Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Trời dần ửng tối, bao quanh trường là một vỏ bọc hoàng hôn. Tưởng chừng yên tĩnh, ngờ đâu sự ồn ào từ phòng hiệu trưởng lại vang vỏng ra bên ngoài.

Sunoo và Jungwon lấp ló ngoài cửa phòng hóng tiếng, chỉ toàn là tiếng mắng chửi của thầy hiệu trưởng:
- Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Hai anh đấm nhau không biết mỏi tay à?
- Ngày mai gọi phụ huynh đến nói chuyện với tôi.

Chuyện ngày càng căng thẳng hơn khiến Sunoo và Jungwon ở ngoài run như cầy sấy nhưng hai anh tiền bối vẫn ung dung lắm. Jungwon định chuồn mà thầy hiệu trưởng đã phát hiện ra hai người ở bên ngoài mất rồi:
- Hai cậu kia lấp ló bên ngoài làm gì đấy? Đi vào đây.

Thôi coi như quả này toang, Sunoo thì cứng người bước vào còn Jungwon đã nghĩ đến cảnh mình bị thất sủng lớp trưởng, thầy hiệu trưởng lên tiếng:
- Cậu kia là Sunoo đúng không? Hình như cũng là đồng phạm của mấy tên này chứ gì.

Sunoo đang lẩm bẩm trong miệng điều gì đó không biết đang lên kế hoạch gì bỗng thẳng thừng vui cười đáp:
- Dạ thầy ơi thầy hiểu lầm rồi ạ, hôm nay hai anh ấy đánh nhau là vì em đấy ạ
- Tại nay em bị ngã mà anh Sunghoon tưởng em bị anh Jay bắt nạt nên mới xảy ra xô xát nhỏ thôi ạ.

Thầy nghe nhưng vẫn có vẻ cấn cấn, mặt vẫn còn chút sầm sầm nên Sunoo làm câu chốt hạ:
- Dạ nay em ngã dập mông bị bầm tím luôn thầy, thầy chưa tin thì có thể xem ạ!

Vừa nói Sunoo định kéo quần xuống một chút thì thầy nhanh chóng lên tiếng bằng vẻ mặt bất ngờ có chút sợ hãi:
- Thôi thôi được rồi, tôi sẽ giảm án cho hai cậu, mai ở lại trực nhật lớp nghe chưa?

Nói xong SungHoon và Jay bỗng khoé môi mỉm lên và gật đầu còn Jungwon nhìn Sunoo bằng con mắt bái phục.

Trên đường quay trở về lớp, Sunoo đi sau SungHoon thì bỗng dưng Sunghoon dừng lại khiến mặt Sunoo đập thẳng vào lưng. Sunghoon quay ra nhìn Sunoo nói:
- Cảm ơn nhé!

Hai người đối mắt nhìn nhau ngượng ngùng nhưng bên cạnh đó Jungwon nghe xong câu nói ấy thì mồm há to mắt trợn lên ngơ ngác "cha này cũng biết cảm ơn hả", Sunoo chợt nói:
- Thay vì lời cảm ơn thì anh chỉ cần nhớ ra em là bạn anh thôi là được rồi
Vẻ mặt của Sunoo khi nói vừa dễ thương lại thêm chút nũng nịu khiến cho Sunghoon không thể rời mắt mà trả lời:
- Mèo-con mèo em đưa nó về chưa?

Sunoo nghe mà mắt sáng rỡ khéo còn soi luôn được cả đường khi trời tối miệng cười toe toét nói:
- Dạ rồi nhưng mà sẽ tốt hơn khi hôm nay có ai đưa em về.

Jungwon bên cạnh với vẻ mặt chửi thề bằng mắt định nói Sunoo sẽ đi với mình thì SungHoon nói:
- Thôi được rồi.

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến rồi tạm biệt nhau về lớp lấy đồ để Jungwon bơ vơ một mình ở hành lang hét toáng:
- Thế còn tôi thì saoooo?

- Thằng điên- tiếng của Jay huých qua người Jungwon nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com