Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

summer on your lips


Jungwon nằm gọn trong lòng Sunghoon, đầu gối lên ngực gã người tình hơn mình một tuổi. Ánh sáng sớm ngoài cửa sổ rọi vào qua tấm rèm trắng mỏng, đậu trên gò má em làm làn da trong vắt như thức trái đầu mùa. Mấy lọn tóc vàng xõa xuống, vài sợi dính trên cổ áo Sunghoon, thơm nhẹ mùi cam chanh của dầu dưỡng tóc.

Con mèo ngáp một cái nhỏ xíu rồi ngẩng đầu, mắt lim dim chống cằm lên ngực gã người tình.

"Anh này," giọng Jungwon rù rì như mèo kêu "chụp cho em một bộ ảnh mùa hè đi."

"Bé thích chụp như nào?" Sunghoon xoa nhẹ mái đầu bông xù của em

"Em không biết, tùy anh. Chụp trong hôm nay luôn có được không?" Ngón tay bé xinh màu ngọc của em vẽ mấy đường linh tinh lên khuôn ngực của Sunghoon

Sunghoon bật cười, em đáng yêu thì làm tim gã mềm xèo, còn yêu cầu của em thì làm gã hơi mệt não: "Thế nếu anh chụp không ưng ý bé thì sao?"

"Thì em không chơi với anh nữa." Jungwon thôi trò nghịch ngợm vẽ vời, lăn sang bên cạnh, chuyển mục tiêu sang cái bắp tay trắng trẻo của Sunghoon.

"Thế nếu anh chụp đúng ý bé thì sao?"

"Thì em vẫn yêu anh. Hỏi nhiều làm gì không biết?" Con mèo giận dỗi hôn chụt một cái thật kêu lên môi gã nhiếp ảnh gia, ý bảo nói nhiều quá nhức đầu.

Khó chiều thật đấy. Sunghoon nghĩ vậy trong đầu khi hai tay còn đang bận nhào nặn hai cá má mềm mềm của em người yêu.

.

Trời nắng đẹp, không khí phả ra hơi nóng dìu dịu. Jungwon bước ra khỏi hiên nhà, đôi chân trần chạm vào nền cỏ xanh mướt. Hôm nay Jungwon mặc một chiếc váy trông đến là yêu: váy ngắn ngang đùi, hở ra cái lưng trắng mềm, khoe trọn bờ vai xinh và mỏng tang, lập lờ làn da non mềm.

Mái tóc xoăn vàng của em lấp lánh dưới nắng chiều, óng ánh như tơ mỗi khi em nghiêng đầu. Jungwon xoay một vòng giữa bãi cỏ váy vung lên thành vành tròn. Ánh nắng xuyên qua tầng váy mỏng, in một lớp sáng nhạt lên cặp đùi thanh mảnh.

Gió lùa qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Sunghoon gần như quên bấm máy.

"Chụp đi chứ," Jungwon quay lại, nheo mắt nhìn gã "trời đẹp thế này cơ mà."

Sunghoon bấm máy liên tục. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi cái chớp mắt của em đủ khiến gã phát điên. Trông em ngon lành như một miếng đào, và ngắm em làm Sunghoon phát nghiện.

Jungwon xoay người nằm dài xuống cỏ, cằm chống lên mu bàn tay, mớ tóc con lòa xòa trên trán. Nắng hôn đôi gò má em hồng, nắng thơm môi em mọng, và nắng âu yếm lấp lánh làn da em.

Mùa hè không nằm trong khung ảnh, mùa hè của Sunghoon chính là em.

Mưa đến. Chỉ vài hạt đầu tiên rơi xuống mặt đất khô, nảy lên như từng nhịp, rồi đột ngột, cơn mưa trút xuống như có ai bật công tắc. Những hạt mưa đầu mùa mát lạnh trên nền trời mùa hạ.

Jungwon reo lên như một đứa trẻ, chạy xoay vòng giữa bãi cỏ. Thật may vì Sunghoon đã kịp ghi lại khoảnh khắc này, khi em của gã cười vui giữa làn mưa lấp lánh nắng chiều, khi váy em ướt sẫm, ôm lấy cơ thể mảnh mai mà gã yêu. Nước mưa lướt dọc sống lưng, len qua vai, ôm trọn cái eo bé xíu. Mái tóc vàng của Jungwon sẫm lại, dính chặt hai bên sườn mặt và gáy em.

Con mèo nhỏ bật cười khúc khích, hai tay đưa lên đón lấy làn mưa: "Sunghoon ơi, có nên dừng lại ở đây không?"

Sunghoon không trả lời, gã nhìn chằm chằm vào em. Gã chẳng biết mình đang nhìn vào đâu, vào gương mặt xinh xắn của em hay vào cơ thể non tơ đến mời gọi. Nhưng đôi môi của em dưới làn mưa sao thu hút quá đỗi – ướt đẫm, hồng mọng, và Sunghoon chỉ muốn cắn thử một cái.

"Lại đây với anh nào." Sunghoon nuốt khan, buông máy.

Jungwon bước tới. Nước mưa nhỏ từng giọt từ gấu váy, lăn qua đầu gối, thấm vào cỏ. Đôi môi em cong cong khi đến gần gã.

"Trông em thế nào?" Em nghiêng đầu, liếm nhẹ môi như vô tình. Trong đôi mắt lấp lánh của em bây giờ chỉ phản chiếu hình bóng của gã, chỉ duy nhất gã mà thôi.

Đừng nhìn gã như vậy, Jungwon. Em không biết mình đáng yêu như thế nào đâu.

"Đẹp phát điên." Sunghoon thì thầm, cúi người hôn em. Jungwon vòng tay qua cổ gã, hơi thở hai người nóng rực. Con sói ngấu nghiến đôi môi ngon ngọt của con mèo, gã kéo em vào sát hơn, tay luồn vào trong lớp váy ren đã ướt sũng, vuốt ve lấy làn da trơn mịn như tơ.

Sunghoon vòng tay, bế thốc Jungwon nằm gọn ơ trong lòng mình ngay khi môi hôn vừa dứt. Muốn thì cũng muốn lắm rồi đấy, nhưng ngoài trời mưa như vậy, gã sợ Jungwon ốm mất.

Hai cơ thể cuốn lấy nhau giữa mùa hè ướt át. Trên sàn gỗ vương vãi áo quần, cạnh cửa sổ mở hé, nắng luồn qua tấm rèm mỏng, rắc mấy vệt sáng dịu dàng lên da thịt ướt đẫm, nóng rực, cọ vào nhau đầy thèm khát.

Sunghoon đặt Jungwon nằm xuống, đặt từng cái hôn lên trán, lên mắt, lên má em. Người Jungwon mềm nhũn theo từng cái hôn của gã, và giật thót lên khi đôi môi gã người tình yên vị trên bờ ngực nở nang. Sunghoon liếm một vòng quanh đầu vú hồng hào rồi bao trọn trong khuôn miệng ấm nóng, kéo theo một tiếng rên khẽ bật ra từ cuống họng Jungwon.

Em nàng thơ đỏ mặt phát ngại trước mấy tiếng chùn chụt phát ra từ ngực mình. Và Sunghoon là người giàu tình thương, gã đâu để bên bờ đông cô đơn khi bờ tây được chăm sóc. Tay gã hết nhào nhặn lại vân vê lấy nụ hồng còn lại làm Jungwon sướng phát điên, chỉ biết kêu lên mấy tiếng ư a chẳng rõ nghĩa.

Rồi tay em bỗng nắm chặt lấy tóc gã, lưng em cong lên một đường rất duyên và bụng gã thấy có gì âm ấm. Sunghoon buông tha bông hoa khốn khổ nay đã đỏ rực và sưng phồng, bóng nhẫy ánh nước. Gã nhìn xuống dòng tinh nóng hổi trên bụng mình, bụng em và nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng giấu sau mấy ngón tay thon thon.

"Đừng có nhìn em!" Sunghoon bật cười trước con mèo ướt nhẹp đang xấu hổ. Gã gỡ hai cái tay đang che mặt, hôn chụt một cái lên cái mũi xinh yêu.

"Có sao đâu nào. Bé ngại vì bắn trước à?" Jungwon chỉ muốn đấm một cái vào cái miệng cười đến là đểu của gã người tình. Nhưng mà đấm thì cũng xót, nên Jungwon co chân, cọ nhẹ đầu gối vào thằng em nóng rực của Sunghoon.

"Nào, hỏng là mất ăn đấy." Jungwon nhướng mày, tưởng dọa thế là người ta sợ à?

Trước cái nhướng mày đầy khiêu khích của Jungwon, Sunghoon đành xuống nước trước.

"Thôi mà anh xin lỗi, anh không trêu nữa. Bé giúp anh nhé?" Nghe người tình ngọt nhạt dỗ dành, Jungwon chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn trườn người xuống bên dưới, để Sunghoon tựa mình vào thành giường.

Thằng em của gã bật dậy, ngẩng cao đầu ngay sau khi lớp boxer được gỡ bỏ. Jungwon hôn nhẹ lên đỉnh chóp, liếm láp xung quanh thân gậy như một con mèo. Rồi em há miệng, nuốt trọn dương vật vào khoang miệng ấm nóng của mình.

Đỉnh dương vật chọc vào họng Jungwon ngưa ngứa, em bắt đầu lên xuống khuôn miệng, hai má em hóp lại và đôi môi thì tê rần. Hai tay con mèo cũng chẳng để yên mà tiếp tục chăm sóc hai túi thịt làm Sunghoon phải thở hắt ra vì sung sướng. Gã luồn tay vào tóc em, giữ chặt, và hông thì đưa đẩy nhanh hơn theo nhịp độ của mình. Jungwon chỉ biết giữ lấy hai bên hông gã, nước mắt sinh lý ứa ra mỗi lần con hàng của gã đâm sâu vào cuống họng. Sunghoon gầm nhẹ một tiếng và bắn trọn vào trong miệng em.

Rút con hàng ra khỏi miệng Jungwon, Sunghoon vội lau nước mắt người tình, gã sợ mình vừa làm em đau.

"Không cần nuốt đâu, bé cứ nhổ ra đi." Gã hôn lên đuôi mắt em, nhưng Jungwon đâu có vấn đề gì. Em nuốt ực, còn thè cái lưỡi đỏ hồng ra khoe.

"Hong thích. Thấy em có giỏi không?" Và Sunghoon thấy đầu mình nổ một tiếng bùm rất to.

Gã lật người Jungwon lại, banh hai chân em ra và vùi mặt vào giữa hai đùi mềm. Chiếc lưỡi ranh mãnh của gã liếm lên từng thớ thịt, từng nếp gấp, từ nhẽ nhàng vuốt ve đến ác độc chọc vào điểm nhạy cảm. Jungwon như mất kiểm soát. Em thở dốc, rên rỉ thành tiếng, tay ghì lấy mái đầu đen nhánh, kéo sát hơn vào điểm tư mật, và hai đùi em kẹp lấy vai gã chặt cứng.

"Sunghoon...làm ơn...cho em đi mà." Jungwon nức nở. Và Sunghoon có tật xấu là thích trêu mèo.

"Cho cái gì? Bé phải nói rõ thì anh mới biết được." Gã đưa tay quệt đi vệt nước của em nơi khóe miệng mình còn tay thì vẫn bận rộn đay nghiến lấy điểm nhạy cảm. Ngọt thật, lần sau phải dụ Jungwon ăn thêm dứa thôi.

Mà Jungwon thì lại hay xấu hổ, nhất là khi làm tình. Dù là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu đi nữa, thì em cũng chẳng thể thốt ra lời cầu xin cho thằng em của gã được bao trọn trong cái động ướt nước của mình. Nhưng em biết Sunghoon chết mê chết mệt mình, và biết rõ gã thích được gọi là gì.

"Chồng ơi," Sunghoon thấy đầu óc mình choáng váng "Chồng cho em đi mà...nhé?".

Trước gương mặt đỏ ửng, trước đôi mắt long lanh ánh nước vì dục vọng của em, và trước tiếng "chồng" đầy nũng nịu kia, Sunghoon đầu hàng. Có lẽ gã đã đến được thiên đường.

Sunghoon rút ngón tay đẫm nước của mình ra, thay bằng dương vật nóng rực. Gã hít một hơi rồi đẩy trọn cả đầu lẫn gốc. Jungwon căng cứng cơ thể, dù sao thì mấy ngón tay cũng không thể so được với con hàng của Sunghoon. Nước mắt trào ra từ khóe mi em, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Em cắn chặt lấy môi, nén lại tiếng rên trong miệng.

Sunghoon nhẹ liếm mấy giọt lệ nơi khóe mi, tay gã xoa nhẹ lấy cái lưng mảnh đang run rẩy của em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Bé ngoan, thả lỏng nào. Không khóc nữa, anh thương." Gã lại hôn lung tung khắp khuôn mặt em, bởi Jungwon của gã yêu việc hôn và được hôn.

"Hôn anh nào." Và em ngoan ngoãn trao môi mình cho gã. Lần này thì Sunghoon nhẹ nhàng hơn, gã chỉ trêu đùa lấy cái lưỡi đáng yêu của em cho đến khi mặt em đỏ bừng, và tay em thì đập bồm bộp lên ngực gã.

"Đỡ hơn chưa?" Jungwon gật nhẹ đầu, chỉ chờ có thế, gã người tình bắt đầu đưa đẩy hông mình. Mỗi lần rút ra, Sunghoon chỉ để lại đỉnh, và khi đâm vào, gã sẽ đâm trọn cho đến khi hai túi thịt đập vào mông em mấy tiếng bạch bạch.

Hai tay Jungwon bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Sunghoon, chân em vòng quanh eo gã thật chặt như thể muốn hai cơ thể giao hòa làm một.

"Ưm...mạnh nữa" Tất nhiên, đã bao giờ Sunghoon dám từ chối thỉnh cầu của em đâu. Chỉ chờ có thế, hông gã trai di chuyển như pít tông, nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cho căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm.

Jungwon ngửa đầu ra sau, hai vách thịt siết chặt lấy dương vật của Sunghoon, Ngay lúc ấy, gã biết mình đã chạm đúng chỗ. Mỗi lần gã đâm mạnh vào nơi nhạy cảm là mỗi lần công tắc thủy điện được gạt lên một mức mới. Giờ đây, nơi giao hợp giữa hai người nhiễu đầy mật ngọt của Jungwon, ướt đẫm cả lớp ga bên dưới. Và mỗi lần con hàng của gã đè nghiến vào điểm gồ là mỗi lần Jungwon mềm nhũn dưới thân gã. Ngón chân em co quắp, hai tay buông thõng, mấy ngón tay siết chặt lấy ga giường, miệng Jungwon rên la những tiếng ư a khiến ai nghe thấy cũng phải xấu hổ.

Jungwon thấy đầu óc mình trắng xóa, và miệng em chẳng thể thốt ra một tiếng rên nào nữa. Em bắn đầy lên bụng, lên ngực, và vương cả lên gương mặt xinh xắn của mình. Trước cảnh đẹp trước mắt, Sunghoon càng đưa đẩy nhanh hơn và tưới đẫm lên từng vách thịt.

Gã trai thở hổn hển ngắm nhìn thành quả trước mắt. Em người thương cả người vô lực nằm trên nệm giường ướt đẫm, hai mắt đỏ hoe và hai đầu vú sưng đỏ trên gò ngực trắng hồng của em phập phồng theo từng nhịp thở. Giữa hai đùi chi chít dấu hôn là thành quả lao động của em và gã đang chảy dần ra khỏi lỗ nhỏ.

Thằng em của Sunghoon đã sẵn sàng và sung sức trở lại trước cảnh đẹp. Nhưng Sunghoon không muốn làm tiếp dù cho súng ống đã lên nòng. Tại gã lo em ốm, gã sợ vừa dầm mưa vừa lăn giường là quá sức với em.

Gã ôm em vào lòng, lại hôn lên môi em. Chẳng biết giữa Sunghoon và Jungwon, ai mới thực sự là kẻ nghiện hôn nữa.

"Nằm một lúc rồi anh vệ sinh cho nhé?" Sunghoon gạt mấy sợi tóc bết dính trên trán em sang hai bên.

"Hôm nay có chụp được nhiều ảnh không ạ?" Jungwon đáp lại một câu chẳng liên quan. Dù sao thì gã cũng quen rồi.

"Có, ảnh xinh lắm. Ngủ dậy thì anh cho bé xem. Sao thế?"

"Em hỏi thôi. Thế mình có làm nháy nữa không ạ?" Sunghoon ngớ người, hở một tiếng.

"À ừ... được thôi. Thế bé muốn bộ ảnh kiểu gì?" Jungwon thấy đầu mình hơi nhức nhức. Em đành đổ tại việc dầm mưa làm đầu óc gã người tình không còn được tỉnh táo.

Jungwon lách người khỏi vòng tay đang ôm lấy mình và leo lên người gã, mông mềm cọ vào thằng em vẫn đang hừng hực làm Sunghoon phải hít sâu một hơi. Bình tĩnh tôi ơi, bình tĩnh.

"Mình làm nháy nữa nhé? Chồng ơi?" Jungwon ngước đôi mắt mèo xinh yêu của mình lên trước đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ của Sunghoon.

Mưa vẫn chưa dứt, còn súng ống đã lên nòng, Jungwon thì để sẵn tay để bóp cò. Có lẽ việc tập bắn hôm nay sẽ kéo dài hơn dự kiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com