Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Ừ nhỉ, sao tôi cứ phải sống như thế này ?


Một tuần trôi qua kể từ hôm đó.

Mùa mưa đã dứt từ lâu, bầu trời trong hơn, sân trường lại ồn ào tiếng cười nói, nắng bắt đầu len lòi vào, gắt gỏng hơn bao giờ hết. Mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, không có tiến triển gì thêm.

Wonwoo vẫn vậy.
Anh ngồi ở bàn cuối lớp, gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền. Ánh nắng lọt qua khung kính, lấp lánh trên những sợi tóc dài, đôi mắt không biểu cảm, lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.

Thỉnh thoảng, trong những giờ ra chơi, bọn họ lại tụ tập lại chỗ Mingyu, kéo Wonwoo vào chung vui, cố tình nhắc lại vài mẩu chuyện hồi bé, khi cả nhóm còn tụ tập ở con ngõ nhỏ, đá bóng, chơi trốn tìm, ăn kem. Cả đám cười ầm lên, duy chỉ có một người vẫn ngồi im lặng. Anh không có biểu cảm gì cả, như đang nghe một câu chuyện của người khác, vốn không phải của mình.

Cứ như thể cái tên "Wonwoo" trong câu chuyện tuổi thơ, đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

Mingyu vẫn luôn quan sát anh. Cậu nhận ra, mỗi ngày trôi qua, trên tay, trên cổ, thậm chí ở gò má anh, lại xuất hiện thêm những vết thương mới.
Khi thì là vết xước, khi là vết bầm tím, có khi chỉ là một miếng băng cá nhân dán hờ hững. Wonwoo luôn giấu đi rất khéo, nhưng ánh mắt mệt mỏi và những vết bầm tím lại đang vạch trần sự giả dối của anh.

Một chiều cuối tuần, Mingyu vô tình thấy bóng dáng quen thuộc trên phố. Anh đi bộ, tay cầm túi rác, mặc bộ sơ mi màu đen bạc màu, cổ áo mở hai nút.
Cậu đi theo, ban đầu chỉ vì tò mò, nhưng càng hiểu rõ sự tình, tim càng nặng trĩu.

Đó là một quán nhậu nhỏ nằm trong hẻm. Âm thanh ồn ào, mùi khói thuốc và bia đặc quánh. Wonwoo bước vào, đeo tạp dề, bắt đầu dọn bàn, rửa ly, bê từng khay bia phục vụ.
Mingyu đứng ngoài cửa kính, dõi theo từng cử động của anh như bị thôi miên.

Anh cúi đầu, khẽ nói lời xin lỗi khi khách cằn nhằn. Có người gọi thêm bia, có người cười lớn, có người vỗ mạnh vào vai anh. Và có người... cố tình đặt tay lên eo anh, họ bắt anh đứng tiếp rượu, vài tên ép anh phải uống, bảo rằng chỉ cần uống cạn sẽ tiếp thêm thật nhiều tiền.

Khoảnh khắc đó, máu trong người Mingyu như sôi lên. Cậu siết chặt tay, bước lên một bước, định xông vào.

Nhưng Wonwoo vốn không có ý định phản kháng, với một đứa có cuộc sống như đã chết từ lâu, mọi khó khăn đang gặp phải đều bắt nguồn từ tiền, thì những yêu cầu đó vốn không là gì với anh cả.

Mingyu đứng đó, bất lực nhìn anh uống cạn ly rượu nặng trước tràn pháo tay của những tên khốn nạn đó, sau đó cười gặng, nhận tiền rồi quay mặt, loạng choạng bước vào trong quán.

Mingyu đứng yên, cổ họng nghẹn cứng. Cậu không thể làm gì được, Wonwoo không cho cậu cái quyền xen vào cuộc sống của anh ấy.

"Tất thảy sự căm phẫn chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Vậy ra đó là cách anh đang sống à, Wonwoo"

Mingyu ngồi ở vệ đường gần đó đến khi trời tối, Wonwoo thay bộ thường phục, khoác balo đi học lên vai, rồi lặng lẽ bước đi giữa con phố dài.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên bóng lưng anh, cô độc, nhỏ bé, và mệt mỏi đến nao lòng.

Cậu bước theo sau, không gọi, không nói gì, chỉ đi cách một đoạn, như sợ làm anh giật mình. Wonwoo đi xiêu vẹo, bước chân loạng choạng, rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ở góc đường. Ánh sáng trắng hắt ra, chiếu lên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cậu đứng xa xa, nhìn thấy anh bước vào trong, dừng lại ở quầy thuốc. Một lát sau, Wonwoo bước ra tay không, đầu cúi thấp, rồi rẽ về phía hàng ghế công cộng đối diện cửa hàng, ngồi phịch xuống.
Áo đồng phục nhàu nát, cổ tay dính băng dán đã tróc ra một nửa, mắt nhắm nghiền lại.

Mingyu chần chừ một chút, rồi cũng bước tới. Cậu dừng lại trước mặt anh, một mùi rượu xộc lên ngay lập tức.

Là do ban nãy bị ép rượu, gương mặt anh ửng đỏ, tóc rối, khóe miệng khẽ run, hơi thở phả ra mùi cồn nồng nặc. Anh gục đầu xuống, tay vẫn nắm chặt vạt áo, như cố giữ mình không ngã ra ở đấy.

"Wonwoo à..."

Mingyu khẽ gọi, giọng nhẹ hoà vào tiếng còi xe, cùng cơn gió đêm
thổi vào tai người nọ, râm ran, ngứa ngáy.

Wonwoo không đáp.

Cậu gọi lần nữa, nhẹ hơn, rồi đưa tay chạm vào tóc anh.

Ngay lập tức, Wonwoo bật dậy, theo phản xạ ôm đầu rụt người, giọng khàn khàn vang lên, run rẩy:

"Hôm nay đừng đánh... ngày mai tôi phải đi viếng bà..."

Câu nói bật ra trong vô thức, như một mảnh ký ức anh không kiểm soát được. Mingyu sững lại, tay dừng giữa không trung. Trái tim cậu thắt lại, siết chặt đến đau.

Cả người Wonwoo run lên cầm cập, không kiểm soát được hành vi của mình.

Cậu vội quỳ xuống trước mặt anh, giọng lạc đi:

"Wonwoo, là em đây, Mingyu đây. Không ai đánh anh hết, không sao hết..."

Anh vẫn run rẩy, bàn tay co lại ôm đầu, thở gấp, mãi một lúc sau, hơi thở mới chậm dần. Khi Mingyu đặt chai nước và thuốc giải rượu vào tay anh, Wonwoo mới mở mắt, đôi mắt ươn ướt, lạc lõng và mơ hồ như chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng.

"Mingyu...?"
Giọng anh khản đặc, ngập ngừng.

"Em thấy anh ở quán rượu. Uống nhiều quá rồi... anh uống cái này đi."

"Sao cậu lại ở đây ?"

Wonwoo như có tật giật mình, anh nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, biểu cảm quay về như cũ.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ đặt chai nước và gói thuốc giải rượu lên tay anh:

"Em thấy anh ở quán nhậu. Anh uống hơi nhiều rồi, uống cái này đi."

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ xen lẫn chút tỉnh táo hiếm hoi.
Rồi anh cười khẽ, một nụ cười chua chát, méo mó:

"Thì ra cậu thấy hết rồi à? Mấy cảnh... khó coi đó."

"Không phải vậy." Mingyu siết chặt tay. "Em chỉ thất vọng bản thân mình thôi"

"Tại sao anh lại phải nhẫn nhịn bọn người đó?"

"Làm sao ? Liên quan đến cậu à ?"

Wonwoo toan đứng dậy bỏ đi thì bị Mingyu dùng một tay ép anh quay mặt đối diện mình. Cậu cứ kiên định nhìn anh, bắt buộc anh đối diện với chính mình.

Wonwoo cúi mặt, cười khẽ, chua chát. Anh ngửa đầu ra sau, mắt hướng lên khoảng trời đêm đặc quánh.

" Nhẫn nhịn chịu đựng là thứ tôi giỏi nhất"

Mingyu im lặng.
Gió đêm lạnh thấu xương, nhưng cậu lại không thấy lạnh, chỉ thấy nghèn nghẹn nơi ngực.

Sau vài phút, cậu mới khẽ nói:

"Anh... vào cửa hàng tiện lợi làm gì vậy?"

Wonwoo quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi mờ đục vì men rượu.

"Mua thuốc giải rượu."

"Thế sao anh không mua?"

Wonwoo bật cười.

"Bản thân tôi, căm hận nhất là tiền, cứu tôi cũng là tiền. Tiền càng trở nên có lợi với tôi, tôi càng căm hận nó. Vậy nên với những thứ phải dùng nó để giúp ích cho bản thân...

Tôi không cần"

Câu nói nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao cứa vào tim Mingyu. Cậu nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình, đôi vai gầy, dáng ngồi cứng đờ, bàn tay lạnh ngắt.

Một người từng hiền lành, dịu dàng đến mức bao dung với cả thế giới, giờ lại phải tự học cách khinh thường chính mình để tồn tại.

"Anh Wonwoo"

Mingyu khẽ gọi

"sao anh cứ phải sống như thế này?"

Wonwoo không đáp ngay.
Anh ngả đầu sang một bên, nhắm mắt, hơi thở đều lại, giọng lạc đi trong tiếng xe lăn bánh xa xa:

"Ừ nhỉ, sao tôi cứ phải sống như thế này?"

Câu nói của anh tan vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Mingyu nhìn anh, bàn tay siết chặt vỏ chai nước, chẳng biết phải nói gì.
Cậu muốn hỏi anh tại sao khi nãy lại phản ứng như vậy, rồi viếng bà là sao, chẳng phải bà của anh vẫn còn sống sao,...Nhưng mọi câu hỏi đều chẳng được giải đáp, Mingyu nghe bên cạnh tiếng thở đều.

Mingyu không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ tháo áo khoác khoác lên người anh. Trời buổi khuya rất lạnh, nhưng cậu lại thấy nóng ran trong ngực. Một nỗi tức giận, không biết là với thế giới, hay với chính mình vì đã để anh phải sống như thế này.

Giữa đêm lạnh, hai người ngồi bên nhau, một người ngủ gục trong men rượu, một người thức, lặng lẽ canh chừng.

Đêm hôm đó, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn hơi đất ẩm và mùi rượu nồng quanh chỗ ghế đá.
Mingyu vẫn ngồi đó, nhìn người trước mặt ngủ say. Wonwoo ngả đầu ra sau, mái tóc ướt dính bết, gương mặt dưới ánh đèn đường lộ rõ từng vết trầy xước. Cậu muốn đưa anh về, nhưng sợ làm anh tỉnh giấc, sợ anh lại rụt người, sợ chính bàn tay mình lại khiến anh sợ hãi.

Mingyu ngồi đến khi đồng hồ báo đã hơn một giờ đêm, gió bắt đầu lạnh buốt.
Cậu nhẹ nhàng khoác lại áo khoác cho anh, chỉnh lại cổ áo, rồi khẽ gọi:

"Wonwoo, dậy đi, khuya rồi, để em đưa anh về nhé."

Người trên ghế khẽ động đậy, mi mắt run run rồi mở ra, trong ánh sáng vàng nhạt ấy, đôi mắt anh dường như không có tiêu cự, chỉ phản chiếu lại ánh đèn đường lấp lóa.

Anh nhìn Mingyu một lúc, giọng khàn khàn:

"Cậu về đi. Tôi tự về được."

"Nhưng—"

"Tôi tự về được."

Anh lặp lại, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Nói rồi anh đứng dậy, loạng choạng một chút, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.

Mingyu định đỡ, nhưng Wonwoo tránh đi, bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè, đôi vai gầy run lên theo mỗi hơi gió.
Bóng anh lảo đảo, vừa đi vừa khụt khịt, đôi khi dừng lại, như đang nhớ xem phải rẽ ngõ nào.
Cậu chỉ biết đứng nhìn theo, không dám tiến lại, vì sợ chỉ cần đến gần, Wonwoo sẽ lại dựng lên bức tường lạnh lẽo giữa hai người.

Ánh đèn đường loang trên con đường vắng, bóng anh đổ dài rồi hòa vào bóng đêm. Mingyu nhìn theo đến khi bóng dáng ấy mất hút ở khúc cua, tim cậu như bị bóp nghẹt.

Có một cảm giác bất lực dâng lên, nặng đến mức khiến cậu không thể thở nổi. Anh ấy vẫn chọn cách cô lập mình, dù thân thể đã mệt mỏi đến kiệt sức, dù chỉ cần dựa một chút thôi là có thể nhẹ nhõm hơn.

Cậu ngồi lại thêm một lúc, trong tay vẫn cầm chai nước còn dở, rồi mới khẽ nói, như nói với gió:

"Phải làm sao với anh đây...."

_____________

Khi Mingyu về đến nhà là chuyện của một tiếng sau. Trong phòng, cả gia đình đang ngồi xem phim. Tiếng cười vang lên rộn ràng.
Bố cậu, người đàn ông dáng cao, trán hơi hói, đang bưng chén trái cây, mẹ thì đang dựa vào vai ông, miệng nhai trái cây, còn chị gái thì gác chân lên ghế sofa, cười đến ngả nghiêng.

Vừa thấy con trai bước vào, mẹ ngẩng đầu lên:
"Con đi đâu mà giờ này mới về, trời thì lạnh lẽo thế kia?"

Mingyu giật mình, chưa kịp trả lời thì chị gái đã chen vào, giọng trêu trêu:

"Mặc kệ nhóc ấy đi mẹ, nó lớn rồi. Chắc lại đi hẹn hò hay tán tỉnh ai đó chứ gì"

Cả nhà cười rộ lên.
Bố chỉ cười xòa, đặt chén trái cây xuống bàn:

"Thôi, đừng chọc nó. Nhóc Khoai Lang mau lên thay đồ rồi xuống ăn khuya, mẹ con nấu mì đấy."

Mingyu gật đầu, cởi áo khoác treo lên móc, cất cặp vào phòng rồi quay lại, ngồi xuống thảm trước ti vi. Ánh sáng ấm áp phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt dõi theo màn hình nhưng tâm trí lại trôi về nơi khác.

Cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ tan không khí:

"Bố mẹ này, mọi người có biết gì về nhà của Wonwoo không?"

Câu hỏi ấy khiến cả căn phòng như khựng lại. Tiếng ti vi vẫn phát đều đều, nhưng không ai nói gì trong vài giây.

Rồi mẹ cậu lên tiếng, giọng trầm đi:

"Wonwoo...là thằng nhỏ năm xưa ở đầu xóm, đúng không con?"

"Dạ."

Bố chống tay lên gối, thở ra một hơi:

"Lâu lắm rồi không nghe gì về thằng bé. Hồi đó, sau khi ba nó mất, chỉ còn hai bà cháu sống với nhau. Ai cũng thương lắm. Mẹ nó thì ít nói, hay đi làm xa nhà, còn bà thì cứ sáng sớm lại đi làm vườn sau thôn, bảo phải trồng cho thằng bé có canh ngọt mà ăn."

Mẹ tiếp lời:

"Lúc đó con còn nhỏ xíu, nhưng cứ bám thằng bé suốt ngày. Ba con khi ấy còn nói, 'Tội nghiệp nó, hay là mình nhận về nuôi', nhưng con trai mẹ lại nhăn mặt, bảo là không chịu."

Chị gái bật cười:
"Ừ, em còn nói cái gì nhỉ... à, 'Wonwoo chỉ được làm anh của con thôi, không được làm con của ba mẹ!' Nghe mà tức cười."

Cả nhà lại bật cười, nhưng Mingyu thì chỉ im lặng, ánh mắt rơi vào khoảng trống.

Mẹ cậu khẽ gật đầu, giọng chậm rãi:

"Rồi năm đó, hình như vào đầu hè, mẹ nhớ sáng hôm đó tụi bác trong xóm định qua phụ bà Wonwoo trồng rau, thì thấy trước cổng dán tờ rao bán đất. Cửa khóa kín. Cứ tưởng họ dọn tạm đi đâu đó, ai ngờ... đi luôn. Không ai liên lạc được, mà cũng chẳng ai biết họ đi đâu."

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Tiếng mưa ngoài hiên càng rõ.

Mingyu im lặng rất lâu. Cậu chống cằm, mắt dán vào màn hình ti vi, nhưng hình ảnh trước mắt chẳng lọt được vào đầu. Trong trí nhớ, là gương mặt nhỏ xíu năm nào, lúc nào cũng cười rạng rỡ, đôi tay giơ ra những viên kẹo nhỏ đủ màu:

"Mingyu, cho em nè"

Giờ đây, cũng gương mặt ấy, nhưng chỉ còn lại sự mệt mỏi, tránh né, khách sáo.

"Con sao thế, mệt à?", mẹ hỏi.

Cậu mỉm cười lắc đầu.

"Không sao đâu mẹ. Con chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi."

Mẹ xoa nhẹ tóc cậu, bảo:

"Thằng nhỏ đó hiền lắm, ngày xưa mẹ còn nhớ nó cứ đem trứng gà sang cho ba con mỗi sáng. Nếu có dịp gặp lại, nhớ rủ nó qua nhà chơi nhé."

Mingyu cười khẽ, giọng cậu nhỏ dần, gần như hòa vào tiếng mưa.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com