Chương 2: Quà đáp lễ
Kể từ cái buổi trưa định mệnh bị "cưỡng chế" đánh dấu mùi hương ấy, có một sự thay đổi âm thầm nhưng mãnh liệt diễn ra bên trong Sakura.
Đối với thế giới bên ngoài, em vẫn là một Sakura gai góc, sẵn sàng tung nắm đấm vào bất cứ kẻ nào dám xâm phạm khu phố hay bạn bè của mình. Em vẫn đỏ mặt tía tai cãi nhau với Suo, vẫn hoảng hốt khi Nirei lôi cuốn sổ ghi chép ra, và vẫn gầm gừ mỗi khi chạm mặt Sugishita ở hành lang. Nhưng sâu thẳm bên trong lớp vỏ bọc ấy, bản năng của loài mèo trong em đang trải qua một cuộc cách mạng.
Mùi hương của Sugishita đã ám vào em. Đó không đơn thuần là mùi nước xả vải hay mồ hôi. Đó là pheromone của loài sói, loài đứng đầu chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái nhân thú ở trường Furin này. Mùi hương của bạc hà thanh mát, mùi đất ẩm sau cơn mưa và sự tĩnh lặng đầy đe dọa của rừng già. Nó bao bọc lấy Sakura như một tấm khiên vô hình.
Những ngày sau đó, Sakura nhận ra một hiện tượng lạ. Khi em đi dạo quanh khu phố, những con chó hoang hay những tên du côn tép riu mang gen thú ăn thịt khác thường ngày vẫn hay gầm gừ trêu chọc em, nay lại tự động lảng tránh. Chúng ngửi thấy mùi của sói. Chúng biết con mèo hai màu này đã có chủ, hơn hết, chủ của nó là một kẻ không nên động vào.
Điều này khiến lý trí của Sakura cảm thấy bị xúc phạm. Em là Sakura Haruka! Em đến đây để đứng đầu, chứ không phải để được bảo kê! Nhưng trớ trêu thay, cái đuôi mèo phản chủ phía sau lưng em lại nghĩ khác. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương còn vương lại trên cổ áo mình, cái đuôi ấy lại cuộn tròn thư thái, lồng ngực em lại vô thức rung lên những tiếng gừ gừ thỏa mãn.
Từ sự an toàn đó, bản năng loài mèo trong em bắt đầu nảy sinh một nhu cầu kỳ lạ, một sự thôi thúc ngứa ngáy từ tận sâu trong tủy sống, đó chính là nhu cầu "đáp lễ".
Trong thế giới tự nhiên, mối quan hệ giữa các loài thú săn mồi rất sòng phẳng. Khi một con mèo chấp nhận một ai đó là bạn đời, là đồng minh, nó sẽ không chấp nhận việc chỉ nhận sự bảo vệ một chiều. Nó phải đóng góp, nó phải chứng minh giá trị của mình, nó sẽ mang "quà" về tặng.
Có thể là một con chuột béo múp, một con gián, một con chim sẻ xấu số, hay bất cứ thứ gì chúng cho là chiến lợi phẩm quý giá nhất sau chuyến đi săn. Sakura dù là bán nhân thú với trí tuệ con người cũng không thoát khỏi quy luật ngàn đời đó.
___
Sáng hôm ấy trời nắng đẹp, nhưng tâm trạng của Sakura lại khá bồn chồn. Em lang thang ở khu vực giáp ranh với địa bàn của Shishitoren, đôi mắt hai màu đảo liên tục tìm kiếm... chính em cũng không biết mình đang tìm cái gì. Chỉ là em cảm thấy mình cần phải tìm được một thứ gì đó.
"Điên thật rồi," Sakura tự rủa thầm, đá văng một hòn sỏi trên đường. "Mày đang làm cái quái gì thế này? Mày là du côn, không phải mèo nhà đi bắt chuột cống!"
Nhưng rồi, rắc rối hay nói đúng hơn là "cơ hội" tự tìm đến em.
Ba tên du côn lạ mặt, mặc đồng phục cũ nát, chặn đường em ở một con hẻm nhỏ. Chúng to con, hôi hám và có vẻ như không biết em là ai. "Ê thằng kia, nhìn cái tai mèo trên đầu mày ngứa mắt quá. Cắt đi bán chắc được giá đấy," một tên cười hô hố, tay lăm lăm cây gậy sắt.
Sakura dừng bước. Em không hề sợ hãi. Ngược lại, đồng tử của em co lại thành một đường thẳng đứng sắc lẹm. Tai em dựng lên, và cái đuôi phía sau quất mạnh sang hai bên. Con mồi đây rồi.
Trận đánh diễn ra chớp nhoáng nhưng khốc liệt. Sakura di chuyển với tốc độ và sự dẻo dai đặc trưng của loài mèo. Em né cú vụt của tên cầm đầu, lộn một vòng trên không trung và đáp xuống ngay trên vai hắn, móng vuốt đã được cắt tỉa nhưng vẫn sắc bấu chặt vào lớp áo dày.
Bốp! Rầm!
Chỉ mất chưa đầy hai phút, ba tên to xác đã nằm rên rỉ dưới đất. Sakura đứng giữa đống lộn xộn, thở hồng hộc, chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Cảm giác chiến thắng khiến adrenaline trong máu em sôi sục.
Và rồi, ánh mắt em va phải một thứ.
Tên cầm đầu, kẻ vừa bị em sút văng vào tường đang nằm bất tỉnh. Trên chiếc áo khoác rách bươm của hắn có một thứ đang phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh.
Một chiếc cúc áo.
Không phải cúc nhựa rẻ tiền. Đó là một chiếc cúc kim loại mạ vàng, có khắc hình đầu sư tử rất tinh xảo, dường như là chiến lợi phẩm hắn cướp được từ một học sinh trường Shishitoren nào đó trước đây.
Nó sáng. Nó lấp lánh. Nó tròn trịa.
Đôi mắt mèo của Sakura mở to, dán chặt vào vật thể đó. Bản năng loài mèo yêu thích những thứ lấp lánh trỗi dậy mạnh mẽ, át đi mọi suy nghĩ logic.
"Đẹp. Quý giá. Mang về." Tiếng nói trong đầu thôi thúc em. Sakura ngồi xổm xuống, không chút do dự giật đứt chiếc cúc áo đó khỏi ngực tên du côn. Em cầm nó lên, đưa ra trước ánh nắng, ngắm nghía vẻ đẹp óng ánh của nó.
Một món quà hoàn hảo.
Sau đó, trên đường đến trường, Sakura ghé vào cửa hàng tiện lợi. Em đứng tần ngần trước quầy lạnh 10 phút đồng hồ. Tay em cầm lên hộp sữa dâu tây yêu thích, rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên. Sữa dâu là thứ Sakura thích nhất. Với một đứa trẻ, với một con mèo thiếu thốn tình cảm, chia sẻ món ăn yêu thích nhất của mình chính là hành động hy sinh cao cả nhất.
"Chết tiệt," em lầm bầm, cuối cùng cũng quẹt thẻ thanh toán.
___
Quay trở lại thời điểm hiện tại, giờ ra chơi buổi chiều tại lớp 1-1 trường Furin.
Không khí trong lớp im ắng lạ thường ở góc cuối lớp, nơi được mệnh danh là "lãnh địa nguy hiểm". Sugishita đang ngủ gục trên bàn. Cậu hiếm khi thức vào giờ này trừ khi có lịch tưới cây cùng Umemiya. Cậu nằm đó như một tảng đá lớn, đôi vai rộng phập phồng đều đặn theo nhịp thở, đôi tai sói xám trên đầu cụp xuống thư giãn.
Sakura ngồi bên cạnh, cả người căng cứng như dây đàn. Trong túi áo ngực trái của em, chiếc cúc áo mạ vàng nằm cộm lên, nóng hổi. Trên bàn, hộp sữa dâu tây vẫn còn đọng những giọt nước lạnh li ti.
Sakura lén lút quan sát cậu. Đôi mắt hai màu của em đảo qua đảo lại, kiểm tra xem có ai đang nhìn mình không , may mắn là Nirei đang bận ghi chép ở bàn trên, còn Suo thì đang mỉm cười nói chuyện với hội Anzai.
Cái đuôi mèo phía sau ghế của Sakura khẽ ngoe nguẩy, nhưng không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu đầy toan tính và hồi hộp. Em thò tay vào túi áo, ngón tay mân mê những đường chạm khắc trên chiếc cúc áo. Tim em đập thình thịch còn mạnh hơn lúc đánh nhau.
"Chỉ là... thừa nên cho thôi," em tự nhủ thầm trong đầu, lặp đi lặp lại câu thần chú để trấn an cái tôi cao ngất ngưởng và sĩ diện hão của mình. "Không phải quà cáp gì hết. Mình chỉ là... thấy nó lấp lánh nên nhặt, giờ chán rồi thì vứt cho hắn. Đúng, là vứt rác thôi."
Nhưng bàn tay em lại run rẩy. Nếu hắn cười nhạo thì sao? Nếu hắn hất đi thì sao? Nếu hắn bảo "tao không cần rác rưởi của mày" thì sao?
Sugishita bỗng cựa mình, quay mặt vào tường, để lộ một khoảng trống trên mặt bàn ngay trước tầm mắt.
Cơ hội!
Sakura nín thở. Nhanh như cắt, đúng với tốc độ của loài mèo khi vồ mồi, em rút tay ra khỏi túi, đặt chiếc cúc áo vàng chóe lên bàn của cậu. Sau đó, em đẩy nhẹ hộp sữa dâu tây tới bên cạnh.
Cạch.
Tiếng động rất khẽ khi hộp sữa chạm mặt bàn, nhưng với Sakura, nó to như tiếng súng nổ.
Em vội vàng thu tay về, quay ngoắt mặt đi hướng khác, giả vờ lôi sách vở ra đọc chăm chú. Tay em cầm cuốn sách văn, nhưng mắt em lại chẳng nhìn thấy chữ nào, và tệ hơn là cuốn sách đang bị cầm ngược.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Năm phút trôi qua trong sự im lặng nghẹt thở.
Sugishita bắt đầu cựa quậy. Khứu giác nhạy bén của loài sói luôn hoạt động, ngay cả khi chủ nhân của nó đang say ngủ. Đó là cơ chế sinh tồn để cảnh báo nguy hiểm.
Sugishita ngửi thấy mùi đầu tiên. Mùi kim loại lạnh lẽo, tanh nhẹ vị đồng thau. Pha lẫn trong đó là mùi mồ hôi nhè nhẹ, mùi bụi đường và quan trọng nhất, là hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Sakura.
Sugishita mở mắt. Đôi mắt đen láy vẫn còn vương chút ngái ngủ, lờ đờ nhìn vật thể lạ trước mặt mình.
Nằm chễm chệ ngay sát mũi cậu là một chiếc cúc áo mạ vàng sáng choang. Dưới ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, nó lấp lánh một cách trêu ngươi. Bên cạnh chiếc cúc là một hộp sữa dâu tây lạnh ngắt, vỏ hộp vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay ai đó vừa cầm nó.
Cậu nhíu mày, từ từ ngồi dậy. Cậu cầm chiếc cúc áo lên. Nó nặng trịch, có vết xước nhỏ, đó là dấu vết của một cuộc chiến.
Một chiến lợi phẩm.
Sugishita không ngốc. Cậu hiểu rất rõ tập tính của loài vật, bởi vì chính cậu cũng bị chi phối bởi chúng. Cậu biết loài mèo thường làm gì khi chúng muốn lấy lòng ai đó.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
Sakura đang ngồi cứng đờ như tượng đá. Lưng em thẳng tắp một cách mất tự nhiên. Mắt em dán chặt vào trang sách lật ngược, môi mím chặt. Nhưng cơ thể em lại phản bội em hoàn toàn.
Đôi tai mèo trên đầu em đang xoay hẳn về phía cậu, vểnh lên nghe ngóng từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nhất của cậu. Và cái đuôi... cái đuôi dài thò ra từ dưới gầm bàn đang vẫy nhẹ từng nhịp, đập bộp, bộp vào chân ghế đầy mong chờ và lo lắng.
Cậu hiểu ra vấn đề. Trong ngôn ngữ không lời của loài thú, đây là hành động "nuôi dưỡng". Con mèo nhỏ này đã đi săn. Nó đã chiến đấu. Và thay vì giữ lại phần ngon nhất cho mình, nó mang về và đặt trước mặt con sói mà nó tin tưởng hoặc ít nhất là con sói mà nó chấp nhận.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lồng ngực khô khan của Sugishita, lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
"Của mày à?"
Sugishita lên tiếng. Giọng cậu vẫn còn khàn đặc vì mới ngủ dậy, nhưng âm lượng đã được điều chỉnh nhỏ lại, bớt đi vài phần cộc cằn thường thấy.
Sakura giật thót mình như bị điện giật. Vai em run lên một cái rõ rệt. Em quay sang, cố gắng điều chỉnh cơ mặt để giữ vẻ bất cần đời nhất có thể, dù hai vành tai đã đỏ lựng lên tố cáo tất cả.
"Hả? Cái gì? À... cái đó hả?" Em liếc nhìn hộp sữa và chiếc cúc áo trên tay cậu, rồi đảo mắt nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ, nhìn đi bất cứ đâu trừ đôi mắt đen thẫm đang nhìn em chằm chằm kia.
"Tao... tao nhặt được. Lúc sáng... có mấy thằng dở hơi gây sự. Rơi ra từ áo bọn nó." Em ấp úng, rồi lại cao giọng để lấp liếm. "Với lại, tao mua nhầm sữa dâu. Tao... tao hôm nay không thích uống sữa dâu. Vứt đi thì phí nên... để tạm đó. Mày không ăn thì vứt đi. Đừng có làm chật bàn tao."
Miệng thì nói "vứt đi", giọng điệu thì chua ngoa, nhưng đôi mắt em lại lén lút liếc nhìn cậu. Ánh mắt ấy long lanh, dao động, chứa đựng sự sợ hãi bị từ chối xen lẫn niềm hy vọng thơ ngây. Như thể nếu cậu thực sự vứt nó vào thùng rác, con mèo này sẽ xù lông lên, cào nát mặt cậu rồi chạy đi khóc một mình vậy.
Sugishita nhìn em, rồi nhìn xuống món quà trong tay. Một chiếc cúc áo vô dụng với con người, nhưng là kho báu với loài mèo.
Một hộp sữa dâu ngọt lịm mà cậu vốn ghét cay ghét đắng.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Một nụ cười mờ nhạt đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không thấy, nhưng nó thực sự hiện hữu.
Cậu không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa dâu.
Rột.
Tiếng hút vang lên. Sugishita uống một ngụm. Vị ngọt gắt của đường hóa học và hương dâu nhân tạo xộc lên khoang miệng. Bình thường, cậu sẽ nhổ toẹt thứ này đi. Nhưng hôm nay, hòa lẫn với cái vị ngọt gắt đó là dư vị của sự quan tâm vụng về. Cậu thấy nó cũng không quá tệ. Thậm chí là khá ngon. Sau đó, cậu cầm chiếc cúc áo vàng lên. Thay vì ném nó vào ngăn bàn lộn xộn, cậu cẩn thận nhét nó vào túi áo ngực trái của mình, nơi gần tim nhất, nơi cậu thường để những hạt giống quý của Umemiya.
"Được." Cậu đáp cụt lủn.
Chỉ một từ "Được" thôi. Không có lời cảm ơn hoa mỹ, không có sự trêu chọc. Chỉ là sự chấp nhận tuyệt đối.
Nhưng hiệu ứng nó mang lại thật kinh khủng.
Đôi tai mèo của Sakura đang cụp xuống chờ đợi bỗng dưng dựng đứng lên vui sướng. Cái đuôi phía sau em vẫy tít mù như cánh quạt trực thăng, đập bộp bộp bộp liên hồi vào chân ghế, tạo ra tiếng động vui tai.
Gương mặt em đỏ bừng lan xuống tận cổ. Nhưng ánh mắt em thì sáng rực lên vẻ tự hào không giấu giếm. Em đã tặng quà, và con sói khó tính, kén chọn kia đã nhận. Sự chấp nhận này khiến bản năng của em được thỏa mãn tột độ. Em đã làm tốt vai trò của mình.
"Hừ... uống nhanh đi còn vứt vỏ," em lí nhí, vội vàng quay mặt đi úp mặt vào sách để giấu nụ cười đang chực chờ nở trên môi, cố tỏ ra mình vẫn đang rất ngầu.
Sugishita nhìn cái gáy trắng ngần lộ ra sau cổ áo đồng phục và vành tai đỏ ửng đang giật giật của em. Một luồng cảm xúc mềm mại dâng lên, lấn át cả bản tính lạnh lùng. Bản năng chiếm hữu và bảo bọc của sói trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu vươn tay ra. Không báo trước. Bàn tay to lớn, chai sần vì làm vườn và đánh nhau của cậu đặt nhẹ lên đỉnh đầu em, ngay giữa hai chiếc tai mèo. Sakura cứng người. Em ghét bị xoa đầu. Em ghét bị coi là trẻ con hay thú cưng. Em luôn gạt tay bất cứ ai dám làm thế, nhưng khi những ngón tay của Sugishita luồn vào mái tóc hai màu mềm mại, gãi nhẹ vào phần chân tai mèo nhạy cảm, cơ thể em lại phản bội lý trí. Em không hề hất ra. Ngược lại, em vô thức nghiêng đầu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của cậu để tìm kiếm thêm sự đụng chạm. Từ trong cổ họng em, một âm thanh rung động khe khẽ phát ra.
Gừ gừ... gừ gừ...
"Giỏi," Sugishita thì thầm, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe. "Lần sau kiếm cái nào to hơn."
Câu khen ngợi ngắn gọn như một liều thuốc kích thích. Sakura ngẩng phắt lên, lườm cậu một cái, dù ánh mắt ướt át chẳng có chút sát thương nào. Em cố hất tay cậu ra, nhưng động tác lại hời hợt như đang làm nũng.
"Mày tưởng tao là cu li của mày à?! Đừng có mơ! Lần sau tao sẽ nhặt rác về cho mày ăn!"
"Ồn ào."
Sugishita rụt tay về, tiếp tục uống nốt hộp sữa dâu với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng cái đuôi sói phía sau lưng cậu thì đã duỗi thẳng ra, phe phẩy nhẹ nhàng đầy thư thái.
Cả lớp học vẫn ồn ào, không ai để ý đến góc nhỏ này. Chỉ có Suo ngồi ở dãy bàn bên kia, khẽ đẩy gọng kính, nở một nụ cười đầy ẩn ý khi chứng kiến toàn bộ màn trao đổi "tín vật" vừa rồi.
Sói đã nhận lễ vật và mèo đã tìm được nơi để gửi gắm sự quan tâm vụng về của mình. Chiếc cúc áo vàng nằm im lìm trong túi áo ngực của Sugishita, nóng ấm và lấp lánh, như một lời hứa hẹn thầm lặng về một sự gắn kết không thể tách rời giữa hai kẻ cô độc nhất Bofurin.
---
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com