#2 giúp đỡ
sau hôm đó, cậu thấy bọn bắt nạt ít lại gần cậu hơn và bắt đầu tấn công cậu một cách lặng lẽ. à, không hẳn là lặng lẽ, chỉ là không xuất hiện trước mặt ahn suho thôi.
hôm nay cũng vậy, cậu bị bọn nó lôi vào phòng kho trong nhà thi đấu, một nơi ít người qua lại, không ai chú ý, và tất nhiên, nó được khoá từ bên ngoài.
sinwoo lôi cậu vào trong phòng kho chẳng khác gì một bao tải ở công trường, nó phà hơi thuốc vào mặt cậu rồi ngông nghênh:
-mày tưởng mày ngồi kế thằng suho là bố không làm gì được mày à? đồ ngu.
nó đạp cậu một phát xuống sàn. nó nhả điếu thuốc kẹp giữa môi nó ra rồi từ chà vào lòng bàn tay cậu. từng vết đốt như đâm vào tay cậu, khiến lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu bị một vết đỏ phá hỏng.
-giờ thì tận hưởng thời gian ngồi trong đây nhé, cục cưng.
sinwoo vừa nói xong liền đóng cánh cửa sắt lại một cách mạnh bạo. sieun nghe được tiếng của một sợi xích sắt luồn vào vào, và cùng một tiếng cạch kết thúc mọi thứ.
;;;;
chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ ăn trưa, suho cảm thấy có điều gì đó thật lạ - yeon sieun đâu?
hắn nhớ cậu là người luôn ngồi lì ở trên lớp rồi cắm mặt vào sách vở chẳng quan tâm đến ai, hỏi đến cũng chỉ ậm ừ cho có. cánh cửa lớp đột ngột bị đẩy mạnh, đám sinwoo bước vào. vừa thấy chúng nó, suho liền hỏi.
-yeon sieun đâu?
-yeon sieun à? tôi cũng không biết nữa, chắc bị người ta nhốt ở đâu rồi í.
nó nói xong liền cười đểu nhìn ahn suho. anh liền nhận ra cậu đang bị nhốt và đang ở đâu, anh liền lao thẳng một mạch chạy xuống nhà thi đấu.
không suy nghĩ gì nhiều, anh tới trước cánh cửa phòng kho đang bị khoá bởi một sợi dây xích - chắc chìa khoá cũng đi về đâu rồi. suho đập cửa rồi lớn tiếng kêu tên cậu, một tiếng rên khẽ phát ra từ trong căn phòng.
-yeon sieun!
-ai đấy? giúp tôi mở cửa với.
-là tôi, ahn suho. đợi tôi một chút.
anh nhìn xung quanh nhà thi đấu, chỉ còn lại vài trái bóng rổ nằm lăn lóc và một thùng dụng cụ thể thao. anh chạy lại thùng dụng cụ xem có gì để phá được cái ổ khoá này không - thật may mắn vì anh tìm thấy được một cây gậy bóng chày.
anh dùng hết sức lực để đập chiếc ổ khoá. sau ba cú đập thì chiếc ổ khoá cũng rơi ra, cọng dây xích cũng theo vậy trượt xuống.
cánh cửa bị mở tung ra, bên trong xuất hiện một hình ảnh nhỏ bé đang nằm co rúc lại dưới sàn cùng chiếc áo 'được in' hoạ tiết đế giày sau lưng. anh vội chạy lại mà đỡ cậu lên, nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị in bởi đầu thuốc lá anh liền lo lắng không thôi.
-cậu còn đi được không? đầu gối cậu chảy máu rồi, để tôi cõng cậu.
suho cuối người ngồi xỗm để sieun leo lên, nhưng cậu nào ngờ sieun lại buông một câu khiến cậu phải đứng hình.
-hà cớ gì để cậu phải quan tâm tôi vậy? cứ kệ tôi đi.
suho sững người một lúc rồi từ tốn đáp lại.
-tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi. cần lý do sao?
-tôi không cần sự thương hại của cậu.
nói rồi cậu loạng choạng đứng lên, chẳng hiểu sao lúc cậu loạng choạng thì ahn suho cứ giật mình đưa tay ra để đỡ cậu. cậu đứng lên nhìn anh một cái rồi rời đi.
nhưng làm gì có ahn suho nào tha cho cậu dễ dàng như vậy được.
suho chạy lại bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa cùng sự hoang mang của cậu. cậu trợn mắt nhìn suho đang bế mình như em bé.
-aigu, bị thương mà lì như quỷ vậy bé.
-khốn khiếp, thả tôi xuống, ahn suho!
-hình như tai mình bị ù rồi nên chẳng nghe được gì cả sieun ạ.
cậu chỉ biết nằm im chịu sự lì lợm của tên suho này. còn hắn á? vừa cười vừa bế cậu chạy sang phòng y tế như cậu là một chiếc cúp vậy.
à, còn lí do tại sao ahn suho lại biết chỗ yeon sieun bị nhốt - là vì chính anh cũng là người đã từng ngồi trong đó và đồng thời cũng là người luồn cộng dây xích vào rồi khoá lại.
thật ra ahn suho chuyển trường là do một vụ lùm xùm bắt nạt bạn bè liên tiếp trong 2 năm trường cũ - hắn làm như vậy đơn giản vì muốn được cảm giác con mồi đang cầu xin dưới chân mình thôi.
còn yeon sieun? - con mồi tiếp theo của hắn, người mà hắn dùng để 'thử nghiệm' kế hoạch đau đớn nhất.
end #2
______________
hehe phần sau sieunie chếc chắc ròi
tui viết hơi rối do thiếu id ak,có gì mng nói có tui bic nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com