Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.


Những ngày sau trận mưa hôm ấy, doanh trại trở về với nhịp điệu quen thuộc. Tiếng giày chạy đều xuống sân, khẩu lệnh hô vang, tiếng súng mô phỏng nổ từ thao trường. Tịnh Hy như bao tân binh khác: tập luyện, buộc tóc, gấp chăn vuông vức. Mồ hôi chảy trên mặt rồi khô dưới gió, rồi lại ướt vì một bài tập khác.

Cô học cách không nhìn về phía anh mỗi khi có cuộc họp, học cách đứng bình thản khi nghe giọng anh nghiêm khắc, học cách nhắm mắt ngủ dù biết bên kia dãy nhà là phòng chỉ huy, nơi anh đang thức cùng báo cáo quân sự.

Còn Lục Sâm vẫn lạnh lùng đến mức không ai thấy được chút khác biệt nào.

Mỗi lần đi ngang qua khu tân binh, một ánh mắt của anh cũng chẳng dừng lại nơi cô. Trong buổi tập chiến lược đội hình, giọng anh vẫn đều tay nhắc: “Tập trung”, “Không bỏ vị trí”, “Tân binh số 17 lùi lại 3 bước”. Số 17 chính là cô. Nhưng anh nói như thể không nhận ra điều đó, như thể chưa từng nhìn thấy cô đứng giữa sân, môi bặm lại vì mệt.

Tịnh Hy nhận ra, anh giỏi lắm, giỏi đến mức che đậy cảm xúc dưới lớp băng dày, như thể giữa họ chưa từng có gì ngoài mệnh lệnh.

Nhưng quân đội không giấu được mọi thứ. Nhất là những điều vô thức.

Trong buổi huấn luyện bắn đạn thật, khi có tân binh lạnh tay khiến súng lệch hướng, viên đạn bay sượt qua hàng chắn và lao thẳng về phía khu cô đang đứng. Mọi người chỉ kịp hoảng hốt, cô chỉ kịp nghiêng người, nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã có mặt.

Không suy nghĩ, anh túm mạnh lấy cô, kéo sát vào người và che chắn đầy bản năng. “Tân binh không được đứng gần chỗ đó!”

"Ai để súng lỏng tay vậy hả!”

Không ai nghe thấy tiếng tim anh đập loạn lúc ấy. Nhưng cô thì nghe. Cảm giác sức kéo, hơi thở dồn dập, ánh mắt hằn lên lo lắng… tất cả nói lên điều anh không được phép thừa nhận.

Anh buông cô ra ngay khi lính y tế vội chạy đến. Tháo bỏ cảm xúc như tháo một vết rách trong quân phục. “Không đứng đúng vùng an toàn thì rời khỏi vòng bắn.”

Chỉ nói vậy rồi quay lưng. Dáng đi thẳng, vai rộng, đôi giày dính bùn. Nhưng bóng áo mưa nơi anh đi qua, cô không thể quên được.

Không phải chỉ có lần đó.

Trong một lần cô bỏ bữa vì quá mệt, tối đó, trong phòng ăn vắng, đột nhiên có một phần cơm đặt đúng chỗ cô hay ngồi. Canh còn nóng, món thịt kho chẳng ai để ý cô từng thích từ hồi cấp ba.

Khi cô chấn thương đầu gối nhẹ vì chạy vượt rào, không ai hay. Nhưng sáng hôm sau, đơn vị y tế đến gửi thuốc cao hỗ trợ hồi phục, nói: “Chỉ huy trưởng bảo mang đến”.

Cả khi cô bị phạt chạy 20 vòng vì lỗi kỷ luật, anh vẫn qua kiểm tra với vẻ vô cảm. Nhưng đèn phòng chỉ huy hôm đó lại sáng đến tận 3 giờ sáng, y như lúc cô vừa hoàn thành vòng cuối cùng.

Tất cả những ấm áp ấy, không một ai nhìn thấy.

Chỉ có cô… và bóng lưng anh giữa hàng đêm không ngủ.

Cô hiểu, anh vẫn là người cứng rắn, vẫn là Lục Sâm luôn dùng hành động thay cho lời nói. Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải vì anh không còn yêu.

Mà là vì anh chọn yêu cô từ phía sau. Chính cái cách yêu đó, lùi lại một bước, giấu mình, bảo vệ từ xa, còn đau hơn cả cái ngày anh rời đi năm ấy.

Càng lạnh lùng trước mặt người mình thương, thì trái tim sau lớp giáp ấy… càng rạn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com