Chương 1
Anh họ tôi muốn dằn mặt bạn gái cũ nên lôi tôi ra giả làm vợ anh ấy.
Tôi phải đóng vai một "cô vợ mang thai nhỏ bé yếu ớt", ai ngờ bạn trai đi cùng bạn gái cũ lại chính là nam thần mà tôi thầm yêu bấy lâu.
Nam thần nhìn bụng tôi, trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng:
– Cô ấy ra giá bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.
Tôi:
– Hai bữa thịt nướng, chốt luôn!
Anh họ tôi – Park Jongseong – sau khi chia tay nửa năm thì bất ngờ biết tin bạn gái cũ Kang Yerim có người mới.
Cơn ghen bốc lên, anh ấy liền chém gió trong nhóm bạn:
– Bạn gái hiện tại của tôi dịu dàng, chu đáo hơn Kang Yerim gấp mấy lần, đàn ông nào mà chịu nổi cô ta chứ?
Không ngờ lại bị một người rảnh rỗi chụp màn hình gửi thẳng cho Kang Yerim.
Hai người lập tức bỏ chặn nhau, trực tiếp khẩu chiến online.
Cãi nhau trên mạng vẫn chưa đủ, họ hẹn gặp nhau ngoài đời, mỗi người dắt theo một "người yêu mới" để so kè. Anh họ tôi nói ra mới nhận ra mình tự đào hố chôn mình. Chia tay xong, anh ấy sống như tu sĩ, lấy đâu ra bạn gái mới? Bí quá, anh liền nghĩ đến tôi – đứa em gái họ.
Ban đầu tôi chẳng muốn tham gia cái trò trẻ con này. Nhưng ngày nào anh ấy cũng đến trước mặt tôi, vừa khóc lóc vừa than thở, thậm chí còn dọa dẫm. Nể tình hồi nhỏ anh thường chịu tội thay, cuối cùng tôi cũng gật đầu. Phần thưởng là một bữa thịt nướng hảo hạng mà tôi yêu thích.
"Han Seoyeon, em ăn mặc thế này thì làm sao so được với bạn gái cũ của anh?"
Park Jongseong vừa từ xe bước xuống đón tôi đã cau mày. Anh mặc vest hàng hiệu, dáng người cao thẳng, đứng cạnh siêu xe trông chẳng khác gì tổng tài trên phim truyền hình.
Tôi cúi xuống nhìn lại mình: Váy trắng ôm vừa vặn, trễ vai thanh lịch, mỗi bước đi vạt váy khẽ tung bay. Đôi giày da cừu gót vuông 3cm – đã là mức "nữ tính" nhất tôi có thể rồi.
"Thì chính anh bảo tôi đóng vai vợ mang thai mà! Không cho tôi cơ hội thể hiện luôn."
Tôi gắt, vừa ngồi vào xe cài dây an toàn vừa đáp. Anh ấy vỗ trán như vừa sực nhớ:
"À, đúng rồi. Seoyeon, em chu đáo thật."
Tôi liếc anh một cái:
"Kịch bản tự anh bịa ra còn nhớ không? Siêu thị gặp tình yêu sét đánh, bốn tháng cưới, năm tháng có bầu... Mấy tình tiết sến rện đó thì anh tự lo đi."
Anh im re.
"Nhớ rồi. Lát nữa anh sẽ diễn tròn vai ông chồng tận tụy, phục vụ em thật chu đáo."
Park Jongseong nhấn ga, xe lao đi.
Hai kẻ "ưa gây sự" hẹn nhau ở một nhà hàng sang chảnh ngay trung tâm Seoul. Đúng giờ cao điểm, đường lên cao tốc thành phố kẹt cứng. Nửa tiếng trôi qua, xe chỉ nhích được hai cây số. Tôi ngáp dài, nhìn dòng xe nối đuôi bất tận phía trước mà càng lúc càng buồn ngủ. Dù sao anh lái, tôi cứ chợp mắt một lát cũng chẳng sao.
"Anh Jongseong, anh lừa tôi đúng không? Thực ra không dám đến chứ gì?" – một giọng nữ trong trẻo vang lên từ điện thoại khiến tôi mở mắt.
Anh họ tôi nghiến răng, giọng đầy kìm nén:
"Kim Yerim, cô đừng ăn nói linh tinh."
Bị bạn gái cũ nói trúng tim đen, anh cố làm ra vẻ mạnh miệng:
"Bọn tôi chỉ kẹt xe thôi. Ngược lại, cô đừng có tìm đại ai đó giả làm bạn trai nhé?"
Cãi vã thêm vài câu, bên kia cúp máy cái rụp. Anh tức đến mức siết chặt tay lái, răng nghiến ken két.
Tôi xem trọn màn kịch liền chậm rãi hỏi:
"Anh rõ ràng vẫn còn tình cảm với cô ấy, sao không tìm cách quay lại, mà phải bày ra mấy trò ngốc nghếch này?"
Anh nghiến răng:
"Em không hiểu đâu. Cô ấy chia tay anh, nửa năm sau đã có bạn trai mới, còn chủ động hẹn gặp. Anh sao có thể để mình bị so thua được?"
Đúng là trẻ con. Tôi thầm chê.
"Ai bảo anh suốt ngày xây dựng hình tượng công tử đào hoa, chẳng biết quan tâm chu đáo. Bị bỏ cũng đáng đời."
Anh lập tức phản đòn:
"Thế còn em? Mười năm yêu thầm người ta mà chẳng dám mở miệng tỏ tình."
Anh dám lôi chuyện đó ra, tôi giận bùng lên:
"Thôi khỏi đi. Xuống cao tốc tôi về thẳng nhà luôn."
Anh quýnh quáng hạ giọng:
"Đừng, đừng mà. Anh sai rồi. Em là cô gái chung tình nhất, được chưa?"
Tôi trừng mắt, anh lập tức co cổ lại. May mà phía trước bắt đầu thông thoáng. Xe chạy hết tốc lực, vừa xuống cao tốc tôi đã ê ẩm cả người.
Anh chìa tay ra, ra hiệu tôi khoác lấy:
"Diễn thì phải diễn cho tới, bắt đầu từ bây giờ."
Tôi lườm anh một cái, chẳng thèm đáp. Vừa bước vào nhà hàng, Park Jongseong lập tức bật chế độ "tổng tài khoe vợ", khí thế bừng bừng như công trống xoè đuôi. Phục vụ dẫn vào phòng riêng.
Cánh cửa vừa mở, ngay đối diện, một cô gái xinh đẹp ngồi chờ sẵn.
Nghe tiếng bước chân, cô ấy đứng dậy. Váy hai dây màu đen ôm dáng, khoác ngoài chiếc blazer trắng. Mỗi bước đi càng tôn lên vòng eo nhỏ gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc xoăn sóng lớn vắt lệch sang một bên vai, nơi chiếc vòng cổ ngọc trai lấp lánh ánh sáng. Quả là một đại mỹ nhân kiều diễm. Park Jongseong đúng là không biết trân trọng.
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi một vòng, sau đó nở nụ cười lịch thiệp, mời tôi ngồi xuống:
"Tôi là Kang Yerim, bạn gái cũ của Park Jongseong."
"Tôi là Han Seoyeon, tôi..." – tôi còn chưa kịp nói hết câu, Park Jongseong đã chen ngang, hệt như gà mẹ bảo vệ con.
Anh đặt tay lên lưng ghế tôi, giọng mang theo ý châm chọc:
"Vợ tôi đang mang thai, Kang Yerim, cô nên giữ khoảng cách, đừng chạm vào."
Kang Yerim lập tức sa sầm mặt, tức giận:
"Park Jongseong, anh đúng là loại cặn bã. Thấy người ta nhỏ tuổi liền lừa gạt. Cô ấy có biết con người thật của anh không?"
Anh khẽ kéo lỏng cà vạt, chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc lạnh:
"Vậy cô nói xem, tôi là người thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com