033
Vũ Hà Trang vô thức nhìn vào đôi môi anh, rõ ràng đây là tình huống cô không thể phân tâm, nhưng không hiểu sao cô lại nhớ về thời cấp 3.
Hồi cấp 3 đó, bất kể về điểm số hay hạnh kiểm, Trần Doãn Bách đều là người xuất sắc nhất trong lứa tuổi bọn họ. Thế nên anh nghiễm nhiên trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong trường, các bạn nam thì thích chơi với anh, còn các bạn nữ thì âm thầm đàm luận về anh.
Thành tích của Vũ Hà Trang thì chỉ ở mức trung bình, tuy tính cách cô phóng khoáng nhưng không phải ai cô cũng thân quen, nên vòng xã giao chỉ giới hạn trong lớp.
Mặc dù thân quen với Trần Doãn Bách mười mấy năm nhưng hiếm khi cô nói với bạn bè về mối quan hệ này, một là bởi vì không càn thiết, hai là cô muốn giữ khoảng cách với anh.
Nên lúc cái tên Trần Doãn Bách được các bạn nữ xung quanh cô nhắc đến, cô chỉ thấy đau đầu, cảm thấy mình chạy đi đâu cũng không thoát nổi Trần Doãn Bách. Nhóm con gái cứ mãi thảo luận về tin tức của Trần Doãn Bách, Vũ Hà Trang im lặng ở một bên để lắng nghe, thỉnh thoảng nghe được các tin thái quá thì sẽ cong môi cười chế nhạo.
Nhưng có mấy người không chịu dừng lại chủ đề "Hôn môi với Trần Doãn Bách thì sẽ có cảm giác gì", Vũ Hà Trang hối hận không thể che lỗ tai lại ngay lập tức, tim đập thình thịch và khó chịu.
Không biết xui xẻo đến mấy mà có bạn học đột nhiên hỏi cô: "Vũ Hà Trang , cậu nói thử xem."
Lương Nhạc sửng sốt: "Gì cơ?"
Cô bạn ấy cúi đầu cười thẹn thùng: "Hôn môi với Trần Doãn Bách sẽ có cảm giác gì?"
Vũ Hà Trang xụ mặt: "Mọi người học bài chưa? Bộ Tết đến rồi à?"
Cô bạn bị mắng đến đỏ mặt, nhưng vẫn chưa chịu ngừng miệng: "Cậu sao thế! Chỉ tưởng tượng thôi mà, có phải hôn thật đâu!" Vũ Hà Trang thở dài, che trán lại: "Nghĩ mà nổi da gà."
Vì tư tưởng khác nhau nên mấy cô bạn tự xoay mình lại để trò chuyện tiếp, Vũ Hà Trang còn thoáng nghe thấy tiếng mọi người nói về Trần Doãn Bách. Cô cố ý che lỗ tai lại nhưng câu hỏi lúc nãy không thể biến mất khỏi suy nghĩ của cô.
Hôn môi Trần Doãn Bách sẽ có cảm giác gì?
Thần kinh, ai mà muốn biết chứ?
Quay trở lại hiện tại, lúc này cô bất ngờ vì chính mình dường như rất muốn biết đáp án kia.
Trần Doãn Bách nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Hà Trang, gần như chiếm được linh hồn của cô, trái tim đã sớm mất khống chế, không tự chủ được mà phản kháng trong cơ thể.
Cô muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời, môi như bị phong ấn, cả người như bị mê hoặc bất động.
Đột nhiên có một cơn gió không ấm áp lắm thổi tới, nó đã triệu hồn cô lại.
Tóc cô bị thổi rối tung, che tầm mắt của cô lại, cô cuống quýt cúi đầu vuốt lại mái tóc của chính mình.
Trong nháy mắt lúc cúi đầu, cô thoáng nhìn thấy động tác của anh —
Anh đến gần, cách cô rất gần, tay anh ở ngay trước mắt cô.
Bàn tay thon dài sạch sẽ lại gần, tìm được cằm cô, nhẹ nắm lấy. Cả người Vũ Hà Trang cứng đờ, không biết mình nên làm gì, giây tiếp theo cô nghe thấy anh nói: "Cậu cũng muốn đúng không?"
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, cô còn chưa phản ứng gì thì bị anh nâng mặt lên. Tầm mắt di chuyển, mọi thứ xung quanh di chuyện như đang bị kẹt lại trong khung hình.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt đen và trìu mến, dường như có thể thấy gương mặt mờ ảo của mình mình trong mắt anh.
Đôi mắt anh hơi cong cong, cô sửng sốt, quá mức đột nhiên nên không kịp đề phòng, anh liền cúi đầu hôn cô.
Vũ Hà Trang nhắm mắt lại theo bản năng.
Khi bờ môi chạm nhau trong nháy mắt, gương mặt của cả hai như dán vào nhau, các tế bào trong thân thể như đang sôi trào, run lên vì nụ hôn xanh rờn này. Chỗ chạm nhau có cảm giác tê dại, thậm chí Vũ Hà Trang còn không dám thở, run rẩy mở to đôi mắt ra, phát hiện anh đang nhắm mắt lại. Nốt ruồi nhỏ ở trước mắt cô, bì thường thì thỉnh thoảng có thể chú ý đến nó, nhưng lúc này thì hình ảnh của nó được khắc sâu trong đầu cô.
"Ưm..." Cô vô thức phát ra tiếng úm.
Bở vì Trần Doãn Bách há miệng, ngậm lấy cánh môi cô, cô không biết làm sao, trong mắt hoảng sợ, tay vô thức nắm lấy góc áo của anh, lôi thật manh.
Lúc này Trần Doãn Bách mở to mắt ra, con ngươi anh không hiểu sao lại đung đưa một chút, ý cười dần dâng lên.
Vũ Hà Trang không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết đầu óc cô chết máy, có thể cảm giác được đầu lưỡi của anh khẽ liếm trên môi cô, cô sửng sốt, giây sau liền vô thức mở miệng.
Đầu lưỡi ướt nóng xông vào không chút do dự, cướp lấy hơi thở của cô.
Vị ngọt và hương thơm của nho khô được chia sẻ cho cả hai.
Không biết từ khi nào, cô bắt đầu thở lại, ngực phập phồng, vụng về trốn tránh đầu lưỡi của anh nhưng vẫn bị anh bắt lại. Cả đầu nóng bừng, không khí xung quang trở nên loãng đi, đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau. Dường như anh đang hút hết sức lực của cô, cô cảm thấy cả người mình xụi lơ.
Lúc tách ra, hai người như mới chết đuối cuối cùng cũng được hấp thu không khí mới, thở hổn hển nặng nề.
Hai má Vũ Hà Trang đỏ ửng, đôi mắt cũng óng ánh, lúc nhìn đôi môi của Trần Doãn Bách dính nước bọt trơn nhẫy, cô nóng đến mức phải nhìn đi chỗ khác.
Trần Doãn Bách vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô, một lát sau anh thấy gương mặt cô như sắp cháy rồi nên kiềm giọng hỏi: "Cậu ổn không?"
Cùng anh hôn môi có ổn không?
Vũ Hà Trang sửng sốt, xém chút nữa là quên cả thở, dường như không hiểu anh đang hỏigì, khi nhận ra thì cô ngước mắt nhìn anh, đỏ mặt nói: "Bình thường thôi."
Chúc Úy Hàng không tức giận, cười nhẹ: "Ừm, vậy sau này phải luyện tập nhiều vào."
Vũ Hà Trang đẩy anh ra: "Ai luyện tập với cậu chứ."
Trần Doãn Bách ngã lên ghế nằm, nghiêng đầu cười ngốc nghếch, nhìn Vũ Hà Trang: "Cùng với bạn gái mình." Nói rồi nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan vào khe hở bàn tay cô, chậm rãi nắm lấy.
Vũ Hà Trang hơi giật mình, không hề giãy giụa. Trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, nhưng cô không rõ là vì nụ hôn hăng say mà ngây ngô của anh, hay vì bàn tay to rộng ấm áp này.
Nho khô được ăn sạch sẽ.
Trần Doãn Bách không thích ăn ngọt thế mà lại ăn rất nhiều, bởi vì từng cái đều được Vũ Hà Trang đưa đến bên miệng anh.
Tối nay Vũ Hà Trang phát hiện ra sở thích mới của mình —
Đó là nhìn Trần Doãn Bách làm những chuyện mà trước đây anh không thích, mà nguyên nhân anh chịu làm là vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com