chú ý đến nó và anh cũng không ngoại lệ, ánh mắt của anh cứ đâm thẳng về phía cậu làm cậu có chút hơi sợ rồi nhà, cố gắn châm trà nhanh nhất có thể rồi chạy vào nhà sau, khi đến được nhà sau cậu mới có thể thở phào được, thật sự ánh mắt của cậu ba đáng sợ thật đấy...
Giờ cơm chiều cũng đã đến, tất cả người làm đều đi ra chợ kể cả bác ba cũng đã đi rồi, vì nhiệm vụ chính từ khi cậu vào đây là xách nước, thổi cơm nên cậu sẽ ở nhà để thổi cơm trước, đang ngồi vô gạo thì ông Nguyễn đi đến, cậu bỏ dỡ mà đứng lên cúi đầu chào ông
"Ông với bà và 2 cậu đi ra đây có chút việc, mày ở nhà cậu ba kêu là phải làm liền không là ông đánh mày chết nghe chưa"
"Vâng ạ"
Cậu gật đầu lia lịa
"Vậy là được rồi, ông đi đây"
Trong lòng có chút lo lắng vì hiện tại trong nhà chỉ còn cậu mợ 3 và cậu, nói đúng hơn là còn cậu và cậu 3 thôi, còn mợ 3 đi cùng cái Diệu đi ra chợ rồi, Diệu cũng là một người làm ở đây, cũng có thể nói cô là bạn thân của cậu ở đây đấy, Diệu khá là xinh lại còn thân thiện, tốt tính nữa nên cậu rất là thích chơi với cô
Ông Nguyễn rời đi, cậu cùng quay về công việc hiện tại của mình, vừa vo gạo xong đang chuẩn bị thổi cơm thì lại nghe tiếng gọi của cậu ba
"Thằng Sơn...thằng Sơn đâu..."
Nghe thấy tên mình cậu lật dật chạy lên nhà
"Dạ thưa cậu...con đây ạ..."
"Mày làm gì tao kêu nãy giờ không ú ớ gì hết vậy hả, châm trà đi nhanh lên"
"D-dạ...tại...tại con bận thổi cơm...để con làm liền ạ"
Cậu cuống cuồng chạy đi châm trà cho anh, cậu rén rồi...vì áp lực nên có chút hơi hoảng loạng tay có chút hơi run nên lỡ hất tay làm đổ luôn cả chén trà, còn hoảng loạng hơn nữa
"A...con...con xin lỗi cậu...con xin lỗi cậu..."
Miệng thì xin lỗi tay thì lấy khăn lau đi chỗ nước đổ
"Aisss...mày làm cái trò gì vậy..."
"Con...con xin lỗi cậu..."
"Đúng là không làm được gì, vô dụng"
Quăng cho cậu một câu rồi lại đứng lên đi thẳng vào phòng bỏ lại cậu với chiếc ly bể và vết nước trà còn vương vãi trên bàn và dưới đất
Bị la thì ai mà không buồn, cậu vừa buồn vừa dọn đống hỗn độn đó, tâm trí cậu vì bị chửi nên có chút mất tập trung mà lỡ làm một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay mình
"A..."
Khi cậu lấy lại được ý thức cũng là lúc ngón tay cậu đã đẫm chất dịch màu đỏ thẩm, cậu lấy áo quấn lấy ngón tay của mình, tay còn lại lụm hết những mảnh thủy tinh vỡ rồi chạy nhanh xuống bếp vứt hết đống thủy tinh vỡ
Rút ngón tay ra thì áo của cậu cũng đã có một vùng đã thấm mùi máu tanh, đưa ngón tay lên miệng để ngậm, mùi máu tanh xộc lên cộng thêm việc đau rát khiến cậu có chút nhăn mặt
Đang định ngồi xuống tiếp tục thổi cơm thì lại có một bàn tay đụng nhẹ lên vai và xoay người cậu lại, người đó chính là cậu 3, chủ của cậu
Thấy anh kí ức hồi nãy vẫn còn đó nên chút hơi rén
"Cậu...cậu 3"
"Đưa tay đây"
Anh chìa tay ra trước mặt cậu, cậu nhìn xuống tay anh rồi lại ngước lên nhìn anh
"Dạ...?"
Không nói lại lần 2, anh đưa tay kéo ngón tay cậu ra khỏi miệng rồi bắt đầu rửa vết thương cho cậu
"A...cậu..."
"Yên"
Nghe anh nói vậy thì anh dám phản đối, cậu cũng chỉ cắn răng để ăn rửa vết thương rồi dán băng cá nhân
Cậu cảm thấy con người trước mặt có chút lạ, chắc là tính cách cậu giống với ông Nguyễn nhỉ...
"Được rồi, đừng có để vết thương vào nước, vết thương sẽ rất là lâu lành"
"Vâng...con...con cảm ơn cậu 3"
Anh không phản ứng mà quay lưng đi lên nhà trên, lạnh lùng thật đấy...cái con người đó khó hiểu thật sự
Bỏ qua đi, quay lại công việc thổi cơm, tối nay là tiệc mừng cậu ba trở về nên cậu có chút vất vả vì phải thổi rất là nhiều cơm để đủ cho một bữa tiệc
Nói không mệt là nói xạo đấy, cậu thổi hết nồi này đến nói khác, đến khi bữa tiệc bắt đầu cậu vẫn chạy đôn chạy đáo để đáp ứng được yêu cầu của những thực khách
Đến khi tiệc tàn thì cậu lại bắt tay vào dọn dẹp, định bụng dọn dẹp xong sẽ xuống bếp ăn cơm với mọi người nhưng vừa đặt mông xuống
"Sơn ơi...Sơn..."
Đúng rồi đó, là tiếng gọi của ông Nguyễn, tuy mệt nhưng cậu vẫn phải chạy lên phía nhà trên
"Vâng...ông gọi con..."
"Mày đưa cậu 3 về phòng, pha cho cậu miếng nước chanh giải rượu rồi quạt cho cậu ngủ đi"
"Vâng ạ con đi liền"
Cậu liền đến chỗ cậu 3 đang gục đầu trên một chiếc bàn, vòng một tay anh qua cổ rồi dùng hết sức lực còn sót lại để đỡ cậu lên
"Ai ui"
Vất vả lắm mới có thể đỡ được, cậu đỡ anh mà đi không vững cứ lạng qua lạng lại xém té mấy lần, đỡ được đến trước cửa phòng cậu định bụng sẽ gõ cửa để có thể mợ 3 sẽ mở cửa dùm cậu nhưng hình như mợ không có trong phòng, cậu phải một tay giữ lấy anh một tay mò đến tay nắm cửa, trời ơi ai cứu cậu đi, cái lưng sắp gãy rồi, vất vả lắm mới đỡ được anh nằm xuống giường, vâng lời của ông Nguyễn định bụng chạy đi lấy ít nước chanh cho anh, quay lưng định đi thì cậu đột nhiên thấy có một bàn tay giữ cậu lại, ngay giây phút đó cậu cảm thấy cậu đang bị ôm chặt lại
Ừ đúng rồi đó, anh thì đang ngồi trên giường còn cậu thì bị anh kéo lại ôm nhưng cậu vẫn đứng, vòng tay anh ôm chặt quanh eo cậu, mặt anh thì lại áp vào bụng của cậu
Thấy hành động đó cậu có chút phản kháng lại vì hành động của anh hiện tại không đúng một chút nào
"Cậu...cậu 3..."
Đưa tay lên cố gỡ tay anh ra khỏi vòng eo của mình nhưng càng gỡ anh càng xiết chặt hơn
"Cậu 3...cậu thả con ra được không..."
Anh không nói gì, nhưng bàn tay hư hỏng của anh vẫn lọng hành trên cơ thể của cậu, anh bắt đầu đưa tay vào áo của cậu dần dần vuốt dọc theo cánh lưng của cậu
"Cậu...đừng...a...ưm...dừng lại đi mà...con xin cậu..."
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ với hành động của anh, cậu muốn phản kháng nhưng với sức của cậu sao mà phản được anh, trong lòng cậu thì vừa sợ anh vừa sợ sẽ bị ai đó phát hiện, đặc biệt là mợ 3, liệu cậu vẫn sẽ sống yên ổn hay không...cậu rất sợ...
"Cậu...làm ơn buông con ra đi m-..."
Cảm thấy cả cơ thể mình bị một lực kéo thẳng xuống giường rồi lại cảm thấy có một thứ nóng ấm đặt lên môi của mình, đó là môi của anh
Anh không muốn nghe cậu cứ năn nỉ mình thả cậu ra, nói đúng hơn là anh vẫn còn ý thức chưa hoàn toàn xỉn
"Ưm...ha...cậu...a..."
Lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác hôn ai đó, lần đầu tiền cậu cảm thấy cơ thể mình có những biểu hiện lạ, cảm thấy anh đang muốn bắt ép cậu mở miệng để làm gì đó bằng cách anh liếm nhẹ lên môi của cậu, cậu sợ hãi mà mím chặt môi mình lại, mắt thì nhắm nghiền, bàn tay thì bám chặt vào chiếc ga giường tội nghiệp
Không đạt được mục đích, anh buông cậu ra, không cảm thấy được sự kích thích trên môi cậu bắt đầu thở một cách gấp gáp, lại cảm thấy bàn tay mình được nhấc lên giữ chặt trên đầu và một giọng nói khàn trầm vang lên
"Sơn..."
Nghe thấy một cái giọng rất đáng sợ gọi tên, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt cậu có chút ngấn lệ vì cảm giác kích thích xen lẫn sợ gãi của cậu, đập vào mắt cậu là cậu 3 với khuôn mặt rất đáng sợ nhìn chằm chằm vào cậu, nói chính xác là hiện tại cậu đã sợ lắm rồi
"Mở miệng ra"
Chính xác là một câu mệnh lệnh truyền thẳng vào tai cậu, tay cậu có chút nắm chặt lại, phận tôi tớ chỉ biết nghe lời chủ, cậu nào dám cãi
Nhắm tịt mắt mà từ từ mở miệng, tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy một tay của cậu 3 bắt đầu di chuyển xuống eo cậu mà xoa nhẹ, vì nhột mà cơ thể vô thức ưỡn về phía trước
"A...ha..."
"Lưỡi?"
Môi cậu hé mở nãy giờ nhưng cậu không thấy có gì xãy ra, miệng cũng có chút khô thì lại nghe được mệnh lệnh thứ 2 của anh, ý của anh là nói cậu lè lưỡi ra sao...? Chắc là vậy rồi nhỉ, thôi không hiểu thì cứ làm đại
Chiếc lưỡi nhỏ từ từ được cậu đưa ra ngoài, thấy vậy anh chẳng để cậu đợi lâu nữa, liền như một con sói mà lao đến cậu, đôi môi của cậu chính là mồi
"A...ưm...ư...ha...cậu..."
Bàn tay hư hỏng liền đưa vào bên trong áo quậy phá hai hạt đậu của cậu
"Ưm...hức...a...ha..."
Không quan tâm, anh vẫn tiếp tục công việc của mình, cậu cảm thấy cơ thể mình khó chịu mà quéo cả lại
Anh càng quét hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu, đến khi hết cả hơi anh mới buông cậu ra
Vừa buông ra cậu đã cố gắng lấy lại hơi thở bị anh đánh cắp, thở một cách khó khăn và gấp gáp, giờ sức lực cậu cũng không còn bao nhiêu hết nên cũng chỉ biết nằm đó nhìn lên trần nhà, một phần là vì anh uống rượu lại còn hôn cậu nên cũng có chút ảnh hưởng mà hơi mơ màng
"Ha..."
Di chuyển bàn tay xuống bóp lấy một bên mông cậu khiến cậu có chút giật mình mà rên lên
"Ha...ưm...cậu...ưm...a..."
Đưa tay lên tự cởi chiếc áo bà ba trên cơ thể mình, phía bên trong lắp ló một body gọi là tuyệt phẩm, tự nhiên nhìn thấy anh cởi áo lại thèm sầu riêng rồi
Mặt cậu khi nhìn thấy cảnh đó lại vô thức mà ửng đỏ một cách mất kiểm soát, không lẽ...cậu thích con trai sao...à không...nói đúng hơn là không lẽ bản thân cậu lại thích cậu 3 sao...nhưng sao có thể được khi hôm nay mới là ngày hai người gặp nhau...nhưng cậu nhìn anh quen lắm như là gặp ở đâu rồi, mà cậu nào dám hỏi lỡ bị nói là trèo cao hay nhận vơ nữa, đã vậy lỡ anh thấy khó chịu mà phạt cậu, đánh roi vào mông cậu
"Nhìn cái gì?"
"A...con...con không dám"
Nói xong cậu quay phắc sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào cơ thể anh nữa tuy là tới nước này nhưng cậu vẫn mang một nổi sợ, đặt biệt là sợ bị đuổi việc và bị đánh thì lấy tiền đâu ra mà chữa bệnh cho mẹ cậu đây
"?? Tao đã nói gì đâu"
Anh nắm lấy cằm cậu quay lại về phía mình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tay anh bóp nhẹ lên má, môi của cậu thì mím lại làm chiếc má phồng lên, nếu thấy một con mèo trước mặt thì ai cũng sẽ đưa tay lên xoa nó, anh cũng vậy, anh nhéo nhẹ lên má cậu
"A...ha...cậu..."
"Mày đấy...thích nhìn tao như thế này lắm hay sao mà không thèm chớp mắt luôn vậy Sơn? "
"Cậu...con...con không dám"
"Lại còn cãi!"
Anh có chút gằng giọng làm cậu giật mình, anh chỉ là đang muốn trêu cậu một chút nhưng mà cậu sợ là thật đấy
"Con...con xin lỗi cậu...con...con không dám như thế nữa...xin cậu thứ lỗi..."
Nhìn cậu ríu rít xin lỗi mà anh xíu nữa đã bật cười rồi, nhưng vẫn cố giữ cái khuôn mặt lạnh đấy để dọa cậu
"Mày có biết nếu mắc lỗi trong nhà này sẽ nhận hậu quả gì không?"
"Dạ...dạ...sẽ bị đánh đòn ạ..."
Rồi xong, cậu sắp bị đánh đòn thật sao biết vậy lúc nãy đã không nhìn rồi
"Đúng...bị đánh đòn"
Cậu mím chặt môi, sắp khóc đến nơi rồi đấy trời ạ...
"Nhưng mà tao sẽ không đánh mày bằng roi"
"Dạ?"
Không đánh bằng roi thì đánh bằng cái gì?? Cậu đột nhiên cảm thấy tay mình bị anh giữ lại và cột lại bằng một sợi dây nhỏ
"Đừng có thắc mắc, tao cột lại để mày không phản kháng được thôi"
Ủa mà cần gì phải cột, bình thường bị phạt thì có ai phản kháng đâu? Không lẽ cậu không bị đánh bằng roi mà bị đánh bằng thứ khác đau hơn sao...trong đâu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới cảnh bản thân bị đánh mà thôi
"Mau đưa mông ra đây, nhanh lên!"
Cậu lặng lẽ xoay người, xoay lưng về phía anh trong tâm lý lo lắng, tay thì bị cột đã vậy còn sắp bị ăn đòn nữa
đúng như kế hoạch của anh rồi, cậu thật sự dính bẫy của anh rồi
Một tay anh đặt lên mông của cậu, xoa mạnh lên nó
"Giờ thì nói tao nghe, mày biết mày phạm lỗi gì không?"
"A...ưm...ha...tại...ưm..."
"Hửm?"
Anh bóp mạnh vào mông cậu
"A...hức...tại con nhìn cậu...ha..."
"Rồi sao nữa?"
Anh vừa xoa mạnh vừa chồm lên phía trước hôn từ vai dọc theo cánh lưng của cậu, cậu vì kích thích mà cả cơ thể cong lên
"Ưm...con...ha...a...con không biết..."
"Không biết sao?"
*chát*
Anh đánh mạnh vào mông cậu
"A...hưm...con...con xin lỗi cậu...a..."
"Xin lỗi là xong sao? Giờ thì thì tao đủ lý do để phạt mày chưa?"
"Dạ được...ưm...cậu..."
Anh lướt tay xuống, bắt đầu nới lỏng cho cậu bằng cách đưa một ngón tay vào cửa huyệt của cậu, tay còn lại thì cứ liên tục đánh vào mông của cậu
"A...hức..."
Cảm giác của cậu bây giờ là vừa rát mà còn có cảm giác kích thích ở phía dưới nữa...
Một rồi hai rồi lại cứ liên tiếp thêm những ngón còn lại vào bên trong cậu, cậu chính thức gục ngã rồi chỉ biết úp mặt xuống gối chổng mông lên mà thở một cách khó khăn
Cảm thấy vừa đủ để bản thân có thể vào, anh liền rút ngón tay ra, cảm giác trống trải liền truyền đến
"Ha..."
Không nói không rằng anh đâm thẳng vào bên trong cậu mà không một lời bài trước, thà là bị đánh bằng roi, chứ bị đánh thế này đau thật đấy, cậu báu chặt hai bàn tay đang bị cột vào nhau vào tấm ga giường nhăn nhúm
"A...aaaaaa...ha"
Nước mắt nước mũi em tèm lem hết cả lên, nhưng sợ sẽ bị phạt nặng hơn nữa nên em úp mặt vào gối kiềm đi tiếng hét của bản thân
"Ức...ha..."
"Sơn...mày thả lỏng nào...ha..."
Anh cũng gặp chút khó khăn với việc này, cậu thắt chặt lại xuýt nữa là anh bắn ra khi vừa đâm vào rồi...
"Ưm...ha...hức.."
Cơ thể em cứ cảm thấy có gì đó rất là khó chịu, em khó thở nhưng không biết tại sao lại bị như vậy nữa, anh cũng không động liền vì cần để em làm quen một chút, anh nâng cả cơ thể em lên rồi xoay người em lại đối diện với mặt của anh, cái thứ bên trong xoay một vòng làm em rên lớn
"A...ha..."
Khi đã đối diện với anh, em đưa tay lên che lại khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của mình, những tiếng khóc nấc vẫn còn vang lên đều đều
"Hức...um..."
"Oan lắm hay sao mà khóc?"
"Dạ không ạ...con xin lỗi cậu"
Em càng như vậy anh lại cứ muốn chọc em mãi
"Bỏ cái tay ra"
"Hức...hức..."
Em vừa nấc vừa hạ hai cách tay đang bị trói vào nhau xuống, khuôn mặt em lộ ra làm anh có chút giật mình, anh đâu có ngờ lúc em bị dduj em lại xinh như thế này đâu...
"..."
"Hức..."
"Đau lắm à?"
"Hức...thưa cậu...đau..."
"Đau ở đâu?"
"Ở...ở..."
Đau ngay cái chỗ 'đó' thì sao mà nói được, khó nói lắm...
"Ở đâu?"
"Ở...ở mông...thưa c-...a..."
Anh không gì liền nắm lấy eo em mà ra vào liền tục làm em chỉ vừa quen với thứ đang nằm trong cơ thể liền bị dồn dập mà thở hắc
"A...ức...ha...cậu..."
"Má"
"Ưm..."
Lúc đó trong suy nghĩ em lại sợ mình gọi tên anh như vậy lỡ bị phạt nữa thì lại chết nữa, nên em đưa tay lên che đi chiếc môi đang mấp mé, ban đầu anh cũng chẳng để ý nhưng lúc sau khi thấy như vậy anh lấy tay em vòng qua cổ của mình còn anh thì áp cả cơ thể của mình vào cơ thể của em
"Gọi tên tôi"
"Ưm...hức...cậu...cậu 3...a hức...chậm a...cậu 3...đau...um..."
"Agr..."
"Cậu...ha...a...nhẹ...ưm..."
"Mẹ nó..."
"Cậu...con...ưm...con sắp...ha..."
"Ha"
"Cậu...a...aaa...ha..."
--------
Aloha melon đã trở lại sau 2 tuần không ra chap mới, comback bằng con hàng 4012 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com