Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trouvaille

"Sự hài lòng và thỏa mãn nhờ những điều nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp được phát hiện trong cuộc sống"

♡♡♡
*Thời điểm trước đại dịch

Tại ngôi trường Hyosan đang diễn ra các hoạt động sôi nổi thường ngày. Cứ mỗi sáng trước khi vào học tất cả học sinh đều phải trực nhật khu vực mình được phân công. 

Trong lúc đó phòng phát thanh một bạn nữ sinh đang đọc và ghi hình lại:

"Chào các bạn,

Cuối cùng cơn nóng tưởng chừng không dứt cũng đã hạ nhiệt. Cơn gió mát lành đã thế chỗ cho cái nóng oi bức. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một thí nghiệm thú vị. Một nhà tâm lý học người Mỹ đã tiến hành thí nghiệm này. Ông ta đã bắt một nhóm học sinh thử nghiệm loại thuốc mới do ông sáng chế ra. Nó là một loại virus mới được cấy vào tế bào loài chuột..."

Nói đến đây bỗng dưng loa phát thanh bị hỏng. Tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng gì đến hoạt động bên ngoài của các bạn học sinh.

Lúc này, gần phòng giáo vụ ba người Su Hyeok, Cheong San và Gyeong Su đang tán chuyện với nhau.

Gyeong Su: "Này có phải hai bọn bây yêu nhau phải không?"

Cheong San: "Bị điên hả, cái thằng này. Sao tao có thể chứ! Bọn tao là hai thằng đàn ông đấy"

Gyeong Su cười lớn: "Thôi đi ba, thời buổi nào rồi còn quan niệm cùng giới không có cảm giác với nhau chứ. Mắt tao chưa mù đâu"

Nói xong Gyeong San xách xô nước chạy về phía trước, vẻ mặt hợm hĩnh trêu ghẹo.

Cheong San cũng đuổi theo bắt lấy thằng bạn, vừa hô lớn: "Thằng chó, nay mày tới số rồi con"

Su Hyeok đằng sau cười đến bất lực, không ngờ Cheong San lại ghét mình tới vậy. Sau đó, thấy Cheong San chạy đi Su Hyeok cũng theo ngay sau cản cậu lại.

Ngay khi Cheong San tóm được Gyeong Su tính đánh cho túi bụi thì bị Su Hyeok ôm lấy từ phía sau kéo ra. Lực ôm khá mạnh nên Cheong San đã lọt thỏm vào trong vòng tay Su Hyeok. Gyeong Su đang ôm đầu tự dưng không thấy gì liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất, bỏ lại hai người kia ở lại. Chưa kể Su Hyeok vẫn còn ôm lấy Cheong San không chịu buông. Đến khi mặt cậu đã đỏ ửng lên vì xấu hổ:

"Su Hyeok này, cậu có thể buông ra được rồi"

Su Hyeok: "Ừ"

Su Hyeok thấy cũng hơi ngượng nên buông cậu ra. Hai người từ từ nhìn vào mắt đối phương. Ánh mắt Cheong San hơi dao động, mãi cậu mới nói được câu:

"Lần sau cậu đừng hành động như vậy nữa."

Nghe vậy, Su Hyeok có hơi bất mãn nhưng vẫn cười giả ngu:

"Hành động gì? Ôm á?"

Cheong San: "Ừ"

Sau đó Su Hyeok ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cheong San thấy thế liền ngượng quá hóa giận, lập tức quay mặt đi chạy về phòng học.

Còn Su Hyeok thì nhìn mãi theo bóng dáng cậu đến khi khuất dần.

Nay là hôm thứ tư nên các lớp được về sớm. Trong phòng học, Su Hyeok cứ nhìn chằm chằm Cheong San đến muốn thủng cả người cậu. Biết là vậy, nhưng cậu vẫn không thèm quay lại lấy một cái. Su Hyeok nhíu mày suy nghĩ: "Lẽ nào cậu ta lại dỗi à? Tí về dỗ mới mệt".

Lúc sau, tan trường Gyeong Su chạy đến bá cổ Cheong San, mồm nói không ngừng:

"Tiệm nhà mày vừa chuyển chỗ à? Đi ăn khai trương nhé?"

Cheong San liền phủ nhận: "Đâu có mở tiệc"

Gyeong Su: "Hả? Tại sao?"

Cheong San: "Không có tại sao gì hết"

Gyeong Su: "Tao nghe nói là có mở mà"

Cheong San hơi nhíu mày: "Không đâu, máy chiên còn chưa chuyển đến"

Gyeong Su vẫn chưa chịu từ bỏ, liên tục nói về gà rán nhà cậu. Cheong San cũng đến nhức đầu với thằng bạn liền lôi điện thoại ra kiểm tra. Còn chưa kịp đọc được mấy tin nhắn của mẹ thì On Jo đi cùng I Sak đã chạy tới va vào cậu. 

"Cheong San, cậu định trốn đi đâu?"

Cheong San mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì: "Hả?"

On Jo: "Đi ăn gà rán thôi nào"

Cheong San: "Nhưng quán đã mở đâu?"

On Jo vẫn vui vẻ, cười nói khẳng định: "Mở rồi, cô bảo hôm nay sẽ thử công thức mới"

Nghe On Jo nói Gyeong Su lập tức đánh vào vai Cheong San một cái: "Thấy chưa!"

On Jo nhìn ra phía sau thấy người quen liền hỏi: 

"Cậu cũng đi chứ?"

Gyeong Su lanh chanh đáp: "Phải, đi chứ"

On Jo lắc đầu với Gyeong Su, chỉ về phía người đằng sau.

Cùng lúc Cheong San và Gyeong Su coi lại thấy Su Hyeok.

Su Hyeok nhìn Cheong San đầy ý cười, nói:

"Đi thôi, cô đang chờ tụi mình đấy"

Gyeong Su thấy thế liền hô lên: "Thật trùng hợp, chúng ta cùng hẹn hò đi"

Cheong San: "Im đi mày, tin tao đấm mày không còn cái răng nào để ăn gà không"

Gyeong Su chạy nhanh về phía trước, ngoái đầu lại: "Thách mày đấy"

Cậu chưa kịp đuổi theo Gyeong Su đã bị Su Hyeok kéo lại, bá vai: "Thôi nào, chấp cậu ta làm gì. Cùng đi ăn đi"

Kế đó Cheong San nhìn Su Hyeok tỏ vẻ bất mãn, trên mặt có khi còn hiện lên cả chữ : "Cậu điên rồi sao? Còn dám vác mặt đến nhà mình". Nhưng cuối cùng, Cheong San vẫn chấp nhận dẫn theo cả Su Hyeok và đám bạn về nhà.

Bọn họ đều rất vui vẻ, lễ phép khi gặp mẹ của Cheong San. Mẹ cậu hôm nay cũng rất vui khi con dẫn bạn học tới chơi, đặc biệt tới thử món gà theo công thức mới của cô. Đã thế dịp vui nên mẹ cậu chuẩn bị gà rán nhiều rồi mang ra bàn bọn họ. 

On Jo cười đến sái quai hàm: "Cám ơn cô, trông ngon quá đi!"

Cheong San hơi ngạc nhiên hỏi mẹ: "Sao mẹ cho nhiều thế?"

Mẹ Cheong San: "Sao đâu, nay coi như mẹ thử công thức mới. Con ăn nhiều vào nhé! Như Su Hyeok kìa, thằng bé trông khôi ngô tuấn tú quá, còn cao nữa"

Cheong San: "..."

Su Hyeok thấy mẹ Cheong San khen mình, tinh thần phấn chấn lên hẳn, nhìn Cheong San nói: 

"Đâu có cô, Cheong San đẹp trai hơn con nhiều"

Nghe vậy mẹ Cheong San cười vui vẻ, gật đầu: "Su Hyeok nhà ta khiêm tốn quá"

Cheong San ra sức phủ nhận: "Không phải, Su Hyeok của nhà ta hồi nào hả mẹ? Con mới là con trai mẹ mà"

Mẹ Cheong San chẳng thèm để ý đến câu vừa rồi của cậu, liền đổi chủ đề khác: "Nghe này mấy đứa, loại gà rán này hơi cay, còn loại này siêu cay. Mấy đứa thấy sao? Phải nhận xét thật lòng đấy"

Su Hyeok ăn rất ngon miệng, khen nấy khen nể: "Ngon lắm ạ, siêu ngon luôn cô ơi. Muốn ăn nó mỗi ngày cũng được luôn á cô"

Mẹ Cheong San: "Phải chứ! Đúng là Su Hyeok nhà ta mà. Ăn nhiều lên con"

On Jo, I Sak và Gyeong Su cũng nói theo: "Đúng đó cô, gà rán của cô là số một ở chỗ này"

Mẹ Cheong San : "Cảm ơn các con. Ăn uống thỏa thích nhé, cô đi vào chuẩn bị tiếp"

"Vâng"

Cả đám đồng thanh đáp.

Trong khi đó, Cheong San để giảm cơn tức giận đã uống cạn cốc coca cho hạ hỏa. Lúc uống hết rồi mới để ý, tính lấy của Gyeong Su thì cậu ta cũng uống sạch. Su Hyeok bên cạnh nhẹ nhàng đẩy cốc coca của mình sang: 

"Uống đi, tôi chưa có uống hớp nào"

Cheong San nhìn bản mặt Su Hyeok càng giận hơn: 

"Cậu trêu tôi à?"

Su Hyeok vẫn không ngừng chọc cậu: " Cậu đoán xem?"

Cheong San: "..."

Hai người nào đó đang chọc ghẹo nhau không dứt thì 3 người còn lại vẫn ra sức ăn uống. Bỗng dưng I Sak đề cập đến chuyện:

"Nè mọi người, biết chuyện đó chưa? Thầy khoa học ấy"

Gyeong Su: "Chưa, sao thế?"

 I Sak: "Thầy bốc mùi xác chết thối rữa"

Nghe vậy, Cheong San liền bị thu hút: "Trời ạ, Na Yeon tung tin chứ gì?"

On Jo chen ngang: "Thật đó. Sau khi con trai thầy mất tích, thầy bỏ dạy mấy ngày liền. Sau đó, thầy vào lớp bốc mùi thi thể thối rữa"

Cheong San: "Sao cậu ta biết? Từng ngửi qua rồi à?"

On Jo: "Cậu ta biết tất cả các mùi trừ mùi đó. Vì chưa từng ngửi qua nên chắc chắn đó là mùi xác chết. Sau khi con trai mất tích, thầy ấy kì quái lắm"

I Sak: "Con thầy ấy bị tẩy chay. Nghe nói bị bắt nạt ghê lắm!"

On Jo: "Ừ đáng thương thật. Thầy ấy cũng đang thương. Tuần trước thầy ấy cũng bỏ dở tiết dạy mà. Có tiết thầy viết cái gì trên bảng với mấy chữ dài khó hiểu á. Thầy ấy chưa bao giờ như vậy"

I Sak: "Gì chứ, nghe nói thầy là thiên tài đó"

On Jo: "Thì thế, thiên tài thường bị điên"

Cheong San nhìn ai đó rồi nói ké: "Đâu như ai đó, chả phải thiên tài nhưng vẫn điên suốt ngày"

Su Hyeok cảm thấy Cheong San đang nói mình, liền cười gian nói: "Thì có điên với ai đâu, chỉ điên với mỗi một người là đủ rồi"

Nói xong, cả đám ồ lên nhìn hai người phát cơm chó. Cheong San ngượng chín cả mặt:

"NÀY! Đừng có mà lươn lẹo"

Su Hyeok: "Cậu thừa nhận rồi à?"

Cheong San: "..."

Ấy thế mà bị trúng lưới cậu ta, coi như đời này cậu gặp xui đi. 

Sau đó mọi người ăn xong cũng đã khuya liền chào tạm biệt nhau đi về. Riêng Su Hyeok vẫn đứng ở gốc cây đợi cậu. Vừa lúc cậu quay ra đã bị Su Hyeok chặn lại: 

"Cheong San, nhìn mình nè"

Cheong San không thèm nhìn, cậu cố tình lờ Su Hyeok đi, vòng qua người cậu ta đi tiếp. Nhưng cứ đi được bước liền bị chắn ngang. Cheong San bực mình, hỏi:

"Cậu muốn thế nào?"

Dưới ánh đèn đường màu mờ ảo, tiết trời cũng hơi se lạnh, xung quanh đường phố thì tấp nập người đi lại. Mọi thứ đều ồn ào, náo nhiệt. Nhưng tất cả đều làm người con trai nhỏ bé ấy nổi bật lên trong mắt một người. Giống như hàng trăm vì sao trên bầu trời đêm thì chỉ có một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất mà ta muốn nhìn thấy. Do đó, thế giới này có vận chuyển thế nào thì tôi vẫn nhìn cậu một cách chân thành nhất, thậm chí si mê đến điên cuồng.

Cuối cùng thì Cheong San cũng chịu để ý. Su Hyeok lập tức đứng nghiêm túc, ánh mắt nhìn cậu không chớp lấy một cái, đồng thời hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, giọng nói trở nên trầm khàn:

"Cheong San, chúng mình hẹn hò nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com