Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khởi Đầu Của Bóng Tối

Ngày 12/5/2024, Trường Trung học lúc 9 giờ sáng

Một con hẻm vắng lặng, ánh nắng chiếu xiên qua khe tường, hắt xuống nền gạch loang lổ máu. Chàng trai đứng giữa đám người gục dưới chân, người đầy máu, nhưng máu không phải của anh… mà là của những kẻ vừa bị hạ.

Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát xé tan không khí chết lặng.

Cảnh sát 1: “Cậu đã bị bắt! Theo chúng tôi về đồn ngay!”
Herlith (thản nhiên): “…Được thôi.”

Herlith không nói gì thêm, theo cảnh sát lặng lẽ đi, ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn giấu một sự hưng phấn khó hiểu.

3 tiếng trước…

Herlith đang ngồi ăn ở căng tin, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian yên bình bỗng chốc bị phá vỡ khi một nhóm đầu gấu tiến tới, tiếng bước chân vang lên trên sàn gạch.

Jason (cười khinh): “Này, Her girl! Theo tao ra ngoài hẻm, xử lý chút việc đi!”
Herlith (thản nhiên, nhếch môi): “Việc gì mà phải hẻm chứ? Chúng ta ăn trưa bình thường thôi mà.”
Jason (giận dữ): “Im mồm! Tao bảo đi là đi!”

Vài tên khác cười khinh, bám theo phía sau, ánh mắt đầy thích thú. Mọi người xung quanh nép sang một bên, không ai dám can thiệp.

Trong con hẻm

Jason lao vào, liên tục tung đòn đánh thẳng vào Herlith, không cho cậu cơ hội phản kháng.

Jason (cười man rợ): “Cậu không biết tự bảo vệ bản thân sao, Her girl?”
Herlith (im lặng, nghiến răng): …

Herlith bị áp đảo, mỗi cú đấm như muốn nghiền nát cơ thể. Tim cậu đập thình thịch, tay chân như bị khóa chặt, không thể phản công.

Bất ngờ, một cây bút lăn từ bàn ăn trúng chân cậu. Herlith cúi xuống, tay nắm chặt cây bút. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cây bút lao thẳng qua yết hầu Jason.

Jason (ngỡ ngàng, đau đớn): “Á… ahhh!”

Jason gục xuống, máu đỏ tươi loang trên nền gạch, ánh mắt vừa sững sờ vừa đau đớn. Herlith đứng đó, lòng tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu trong tim, cậu biết mình vừa… trở thành kẻ sát nhân.

Herlith (thầm nghĩ): “Tại sao… tôi lại làm chuyện này? Nhưng sao… cảm giác này… không hề hối hận?”

Herlith đứng giữa con hẻm, tay còn cầm cây bút dính máu, tim đập mạnh. Chưa kịp thở, những tiếng cười khinh bỉ vang lên từ phía sau.

Tên đàn em 1 (hét lên): “Đồ điên! Sao mày dám hạ Jason?!”
Tên đàn em 2: “Đừng để hắn chạy thoát, tóm gã này lại!”

Nhóm đầu gấu lao vào như bầy sói đói, tay chân lăm le. Mọi cú đấm, mọi cú đá đều hướng thẳng vào Herlith.

Herlith nép vào góc tường, mắt quan sát nhịp di chuyển của từng kẻ. Lần này, cậu không còn run sợ. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể cơ thể tự biết cách phản ứng.

Herlith (thầm nghĩ): “Không được… lần này tôi phải tự vệ. Tôi… không thể chết ở đây.”

Khi tên đầu gấu lao tới, Herlith chỉ đưa tay ra, vô thức. Một luồng sức mạnh bất ngờ bùng lên: gió xoáy mạnh, văng bay tên đầu gấu về phía tường.

Tên đầu gấu 1 (la hét): “Áaaa!”
Tên đầu gấu 2 (bị đẩy lùi): “Cái quái gì vậy…!”

Chưa dừng lại, cây bút trong tay Herlith lại bay ra, như được điều khiển bởi ý chí của cậu, xuyên thẳng qua ngực một tên khác. Máu loang khắp nền gạch, y gục xuống bên Jason.

Các tên còn lại kinh hoàng, bước lùi, nhưng cơn phẫn nộ của Herlith chưa dừng. Chỉ với vài động tác nhỏ, tất cả những kẻ lao vào đều ngã gục, không một ai có cơ hội chống trả.

Herlith đứng giữa con hẻm, hơi thở dồn dập, tay vẫn cầm cây bút dính máu. Máu đỏ trên sàn phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa… tĩnh lặng đến rợn người.

Herlith (thầm nghĩ, giọng thản nhiên): “Vậy… đó là cảm giác sức mạnh… sao lại vừa sợ vừa… hưng phấn đến vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com