CHAP 4
Hôm nay,
Có lẽ là một ngày đẹp trời, đối với tôi. Tâm trạng tôi khá vui vì vừa hoàn thành một chuyên đề của lớp
Tôi vươn vai thức dậy. Lịch học bắt đầu muộn là điểm tôi hài lòng nhất về thời sinh viên. So với việc phải thức dậy từ 5h sáng như hồi phổ thông, cuộc sống bây giờ khá dễ dàng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, ăn vội bữa sáng bằng gói mì giấy với trứng tại nhà ăn, tôi tới lớp học đầu tiên trong ngày. Hôm nay lịch học của tôi khá dày đặc. Sáng là tiết học lý thuyết khô khan, nó làm tôi phải gật gù như những con gà vào tầm hoàng hôn buông. Buổi trưa, thật cực hình khi phải vào phòng thí nghiệm, một phòng kín không hở một khe để gió lùa. Tôi mệt mỏi vác chiếc balô ra sân trường, ngồi ghế đá một lát, tranh thủ xem lại phần thực hành mà khi nãy tôi chưa hiểu trước khi tham gia buổi họp của đoàn khoa tại hội trường.
Thật mệt mỏi với những bài thuyết giáo, những trò chơi ngô nghê, tôi phải tìm cách chuồn ra khỏi đây ngay lập tức. May thay, tôi ngồi dãy ngoài cùng, chỉ cần thụt vài bàn tôi có thể bước ra khỏi đây. Một, hai, ba,...
-"Chúng ta cần một bạn có thể lên sân khấu hát vào ngày hôm đó, các bạn có ý kiến hay đề xuất ai không?"
"Vũ Cát Tường, Vũ Cát Tường nè anh ơi, Tường bạn em hát hay khỏi chê, em đề nghị bạn Cát Tường lớp Y sinh..."
Trời ạ, tôi nhích được tới bàn cuối rồi, chỉ cần 3 bước nữa tôi có thể...nhưng ông trời đúng trêu khi cái tên tôi vang khắp hội trường. Tôi đứng thẳng người, mỉm cười gật đầu....
Tôi cùng hai đứa chung nhà hẹn nhau ăn tối, chiều nay chúng tôi vừa được nhận lương sau một tháng vất vả. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng trong ngày và hưởng thụ những món ngon tuyệt, tôi thích bò bía, gỏi cuốn, nói chung những món ăn vặt là thích nên cân nặng tôi cứ theo đà cấp số cộng, phải tập gym thôi. Sau khi học bài và ôn lại kiến thức, tôi đi ngủ. Dù vào ngày bận rộn hay thảnh thơi, tôi luôn cố gắng ngủ đủ giấc để có tinh thần, sức khỏe cho các hoạt động vào ngày hôm sau. Đương nhiên, nhiều hôm, tôi phải thức muộn hơn để hoàn thành công việc nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, giấc ngủ rất quan trọng
-"Anh Thịnh ngủ ngon nhé"
Cũng hơn tuần nay chúng tôi chưa gặp nhau, không biết lý do gì tự nhiên tôi muốn nhắn tin cho anh ấy kinh khủng. Tôi biết chứ, anh ấy là sinh viên năm cuối rồi, chỉ vài tháng nữa thôi anh ấy sẽ bước ra khỏi cái giảng đường ĐH, nên khoảng thời gian này anh ấy phải dốc hết sức để hoàn thành luận án tốt nghiệp. Và có lẽ chúng tôi sẽ ít có cơ hội gặp nhau hơn, nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút gì đó thổn thức, tim tôi đập mạnh, gấp gáp hơn như cảm giác sợ, sợ sẽ mất đi một thứ gì đó...có lẽ là quan trọng
Lại một ngày nữa trôi qua
Hôm nay tôi nhận được thông báo rằng team thiện nguyện của chúng tôi sẽ có một chuyến về miền Trung. Tất nhiên tôi sẽ đi, tôi là một người thích khám phá và trải nghiệm ở những vùng đất mới, những chân trời mới, những nơi tôi chưa từng đặt chân tới và Thịnh cũng sẽ đi, tôi vui vì điều đó
Nhưng cái hôm đó, trời thì khá đẹp, trên xe mấy anh hướng dẫn viên pha trò đủ thứ mà tâm trạng tôi bức bách vô cùng. Bởi vì một lý do hết sức vô duyên, anh ấy ngồi cùng một chị gái xinh đẹp trong team, nhìn hai người họ cười cười nói nói, thân mật vô cùng. Nhưng sao không ngồi chỗ khác, một góc khuất nào đó hay là băng ghế cuối mà phải là trước mặt tôi...haiz
-"Tường ơi. Anh lại đến thăm em đây. Khi nãy bác sĩ có nói với anh về tình trạng sức khoẻ của em, em tiến triển rất tốt, em giỏi lắm. Anh tin chắc vài ngày nữa thôi, em sẽ mở mắt ra nhìn anh. Mà nè, em ăn táo không? Anh còn nhớ em rất thích ăn táo"
Anh tự nói rồi tự cười một mình, tự gọt mấy quả táo rồi tự mình ăn. Có phải anh quá ngốc? Cô nằm bất động trước mặt anh, chỉ cách anh trong gang tất mà như xa tận chân trời gốc bể. Những lời nói không có đối tượng đáp, những câu hỏi không một câu trả lời, dù chỉ một tiếng "ừ" cũng không...Một khoảng không dường như bao la, trùm lên toàn bộ không gian chật hẹp của phòng hồi sức, chỉ còn mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, mùi của sự chết chóc. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng những giọt nước biển lách tách rơi xuống từ miệng chai. Tiếng gió hiu hiu của cây quạt trần cũng có thể làm người yếu tim phải rợn tóc gáy
Đêm nay, mọi người trong đoàn đốt lửa trại, guitar ca hát. Tôi, với lý do hơi nhức đầu vì vừa đặt chân xuống xe sau một chuyến đi dài, tôi không quen với điều đó. Tôi ngồi một mình suy nghĩ miên man ở bậc thềm trước phòng, cái gió miền Trung có chút gì đó làm nao lòng người, tôi thả hồn vào cái giá buốt khô cằn...nhưng trong những thứ hỗn độn vu vơ đó, hình ảnh anh ấy hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi. Phải chăng....
Tôi xua tay, gạt phắt đi cái ý nghĩ ngốc nghếch rằng mình đã say nắng anh ấy đến khi anh ấy từ đâu thù lù xuất hiện sau lưng tôi. Anh đặt tay lên vai khẽ gọi tên tôi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi ngước mặt lên nhìn và lại một lần nữa tim tôi có gì đó cồn cào như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mặt tôi đỏ, nếu là người đối diện, có lẽ tôi sẽ tự chỉ tay vào mặt tôi mà cười khổ, tôi không thể khống chế trái tim mình thôi làm loạn
-"Tường suy nghĩ gì vậy? Sao không ra chơi với mọi người mà ngồi một mình ở đây?"
-"Em thấy hơi nhức đầu nên không tham gia, em nghỉ ngơi dưỡng sức mai còn bắt đầu cho kế hoạch của team nữa"
-"Anh thấy Tường như đang có tâm sự, đúng chứ?"
-"À...Dạ....Ờm thì cũng đúng, một chút tâm sự mỏng của em"
-"Anh có phải là người đủ tin tưởng để Tường chia sẻ không? Nhưng nếu Tường không muốn cũng không sao cả?"
Tôi hít một hơi dài ém nó vào lòng ngực, lấy hết can đảm để dò xét, chỉ là hỏi thôi
-"Anh Thịnh nè. Nếu một người mà mình chỉ vừa gặp họ trong thời gian ngắn, nhưng tiếp xúc cũng khá nhiều, người đó làm mình phải trăn trở, mình có cảm giác rất lạ khi ở gần người đó, mình vui khi được người đó quan tâm, mình hờn dỗi khi thấy người đó đi song song với một người con gái khác...và thậm chí, hình ảnh người đó cứ lãng vãng trước mặt mình...Như vậy là sao hả anh Thịnh? Anh đã từng gặp triệu chứng kì dị đó chưa?"
-"Rồi. Anh gặp khá nhiều lần, nhưng có một người luôn khiến anh thấy thoải mái mỗi khi ở gần cô ấy. Anh đã thích cô ấy mất rồi, nhưng cô ấy có lẽ không nhận ra, cô ấy thờ ơ với anh và hình như đang thích một chàng trai khác"
Tôi im lặng, và anh ấy cũng làm thinh sau khi câu trả lời ấy được thốt ra. Đúng, tôi giống anh ấy, giờ đây tôi phải thừa nhận rằng mình đã thích anh ấy mất rồi. Nhưng mà...anh ấy đã có người trong tim. Người ấy không phải là tôi, chắc chắn không phải tôi...Tim tôi đau và tôi chỉ là một đứa đơn phương, là tình cảm từ một phía, có trao đi nhưng sẽ không có nhận lại...
Và
Anh ấy là người đầu tiên làm tôi rung động sau ngần ấy năm chẳng biết tình yêu là gì
Tôi vội lãng tránh, tôi xin phép về phòng với tâm trạng chẳng khá hơn. Trước cảnh núi non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp của Phan Rang, đáng lẽ ra tôi phải say mê đắm chìm vào nó, nhưng không, tôi với nó như người xa lạ vô tình lướt qua nhau, không để lại dù chỉ một chút ấn tượng
-"Em thật ngốc, em ngốc lắm khi em không nhận ra cô gái trong lời nói của anh chính là hình bóng của em. Giá như lúc ấy em đừng tránh né, giá như lúc ấy anh can đảm hơn để nói ra ba tiếng Anh yêu em. Cho đến tận bây giờ, anh cũng muốn biết người làm em phải suy nghĩ có phải là anh hay không? Linh cảm mách bảo người đó là anh, nhưng anh cũng không thể ngừng suy nghĩ về một người vô hình nào đó do chính lời nói của em vẽ nên...Chính vì thế, anh đã mất đi một cơ hội quý giá...Anh thật tệ hại"
-"Anh phải về văn phòng rồi. Em ở đây ngoan nha. Em yên tâm, tan ca anh lại vào với em". Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh cóng ghim kim tiêm truyền nước biển, đặt lên đó một nụ hôn. Vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên khoé mắt, anh vội lau nó đi, sao mà sâu cay đến lạ lùng. Anh xoay người bước ra khỏi phòng với một hơi thở dài não nề...
Kết thúc chuyến đi cũng là lúc tôi lao đầu vào học tập mặc dù chương trình học kỳ này sắp hết, đơn giản vì tôi không muốn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ mông lung. Tôi xin một lúc hai công việc bán thời gian, vừa tan ca bên này đã tức tốc chạy sang bên kia. Nó quá sức với tôi nên đêm về toàn thân tôi ê ẩm. Tôi tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, tiềm thức tôi lại vẽ nên một viễn cảnh rằng người con trai tay trong tay với người con gái, họ trao nhau ánh nhìn ngọt ngào hạnh phúc giữa trời tiết trời lạnh buốt, mười ngón tay đan chặt vào nhau tìm hơi ấm. Bóng họ song song nhau trên con đường đầy lá đỏ rơi. Họ cùng nhau đùa nghịch dưới làn mưa phùn lất phất heo mây. Và rồi...họ chia tay nhau trong những giọt nước mắt, bên dòng sông ngừng trôi...
Tôi thức dậy với mồ hôi ướt đẫm trán, là giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng? Tôi không thấy rõ mặt họ, nhưng chắc không phải tôi. Trong bóng tối loe loé của bóng đèn ngủ, tôi lục tìm điện thoại để xem giờ, nhưng có một thứ làm tôi khựng lại, là tin nhắn của anh
-"Mai mình gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói với Tường"
Tin nhắn gửi đến lúc 22:00, bây giờ đã là 3:00 sáng, tôi rep một từ "Dạ" và tôi nghĩ anh ấy đã ngủ, có lẽ sẽ không trả lời đâu
-"Mai anh đón Tường nha". Tôi không nghĩ anh thức đến giờ này mà trả lời tôi chỉ sau 2 phút. Có phải anh chờ tôi trả lời hay không? Tôi không biết anh ấy sẽ nói với tôi chuyện gì. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, có lẽ anh ấy sẽ nói với tôi rằng: "Cô ấy đã hiểu và chấp nhận tình cảm của anh rồi Tường à"
Rồi anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, chia sẻ niềm vui với tư cách một người em gái...
Chỉ ngày mai nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com