Sự giải thoát muộn màng
Tôi đi chậm rãi trên con đường đất quen thuộc. Đôi dép đã mòn gót khua nhè nhẹ trên nền đất khô, vang lên một âm thanh rỗng, cũ kỹ. Tôi không còn nghe thấy tiếng gọi của mẹ ngoài hiên, không còn nghe thấy giọng bố cằn nhằn mỗi khi tôi về muộn. Giờ đây chỉ còn lại tôi, bóng tối dày đặc, và con đường dẫn ra bờ sông.
Tôi đã hẹn với chính mình từ lâu... rằng một ngày nào đó, khi không còn ai níu giữ, tôi sẽ ra nơi ấy để giải thoát.
Ngày nhỏ, tôi cũng từng đi trên con đường này, nhưng khi ấy bước chân nhẹ bẫng, đầu óc đầy những trò nghịch dại. Có khi tôi chạy ào ra bãi cỏ, nằm ngửa người nhìn sao trời, tưởng tượng đủ chuyện. Tuổi thơ tôi trôi đi như thế, trong sáng, đơn giản, không vướng bận. Tôi ngoan ngoãn, siêng năng, làm việc nhà không ai nhắc. Người lớn khen tôi như "ông cụ non".
Hàng xóm cũng thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Một cái nhíu mày nhẹ, một câu buông hờ hững: "Thằng bé này sao khéo léo, cẩn thận hơn cả con gái." Những câu nói nghe tưởng vô hại, chẳng có ác ý, nhưng chúng in lại đâu đó. Tôi không muốn nhớ về, cũng chẳng muốn để tâm. Bởi tuổi thơ là thứ trong sáng nhất của tôi... tôi không muốn vấy lên nó chút vẩn đục nào.
Rồi tôi lớn dần. Khi những rung động đầu đời xuất hiện, tôi mới biết mình khác biệt. Không giống như lũ bạn trai cùng lớp vẫn xô đẩy nhau chạy theo một cô bé tóc dài, ánh mắt tôi lại lạc sang một phía khác. Một cái nhìn, một nụ cười của ai đó... đủ để tim tôi thắt lại.
Nhưng tôi đã sợ. Tôi cố nén, giấu kỹ như giấu một bí mật chết người. Ngoài mặt tôi vẫn bình thường, vẫn cười, vẫn học, vẫn sống như chẳng có gì. Bên trong, tôi run rẩy trước những cảm xúc lạ lẫm mà không ai có thể thấy.
Tôi tự nhủ: "Không được. Đừng để ai biết. Phải sống như bình thường." Và tôi đã làm thế. Tôi dựng lên một bức tường quanh mình, càng lúc càng dày. Tôi tập cho bản thân thờ ơ, tập cười nhạt, tập nuốt vào trong mọi khát khao.
Có những đêm nằm xuống, tim tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra. Chỉ vì một hình ảnh vụt hiện trong đầu, một khuôn mặt không thể gọi tên. Tôi muốn khóc, muốn hét, nhưng lại im lặng. Tôi tự ép mình ngủ, để sáng mai lại có thể đứng dậy, khoác gương mặt bình thường đi ra đường.
Cái tuổi mà người ta thường mơ mộng nhất, với tôi lại trở thành chuỗi ngày tập giấu giếm. Tôi biến mình thành một kẻ câm trong chính trái tim mình. Người ta nhìn vào, tưởng tôi lạnh lùng, tưởng tôi ít xúc động. Họ đâu biết, chính lúc ấy tôi đang bùng cháy âm thầm nhất.
Tôi rời quê, lên thành phố học. Đó là mong muốn của bố mẹ, cũng là niềm tự hào của họ. Tôi gắng học, gắng làm, để không phụ kỳ vọng. Và tôi đã làm được. Một công việc ổn định, một chỗ đứng trong cơ quan, đủ để người ta nhìn vào mà khen rằng bố mẹ tôi có phúc.
Tôi mỉm cười khi nghe những lời ấy, nhưng trong lòng trống rỗng. Bởi càng trưởng thành, cái khoảng trống trong tôi càng lớn.
Bạn bè xung quanh dần có người yêu, có gia đình. Họ kể nhau nghe những dự định, những kế hoạch cưới hỏi, con cái. Còn tôi, tôi né tránh. Tôi mơ hồ nói rằng mình bận, rằng mình chưa nghĩ đến. Thực ra, tôi biết rõ, tôi chẳng thể.
Áp lực không đến từ bố mẹ. Họ yêu thương tôi, coi tôi như niềm kiêu hãnh. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chùng xuống khi thấy tôi vẫn một mình, nhưng rồi họ lại cười, như tự trấn an rằng "Con mình giỏi giang thế, rồi cũng sẽ có ngày yên bề gia thất." Họ không dám nhìn sâu hơn, bởi trong họ, tôi là tất cả.
Chính vì vậy, sự giằng xé không đến từ ai khác, mà từ tôi. Tôi vừa muốn sống thật với mình, vừa muốn bảo toàn hình ảnh trong mắt bố mẹ. Tôi sợ họ đau, sợ họ hụt hẫng, sợ phá vỡ niềm tin đã nuôi dưỡng tôi bao năm.
Thế nên, tôi chọn cách im lặng. Tôi sống vì họ. Tôi để mọi khát khao trong tim mình héo úa từng ngày.
Cuộc sống trôi đi như một vở kịch nhàm chán. Sáng đi làm, tối về nhà. Những cuộc họp kéo dài, những tiếng cười xã giao, những bữa cơm một mình trong căn phòng trọ. Nhiều khi tôi thấy đời mình nực cười đến mức vô vị.
Tôi biết rõ mình khác biệt, biết rõ trong sâu thẳm có một bản ngã khao khát được thở, được sống. Nhưng tôi đè nó xuống. Ngày qua ngày, như nhấn chìm một tiếng kêu trong nước sâu.
Có lúc tôi muốn điên lên. Nhưng không phải cái điên gào rú ngoài đường, mà là cái điên trong cảm xúc. Muốn bật khóc trước mặt ai đó, muốn thốt ra tất cả. Nhưng rồi, chẳng thể. Tôi nuốt xuống. Tôi cười nhạt. Tôi trở lại dáng vẻ thờ ơ.
Cái điên ấy cứ gặm nhấm tim tôi từng mảnh. Nó không giết tôi ngay, mà bào mòn, khiến tôi cô đơn đến cùng cực.
Đêm nào cũng vậy, khi thành phố ngủ yên, tôi nằm trong căn phòng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Những tiếng tích tắc ấy như xé toạc im lặng, gõ vào đầu tôi nhịp điệu của một đời sống vô nghĩa. Tôi muốn ngủ, nhưng lại không ngủ nổi. Trong bóng tối, khát khao bị kìm nén dần lớn lên, đòi được thở.
Tôi tự nhủ: "Phải cố. Vì bố mẹ. Vì họ tin vào mình. Vì họ thương mình." Và rồi, tôi lại sống thêm một ngày, như một cái bóng.
Rồi thời gian cũng trôi. Mái tóc tôi ngả dần sang màu muối tiêu. Khuôn mặt hằn thêm những vết nhăn. Bố mẹ tôi cũng già yếu đi. Tôi sống bên họ, như một đứa con hiếu thuận. Tôi làm tất cả những gì có thể, để họ được an lòng.
Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn cô độc. Tôi vẫn là kẻ đi về lặng lẽ giữa đám đông, vẫn là người chẳng thể mở miệng thừa nhận mình là ai. Cái bản ngã ngày xưa, tôi nhốt nó quá lâu, đến mức nó hóa thành một vết thương rỉ máu âm thầm, chẳng bao giờ lành.
Ngày bố mẹ lần lượt ra đi, căn nhà trở nên trống rỗng. Không còn ai gọi tên tôi. Không còn ai chờ tôi về. Tôi đứng giữa căn phòng cũ, nhìn những di ảnh, nước mắt cứ chảy ra nhưng trong lòng lại rỗng không.
Tôi biết, đây là lúc. Lời hẹn với chính mình, từ ngày còn trẻ, cuối cùng cũng đến.
Tôi trở lại con đường xưa, đi về phía bờ sông. Bước chân nặng nề nhưng lòng tôi lại lạ lùng thanh thản. Không còn gì níu giữ. Không còn ai để tôi phải che giấu.
Tôi nhìn xuống mặt nước đen thẳm, gió lùa lạnh buốt. Tôi nghe tim mình đập, từng nhịp, vừa run rẩy, vừa mong chờ. Đây không phải phút bộc phát. Đây là điều tôi đã chọn từ rất lâu. Tôi vẫn luôn thèm khát một ngày được giải thoát.
Được sống một lần thật với bản thân... hay ít nhất, được chết như chính mình.
Tôi nhắm mắt. Tôi để mặc thân thể rơi vào vòng tay của nước. Cái lạnh siết lấy, nhưng trong tim tôi lại dâng lên một hơi ấm kỳ lạ. Như thể cuối cùng, tôi đã buông được gánh nặng.
Nếu có một kiếp sau... tôi mong bản thể tôi sẽ được thở một cách đúng nghĩa. Và nếu ai đó có thể sống thay tôi... liệu có thể làm khác tôi, hay vẫn là tôi với chính tôi....Cảm ơn những ngày đã qua, nơi gửi gắm tâm hồn tạm bợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com