Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: I

Chủ nhật,

Thẩm Văn Lang đã thức dậy từ rất sớm, đây vốn là thói quen của hắn. Theo lịch trình hôm nay thì hắn sẽ thăm công ty để xem lại một số tài liệu chưa được xử lí hết hôm qua, sau đó sẽ đi đến một nơi...

Chuyện là HS tuần này vừa đón thêm một thư kí mới, tên Hoa Vịnh. Da trắng, môi hồng, mắt ướt là những cụm từ để miêu tả vẻ ngoài của cậu, quả thật đây là một omega quá đỗi xinh đẹp và cần được sự nâng niu, vì thế mà từng lời bàn tán trong công ty bắt đầu hình thành. Thẩm tổng vốn là người có ghét omega, nhưng trong công ty đột nhiên xuất hiện một người, đã thế vừa vào đã bị điều đến làm thư ký, vậy thì chắc chắn cậu ấy có gì đó thú vị, khiến cho vị chủ tịch kia xưa nay chán ghét omega cũng phải xem là ngoại lệ.

Hắn càng nghĩ càng nực cười: Đúng vậy, nếu không phải cậu ấy, có chết tôi cũng không thèm đến gần omega. Song, tay lại tạo hình nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. Tên Hoa Vịnh chết tiệt đó là bị điên, vì muốn theo đuổi người thương mà ép hắn làm bạn diễn trong cái vở kịch tổng tài bá đạo và thư ký yếu đuối này. Cậu ta quyết tâm đến mức bay từ nước P sang đến tận Giang Hỗ, rời xa "tòa lâu đài" lộng lẫy để chuyển đến ở cái nơi quỷ quái gì đó, còn "nhờ" hắn đến chuyển nhà hộ. Hắn nhủ thâm - nếu sau này hắn có phải lòng ai đó, thì cái kế hoạch chết tiệt của cậu ta sẽ bị loại đầu tiên trong kế sách cua crush của hắn.

___________________________

10 giờ sáng,

Thẩm Văn Lang thu xếp tài liệu trên bàn làm việc, phi thẳng xuống nhà xe để đến chỗ Hoa Vịnh. Đáng ra nếu có nhiều thời gian rãnh như vậy, hắn sẽ nhắn tin mời Cao Đồ đi ăn, việc này với hắn quả là hết sức bình thường vì sếp và nhân viên rất hay làm như vậy mà, đúng không?

- Tên điên, nói xem căn trọ chết tiệt cậu thuê là số mấy? - Hắn gửi tin nhắn cho Hoa Vịnh khi đã đến nơi.

- Bộ cậu không nói được lời nào dễ nghe hơn sao, thì ra bản thân cậu cô đơn là do thực lực ha?

Hoa Vịnh mở cửa, lớn giọng trách mắng hắn, cái tên này chỉ đẹp khi im lặng thôi, mở miệng ra là "văn hay, ý đẹp" tuôn trào như suối, không khéo sẽ bị đấm!

- Nhìn lại mình đi, bản thân đã là gì đâu. Tôi không phải cậu, không thích dính vào sự phiền phức của tình yêu, vậy nên không cần ai thích mình hết.

Hắn mạnh miệng nói to, mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Cậu bên này chỉ hơi nhếch môi, có lẽ hắn cũng không biết tương lai sẽ trả đũa lời nói hiện tại của mình thế nào, chờ rồi xem.

Bước vào phòng, hắn đảo mắt một vòng, miệng lại bắt đầu sử dụng những từ ngữ "mĩ miều" để miêu tả sự điên khùng của thằng bạn, bộ ở nơi khỉ ho cò gáy này thú vị lắm sao, chăn ấm nệm êm ở nhà bộ không tốt hơn sao?

- Ha... Kẻ điên trong tình yêu nhà cậu, vì Thịnh Thiếu Du mà bỏ cả cơ ngơi của bản thân, đóng vai kẻ khổ cho hắn xem!

- Thì sao, miễn có thể gần bên anh ấy, tôi có chết cũng dám làm.

Trò chuyện, sắp xếp đồ đạc hồi lâu, ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông, là ai lại tới chứ? Hoa Vịnh đi ra mở cửa, hóa ra là thư ký Cao đến đưa cho cậu một số tài liệu quan trọng. Trông sắc mặt anh có vẻ không khỏe lắm, hóa ra là vì bản thân mất ngủ cả tuần, đến ngày nghỉ duy nhất cũng bị ép dậy sớm để đi đến đây, còn thêm bản thân bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ, chẳng hiểu sao hôm nay bụng đau thế nhỉ?

Thẩm Văn Lang trong phòng nhìn thấy Cao Đồ thì mắt sáng rực lên, nhưng cơ mặt lại nhăn nhó đến khó coi, vì nhìn sắc mặt anh xanh xao đến lạ, hắn là xót nhưng cứ nghĩ cậu không vui khi gặp hắn. Đặt thùng đồ xuống đất, hắn đi ra cửa bảo Hoa Vịnh vào trong, vì bản thân có chuyện cần nói với Cao Đồ.

- Cao Đồ à, cậu đến đây làm gì?

- À, thư ký Hoa nhờ tôi đưa cậu ấy chút tài liệu, hôm nay tôi đi thăm em gái, tiện đường đến đây luôn - Anh chầm chậm lùi lại.

- Quan tâm em gái là tốt, nhưng Cao Đồ à, cậu phải biết quan tâm đến bản thân mình chứ. Nhìn cậu xem, ốm như vậy, xấu chết đi được - Hắn được đà tiến đến.

- Cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm, tôi ổn, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé.

Như chờ hắn gật đầu, cậu quay đầu rời đi. Chuyện này làm hắn có chút phiền não và bực bội, sao Cao Đồ cứ phải gọi hắn là Thẩm tổng vậy? Cậu ấy cứng nhắc như vậy sao? Dù gì cả hai là bạn cùng trường, quen biết nhau 10 năm, Thẩm Văn Lang ít nhất đã đón 9 cái sinh nhật cùng anh rồi, thế mà chỉ vì cái mối quan hệ sếp-nhân viên này lại khiến cho anh trông xa hắn như vậy. Hắn dù không muốn cũng phải chấp nhận, chẳng lẽ lại quát tháo cậu chỉ vì cậu gọi hắn là Thẩm tổng sao?

Thấy hắn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, Hoa Vịnh dù đang ngồi sofa lướt lướt trang cá nhân của Thịnh Thiếu Du cũng phì cười, châm biếm.

- Ông sếp ác quỷ của HS, đến thư ký riêng còn sợ xanh mặt chạy té khói, haha..

- Lo cho cậu đi, trả điện thoại đây

Hắn vừa bị Hoa Vịnh bôi muối vào đúng vết thương hở trong tim, giận quá hóa cọc. Đi đến giật phắn cái điện thoại trên tay Hoa Vịnh rồi đi về, cách nó nói chuyện với ân nhân nó kiểu đó hả trời!?

________________________________

Phía Cao Đồ sau khi rời đi, anh ngồi trên taxi thẩn thờ, cũng chẳng hiểu vì sao tâm trạng lại không vui, nhưng trái tim như bị một lưỡi dao bén cứa qua lại nhiều lần, tuy nông nhưng thấm, rồi dần sẽ thành sâu.

- Không phải đã bảo là ghét omega sao...

Anh vô thức nói nhỏ, rồi lại đột nhiên giật mình mà im lặng. Việc bản thân là beta từng khiến anh rất vui mà, vì người anh thương rất không thích omega. Nhưng anh quên một điều, chuyện gì dù hoàn hảo cũng có một lỗ hỏng, không ít thì nhiều, không nhỏ thì cũng to, và có lẽ Hoa Vịnh là cái "lỗ hỏng" ấy trong nguyên tắc Thẩm Văn Lang tự đặt ra. Nghĩ đến đó tim anh thắt lại, có lẽ bản thân dù cố gắng thế nào cũng chẳng so nỗi với người ta..

Ánh sao dù có sáng đến đâu cũng thua mặt trăng, và dù mặt trăng có hiên ngang đến đâu cũng phải đầu hàng mặt trời. Cái đó được xem là nguyên lý theo lẽ tự nhiên, dù con người có cố gắng cũng chẳng cách nào thay đổi được. Vì thế mà việc hắn đáp lại tình yêu của anh là khó có thể xảy ra, nhưng việc hắn thích Hoa Vịnh thì chứng cứ rành rành, anh nghĩ.

Thôi thì không sao, thích hắn là bổn phận của anh mà. Cứ giữ trong lòng rồi nhìn hắn vui vẻ cũng là một cái hạnh phúc. Hôm nay là chủ nhật, phải tận hưởng thật triệt để chứ.

"Nhưng... nếu là omega thì thật tốt"








End I.🐺🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com