Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.


Sáu giờ sáng.

Tiếng còi báo hiệu buổi huấn luyện đầu tiên vang lên, kéo theo từng bước chân nặng nề của tân binh khắp thao trường. Mặt trời vừa nhô lên khỏi hàng cây, sắc vàng chưa kịp ấm đã bị không khí căng thẳng nuốt trọn.

Tịnh Hy đứng thẳng giữa hàng quân, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Cô chưa kịp hồi phục sau bài chạy dài, cổ họng khô rát như có lửa đốt, nhưng ánh mắt thì vẫn cố giữ bình tĩnh.

Mọi động tác của cô đều gắng hết sức để không bị ai nhìn ra, nhưng có một người lại thấy rõ hơn bất cứ ai.

Lục Sâm.

Anh đứng phía xa, tay cầm sổ theo dõi, đôi mắt đen sâu dưới vành mũ không bỏ sót từng chuyển động bé nhỏ của cô.
Chỉ là, anh không bước tới.

Không nói câu động viên, không chìa tay giúp đỡ
Vì suốt sáu năm nay, thứ anh giỏi nhất chính là đứng nhìn cô từ xa.

"Tân binh, hít đất ba mươi cái, bắt đầu"

Giọng huấn luyện viên vang như sấm. Cả đội thả người xuống nền đất cỏ, khuỷu tay co duỗi nhịp nhàng. Mồ hôi chảy dài theo đường thái dương, thấm vào đất

Tịnh Hy mới chống được mười mấy cái đã thấy tay run bần bật
Cổ tay nóng rát, lồng ngực như ngập nước. Ý nghĩ bỏ cuộc thoáng qua rồi bị chính cô đạp ngược xuống

Không được.
Không thể yếu đuối như vậy được.

"Cố lên" Cô cắn môi, đếm từng nhịp bằng nhịp tim loạn.

Cách đó vài bước, có người đứng im lặng quan sát. Tay anh giấu trong túi quần, nhưng đâu đó nơi từng ngón tay đã căng siết đến trắng bệch. Không ai biết, cứ mỗi lần cô chống tay run lên, là lòng anh cũng chao đảo một nhịp.

"Cậu kia, gắng chút nữa." Giọng huấn luyện viên vang lên, không phải anh.

Nhưng khi ánh mắt Tịnh Hy lơ đãng ngẩng lên. Ánh mắt cô và Lục Sâm chạm nhau chưa tới một giây.

Một giây thôi.
Nhưng đủ để cô nhận ra, trong mắt anh vẫn còn giông bão.

Thời gian khẽ trôi, buổi huấn luyện kết thúc.

Tịnh Hy ngồi sụp xuống gốc cây, cởi mũ, thả lỏng tay chân
Nắng chiếu thẳng lên mái tóc ướt mồ hôi, soi rõ làn da nhợt nhạt vì mệt mỏi.

"Tớ ngồi chỗ này được không?" Một tân binh nữ đến gần.

"À, được." Tịnh Hy lùi sang.

Hai người uống nước, không ai nói gì.

Nhưng khi người kia rời đi, Tịnh Hy vẫn còn ngồi lại, mắt nhìn xa xăm về hướng khu chỉ huy. Như thể bản năng cô biết, có ai đó đang dõi theo.

Phía xa, từ cửa sổ phòng huấn luyện, có người đứng khoanh tay nhìn về phía cô. Không tiến đến. Không cho ai biết sự quan tâm mình đang cố giấu.

Lục Sâm chỉ lặng lẽ đứng nhìn, như cách anh đã nhìn cô suốt sáu năm, từ sau chia tay đến khi gặp lại. Ngoài mặt anh cố tỏ ra bình thản bao nhiêu, thì trong lòng bão giông bấy nhiu.

Con tim bảo anh hãy đến, ôm cô đi, như cách anh từng làm, nhưng lý trí lại bảo anh dừng lại, anh cũng không biết phải làm sao mới phải..

Có những thứ không thể tiến đến.
Nhưng cũng không thể rời mắt.

Và giữa khoảng cách đó, trái tim anh và cô, vẫn đang âm thầm nhận ra. Khoảng cách này, không phải là xa, mà là quá gần để giả vờ không thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com