Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Không phải đồ tình nhân

Hôm sau là Chủ nhật, phải tham dự tiệc sinh nhật người bạn nối khổ của Sunghoon và Riki.

Riki trải vài cái áo lên bàn, phân vân mãi không biết chọn cái nào để mặc.

“Sunoo, cậu xem giúp tôi với, tôi mặc cái nào đẹp nhất?” Riki gọi Sunoo, “Hôm nay ông phải làm người đẹp nhất trong số họ!”

Sunoo ló đầu ra khỏi giường, nghiêm túc đánh giá mấy chiếc áo trên bàn Riki, cho ý kiến: “Đều đẹp, nhưng cái giữa thích hợp mấy dịp họp mặt, cậu mặc vào cũng đẹp.”

“Hế hế, vậy à.” Riki khoái chí lấy chiếc áo khoác trench coat ở chính giữa, đứng trước gương ướm thử lên người, ăn mặc chải chuốt kiểu tóc mình trông thật đỏm dáng, cảm thấy mình là người đẹp nhất trần đời.

Người đẹp nhất trần đời nháy mắt phóng điện với Sunoo, còn điệu đà vén tóc, Sunoo bị ghẹo cho bật cười.

“Cậu là người đẹp nhất trần đời?” Sunghoon hỏi.

Riki phản ứng ngay, cậu ta nhanh chóng tìm cớ, hùng hồn rằng: “Đúng đó, anh Park là anh trai, là người đẹp trai nhất, đừng tham gia vào bảng xếp hạng người đẹp nhất của bọn này chứ.”

Sunghoon: “…”

Sunghoon thật sự không muốn nhìn Riki đứng đó lắc lư õng ẹo nữa, hắn rướn qua khoảng trống giữa hai chiếc giường, kéo áo Sunoo, dời sự chú ý của Sunoo từ Riki  sang mình.

“Sắp tới giờ rồi, chúng ta cũng xuống chuẩn bị đi.”

Sunghoon nói.

Sunoo gật đầu, xuống giường.

“Đúng rồi, các cậu mặc gì vậy?” Riki rời mắt khỏi bản thân trong gương, nhìn hai người vừa rời giường. Thật ra với hiểu biết của cậu ta về Sunoo  và Sunghoon, hai người họ ỷ có khuôn mặt đẹp nên thường ngày ăn mặc rất tùy ý.

Nên lần này chắc cũng mặc bừa một bộ nhỉ? Thời trang dựa cả vào nhan sắc, hai người này mặc gì cũng như đồ hàng hiệu siêu mốt cả.

Sau đó, Riki thấy Sunoo xuống giường, lấy một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm ra.

Riki khen lấy khen để: “Đẹp phết! Màu này hợp với Sunoo lắm, tôi xin tuyên bố cậu chính là người mặc chiếc áo này đẹp nhất!”

Sunoo: “…”

Vẻ mặt Sunoo rất lạ, cậu quay lưng về phía Sunghoon, dốc sức nháy mắt ra hiệu với Riki.

Nhưng sao Riki biết hành vi cần trình độ cao này chứ, cậu ta chẳng hiểu mô tê gì, còn tưởng Sunoo cũng nháy mắt phóng điện với mình như ban nãy mình đã làm.

Thế là Riki cũng đá lông nheo lại, còn đùa rằng: “Sunoo và tôi đều có ý với nhau, chi bằng mặc áo cùng màu đến tham gia nhé."

Sunoo bất đắc dĩ, biết không thể ép buộc Riki hiểu ý mình được, đành dời sang chủ đề khác, để Riki  không nói mấy câu như ai mặc đồ nào đẹp nhất nữa: “Cậu cũng mặc áo đỏ thì ba chúng ta mặc trùng màu luôn đó, may mắn.”

“Ba chúng ta?” Riki ngạc nhiên, cậu ta vô thức nhìn Sunghoon, “Anh Park cũng mặc màu đỏ…”

Giọng của Riki nhỏ dần khi nhìn thấy Sunghoon lấy một chiếc áo gần như giống hệt áo Sunoo đang mặc, cậu ta nhìn Sunghoon rồi lại nhìn Sunoo, cuối cùng đã chắc chắn.

Không phải gần như, mà là hai cái áo giống nhau như đúc!

Sunghoon kéo dây kéo, nhếch mép hỏi: “Cậu cũng mặc?”

Nụ cười bên môi Sunghoon nhìn sao cũng chẳng thân thiện chút nào, Riki sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu ta đâu có ngu, mặc áo chung màu với Sunoo và Sunghoon sẽ bị lu mờ, sao còn làm người đẹp nhất trần đời được nữa?

Khổ tâm lắm, rõ ràng cậu ta cũng đẹp trai, nhưng nhan sắc chỉ đáng xách dép trong cái phòng ký túc xá này, ôi khó quá.

Nhưng khi thấy Sunoo và Sunghoon đều mặc áo cùng kiểu dáng, chẳng hiểu sao Riki đực mặt.

Sunghoon nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Riki, hỏi: “Nhìn gì?”

“… Không.” Riki lắc đầu, “Chỉ là có cảm giác, sau khi mặc áo vào, trông các cậu như cùng hội cùng thuyền vậy.”

“Vậy à.” Mắt Sunghoon tối lại, nhìn sang Sunoo. Bấy giờ Sunoo đang ngồi trên ghế buộc dây giày, nghe thấy những lời họ nói chỉ ngẩng đầu cười.

Nụ cười rất nhẹ và trong sáng, chẳng hề có ẩn ý.

Sunghoon cũng cười, sau đó vươn tay đặt lên tóc Sunoo một cách tự nhiên, nhẹ giọng: “Vì bọn này… vốn là cùng hội.”

*
Tiệc sinh nhật mùa đông đa phần đều sẽ chọn lẩu, lần này cũng không ngoại lệ.

Đám bạn nối khố của Sunghoon đã ngồi trong tiệm, gọi món sẵn cả, chờ ba người họ tới là xơi luôn.

Bọn  Park Sunghoon chưa tới, mọi người tán dốc chờ họ.

“Hai người bên kia là một cặp nhỉ, ăn mặc giống hệt nhau.” Nhân vật chính buổi sinh nhật – Yang Jungwon vừa ăn điểm tâm khai vị, sực nhớ đến một chuyện, “Hồi trước tôi có ngắm trúng một cái áo, Jay  cũng thích nó, bọn này định đánh một trận để quyết định xem ai mới là người đủ tư cách mặc, các cậu đoán kết quả thế nào? Nhân viên kia lại bảo bọn này mỗi người mua một chiếc.”

Jang Jungwon xỉa xói: “Ai thèm mặc áo cùng kiểu với cậu ta chứ! Nhỡ cùng ra ngoài, bị hiểu lầm là bồ bịch của nhau thì sao!”

Những người khác nhốn nháo lên: “Nghe thấy chưa, người ta không muốn mặc áo cùng kiểu với cậu kìa!”

“Cút cút cút, nói cứ như tôi thèm lắm vậy.” Là một Alpha thô lỗ, hễ Jay tưởng tượng cảnh có thể sẽ bị hiểu nhầm là một cặp với bạn thân mình, thì da gà da vịt lại nổi hết lên.

Lee Jaewon phê bình: “Xem các cậu suy nghĩ bậy bạ chưa kìa, chỉ biết nhìn thành đồ đôi tình nhân à? Không biết xem nó là đồ đôi bạn thân sao!”

“Ai nghĩ bậy bạ chứ, đồ bạn thân giống hệt nhau đã lỗi thời từ đời tám hoánh rồi! Đồ bạn thân đang mốt bây giờ là kiểu dáng tương đồng, nhưng vẫn có chút khác biệt, phù hợp với phong cách từng người đấy!”

Jungwon cười gõ bồm bộp lên người Lee Jaewon, “Cậu không chịu cập nhật xu hướng thời trang, tư tưởng dậm chân ở mười năm trước, lạc hậu quá!”

Đang cười đùa sôi nổi, có người tinh mắt thấy bọn Sunghoon vào tiệm, thế là giơ tay vẫy họ.

“Bên này bên này!” Jay huơ tay, “Anh Park, sao hôm nay mặc màu đỏ tươi tắn thế… hơ?”

Đường đi trong tiệm lẩu không rộng lắm, không thể bước sóng vai nhau. Thế nên ban đầu mọi người chỉ nhìn thấy Sunghoon đi trước nhất.

Tận khi họ đến gần, cuối cùng mọi người đã thấy rõ áo Sunghoon đang mặc, và cả chiếc áo trên người Sunoo  đang đi phía sau.

Mọi người: “???”

Những lời trò chuyện ban nãy như còn văng vẳng bên tai, bỗng chốc ba chữ “đồ tình nhân” cứ chạy quanh não, khiến mọi người nhũn cả nhân.

Sunoo chưa từng quan tâm tới sự khác biệt giữa đồ đôi tình nhân và đồ đôi bạn thân, cũng không rõ tại sao mọi người lại tự dưng hốt hoảng như gặp ma vậy, thế là nhìn sang Sunghoon với vẻ khó hiểu.

Sunghoon đón nhận ánh mắt của Sunoo, lười nhác rằng: “Làm gì vậy, không chào đón bọn tôi?”

“Sao thế được, mau ngồi xuống nào, cố ý để lại chỗ tốt cho các cậu đấy!” Nhân vật chính Jungwon hoàn hồn, nhiệt tình bảo họ vào chỗ.

Lúc bọn Sunghoon ngồi xuống rồi. Yang Jungwon đã chẳng tài nào nén được lòng hiếu kỳ của mình nữa, sau khi vòng vo một lúc, cậu ta hỏi: “Sao các cậu trùng hợp mặc cùng một kiểu áo thế? Vì thích nó à?”

Sunghoon không đáp, chỉ cúi đầu nhấp ngụm trà.

Sunoo chẳng thấy có gì xấu hổ cả, chỉ tưởng Sunghoon khó mở lời do không muốn nhớ lại cuộc so sánh xem ai mặc áo này đẹp hơn vào ngày hôm qua.

Cậu giấu chuyện mà Sunghoon muốn giấu, đưa ra câu trả lời cho những người bạn đang nghiêm túc dỏng tai lắng nghe, rằng: “Ừ, bọn tôi cùng thích một cái áo, nên dứt khoát mua luôn.”

Ồ, thì ra chỉ là đồ bạn thân thôi!

Mọi người đồng loạt thở phào.

Không phải họ chê Sunoo, mà là họ thật sự chẳng tài nào tưởng tượng được chuyện Sunghoon rơi vào bể tình.

Tên Park Sunghoon này mà cũng yêu đương hẹn hò á? Hắn hoàn toàn không có hứng thú với con người, cũng chưa từng nảy sinh tính chiếm hữu với con người, nhìn thế nào cũng chẳng có chuyện yêu đương hẹn hò bình thường, còn mặc đồ đôi tình nhân lãng mạn như vậy.

Nếu ép họ phải tưởng tượng, thì trong đầu họ, nếu Sunghoon yêu đương, ắt hẳn sẽ để mặc người yêu của mình thích gì làm nấy, còn hắn mặc kệ.

Mà người yêu của hắn có ra ngoài mập mờ với ai khác không, có thân thiết cận kề với Alpha khác không, với cái tính lười ghen tuông của Sunghoon, nếu thật sự phát hiện thì chắc chỉ bình tĩnh chia tay, chứ không phải kiểu chiếm hữu mạnh, giám sát từng hành vi cử chỉ của người yêu, lúc nào cũng bám sát bên cạnh người yêu.

Rõ ràng chỉ mỗi chuyện đơn giản thế mà họ cứ suy diễn tưởng tượng lung tung làm gì? Hai học sinh giỏi không quan tâm mấy chuyện bên lề chẳng ai chứng thực, nên không biết mặc vậy sẽ bị hiểu lầm là một cặp, chẳng phải bình thường lắm à?

Mọi người thả lỏng xong lại bắt đầu ăn uống thoải mái chuyện trò rôm rả, Sunoo im lặng ăn, chợt có thêm vài thứ được gắp vào chén cậu, người gắp cũng vô cùng lộ liễu, chẳng kiêng kỵ gì.

“Món này ngon, cậu nếm thử xem.” Sunghoon nói giọng hời hợt.

“Ừ.” Hôm qua Sunoo đã được trải nghiệm sự săn sóc của Sunghoon, hôm nay không còn kinh ngạc với hành vi của hắn nữa, chỉ xem như Sunghoon đang chăm sóc mình, giúp cậu không phải ngại trong hoàn cảnh xa lạ này.

Cậu mỉm cười, nhấm nháp dần đồ Sunghoon gắp cho.

Những người khác cùng bàn chứng kiến cảnh tượng này đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Rõ ràng Riki cũng đang cướp thịt chia cho Sunoo, tình bạn trông thắm thiết làm sao, nhưng cứ thấy nó khác với chuyện Sunghoon gắp cho Sunoo.

… Tất nhiên khác rồi, ngày nào Riki cũng giành giật đồ ăn, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Sunghoon gắp đồ cho người khác đấy!

Trời ơi, đây là tình bạn cùng lớp sao? Khiến  Park Sunghoon đổi tính luôn á?

Sunoo vừa ăn vừa nghe mọi người trò chuyện, thi thoảng xen vào đôi ba câu. Ăn lẩu với mọi người, giây phút hồi hộp nhất là mỗi đợt thức ăn sắp chín. Khi ấy mọi người đều xắn tay áo rục rịch, chực chờ đồ chín là bắt đầu ngay một trận cướp giật nhau.

Người thắng ăn thịt, kẻ thua cạp đất, ngậm ngùi chờ đợt tiếp theo.

Nhìn vào biết ngay sức chiến đấu của Sunoo không mạnh, nhưng chén cậu chưa bao giờ thiếu thức ăn.

Đôi khi Sunghoon không ăn, cũng sẽ gắp cho cậu.

Sunoo không nói gì, nhưng đã lén quan sát sở thích ăn uống của Sunghoon, cũng nhen nhóm ý định cướp một ít cho Sunghoon.

Bấy giờ, Sunoo chợt phát hiện.

Trên bàn đặt một đĩa điểm tâm nhỏ, điểm tâm này có lớp vỏ lành lạnh, nhân bên trong ngọt thanh vừa miệng, cậu đã ăn vài cái, cảm thấy khá ngon.

Nhưng các Alpha cùng bàn dường như chẳng hề thấy hứng thú với nó, tất cả đều rình rập những miếng thịt, chỉ có mỗi cậu và một Beta khác tên Lee Jaewon ăn điểm tâm này.

Tầm mắt của Sunghoon thì thi thoảng lại liếc đến đĩa điểm tâm nọ, vẻ mặt khinh thường, cứ như chẳng hề hứng thú với nó.

… Thái độ mất tự nhiên quen thuộc quá đỗi, thân thương vô cùng.

Ngẫm nghĩ một lát, Sunoo bèn gắp cho mình một khối điểm tâm, sau đó lại gắp hai khối đặt vào đĩa Sunghoon.

“Làm gì.” Sunghoon kéo dài giọng, “Tôi không ăn thứ này.”

“Ừ, tôi biết cậu không ăn.” Sunoo bảo, “Nhưng tôi thấy ngon quá, nên muốn cậu nếm thử.”

Sunoo ngồi cạnh Sunghoon, dưới bàn, cậu đưa đầu gối chạm nhẹ lên chân Sunghoon, hạ giọng: “Anh Park, nể mặt chút nhé?”

Sunghoon ngừng thở trong thoáng chốc, toàn thân cứng đờ, một lúc sau mới đáp: “Thôi được.”

Thấy Sunghoon mang vẻ cam chịu nhưng lại ăn nó rất chậm, cứ như sợ để sót cái gì vậy, Sunoo bất giác bật cười.

Sunoo lại vùi đầu ăn đống thịt mà Sunghoon đã cướp cho mình, vừa ăn vừa nghĩ.

Ban nãy dường như lúc cậu dùng đầu gối chạm vào Sunghoon, phản ứng của Sunghoon hơi quá.

Là vì khá nhạy cảm nên không muốn ai động chạm sao?

Chắc đúng thật, lần sau mình nên chú ý một chút.

Ăn lửng bụng rồi, mọi người chuẩn bị đi tăng hai, kéo vào KTV hát hò.

Bạn bè Sunghoon ai nấy cũng là trùm ôm mic, hát một lúc sẽ đánh mắng vui đùa chọn ra người giành quyền hát bài tiếp theo.

Tuy họ đều vô cùng tự tin, nhưng trình độ ca hát lại không đồng đều. Có người hát khá hay, nhưng cũng có người như đang tra tấn lỗ tai người nghe vậy.

Sunoo ngồi trên sofa, Sunghoon ngồi cạnh cậu.

“Cậu không hát à?” Sunoo hỏi.
Sunghoon nhíu mày đáp một câu. Nhưng trong căn phòng KTV vang vọng âm thanh ác quỷ này, Sunoo thật sự nghe không rõ hắn đang nói gì.

“Cậu nói gì?” Sunoo kề sát người sang.

Yết hầu Sunghoon chuyển động.

Đèn phòng KTV khá mờ, lại có nhiều tia màu mè lần lượt chiếu xung quanh, ánh đèn chỉ lướt thoáng qua mắt Sunghoon rồi dời đi ngay.

Sunoo không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt hắn, chỉ biết Sunghoon bây giờ khác với ngày thường.

Sunghoon rướn người kề sát tai Sunoo, nhìn từ xa như đang cắn tai cậu vậy.

Lần này Sunoo đã nghe thấy giọng Sunghoon: “Tôi nói, tôi nghe không rõ cậu nói gì.”

Hơi ấm lúc nói chuyện phả vào tai, khơi lên từng đợt tê dại. Sunoo không thích nghi lắm, tuy muốn lùi ra nhưng vẫn cố kìm lại.

Chờ Sunghoon nói xong, Sunoo lại kề bên tai Sunghoon, phát âm rõ từng chữ: “Tôi nói, cậu không hát à?”

Sunghoon cười lắc đầu.

Sunoo và hắn đang ngồi cách nhau rất gần, vai chạm vai. Nếu Sunoo chịu nhích sang một chút nữa thôi, thì trọng lượng cơ thể cậu sẽ đặt cả lên người hắn.

Hắn đã trót yêu cách trao đổi này rồi.

Bởi nó có thể giúp họ tiếp xúc gần gũi một cách trắng trợn, còn là khoảng cách an toàn nhất.

Con mồi vô cùng thận trọng và cảnh giác bước vào lãnh địa của hắn, nhưng vẫn thả lỏng và bình thản, vô tư hồn nhiên, không hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề đến mức nào.

Kết thúc cuộc trao đổi, Sunghoon đưa ly nước trái cây cho Sunoo, hai người ngồi đó nghe mọi người ca hát.

Bấy giờ đang hát tới một bài nhạc rap, Sunoo nghe rất vui vẻ, thi thoảng sẽ vỗ tay khích lệ ca sĩ Riki.

Riki nhìn thấy, đứng trên sân khấu gửi cho cậu một nụ hôn gió thật vang.

Sunghoon cố nén cơn cảm giác muốn quay mặt Sunoo sang nhìn mình, hắn dựa hẳn lên lưng ghế sofa, nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng.

Giờ chưa phải là lúc.

Chờ đến khi Sunoo cảm thấy ở bên hắn là việc thoải mái nhất, đến khi cậu bằng lòng trú ngụ ở lãnh địa này, đó mới là thời cơ để hắn ra tay.

*

Thời gian trôi nhanh, đã gần mười hai giờ, bánh kem được bưng lên, cắm nến.

Chờ nhân vật chính ước nguyện rồi thổi nến, cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ.

Mỗi người đều được chia một phần, Sunoo đang định bắt đầu thưởng thức phần mình, thì chợt nghe một tiếng hô.

Tiếng hô này như hiệu lệnh chiến đấu nào đó, mọi người tức tốc hành động, đập thẳng phần bánh kem trong tay lên mặt người ngồi gần nhất.

Sunoo: “…”

Sơ ý quá, thì ra đây không phải đồ ăn, mà là vũ khí!

Có người bị dính bánh kem đầy mặt, vác cái đầu đầy bơ của mình nhìn sang Sunoo.

Sunoo dâng lòng cảnh giác, tránh đi một nắm kem bơ đang bay tới chỗ mình.

Cậu phản ứng hơi chậm, tuy tránh được đa số, nhưng vẫn bị dính một ít lên khóe miệng và cằm.

Sunoo cười trốn ra sau lưng Sunghoon  bấy giờ đã ngồi thẳng dậy.

Cậu nhận ra chỗ của Sunghoon mới an toàn nhất, những người khác không dám chơi đùa với Sunghoon cho lắm.

Sunghoon quay đầu, trông thấy dáng vẻ hiện giờ của Sunoo.

Phần mép của đôi môi đỏ như cánh hoa trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vương một ít kem trắng. Vệt kem nọ không chỉ ở khóe môi, mà dưới cằm cũng lấm tấm mấy vệt trắng đục.

Sunghoon như ngừng thở, cố dặn lòng không được liên tưởng mấy thứ bậy bạ.

Hắn rút vài tờ khăn giấy đang được đặt trên cái bàn bên cạnh, đưa cho Sunoo.

“Lau đi.” Sunghoon nỗ lực kiểm soát giọng nói mình.

Sunoo nhận giấy, sau khi lau mặt sạch sẽ, cậu lại hăng hái muốn tham gia chiến đấu.

Nhưng cậu thật sự không phải đối thủ của các Alpha kinh nghiệm đầy mình. Chẳng mấy chốc lại bị ép cho lùi về, tìm kiếm sự che chở của Sunghoon.

Sunghoon lắng nghe tiếng cười của Sunoo. Sunoo đang rất vui, cũng không chú ý tới khoảng cách giữa mình và Sunghoon.

Tiếng cười như dòng điện êm ái giật từng hồi tê dại lên tuyến thể sau gáy Sunghoon.

Sunghoon vẫn chưa hoàn hồn khỏi đợt kích thích trước, đã lại phải chống đỡ đợt tiếp theo, khiến da đầu ngứa râm ran.

Hắn hít thật sâu. Nhân lúc mọi người đều đang mải mê chơi đùa không phát hiện, Sunghoon đứng dậy ra cửa, rời khỏi căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com